+ 49: Sleepover🌃

Mời các bạn thưởng thức video trên trước:)

Cái ấy tớ kiếm từ lâu rồi bây giờ mới show:>

------------------------

-------------------

---------------

Cạch.

Phù...

Hiện tại bây giờ đã là 9 giờ hơn rồi, Hutao cuối cùng cũng về kịp tới nhà của Xiao. Nhưng tuy nhiên, về được thì phải đổi lại...

Là bộ quần áo của cô.

Đều bị ướt đẫm bởi nước mưa hết rồi.

Cô bước vào nhà của cậu với tâm trạng không thoải mái, may mắn thay khi Ganyu có đưa cho cô chiếc chìa khoá dự phòng nếu về muộn. Nhưng vẫn xui khi không mang theo cái ô nên giờ ướt hết cả người.

Cô đành tiến tới phía tủ lạnh rồi đặt từng hộp salad vào đấy, sau khi xong thì xách ba lô lặng lẽ ra về.

Lại thêm một lần cô phải tắm mưa nữa...

- Hutao.

- Í! - Hutao bỗng giật mình khi vừa chuẩn bị rời khỏi nhà thì đằng sau có một giọng nói của ai đó. Mà cũng chẳng phải nói nhiều.

- Xiao à...? - Cô bất ngờ tới run cả tay khi đang nắm chặt vào cách cửa.

Cậu có vẻ vừa mới đi tắm xong nên người chảy khá nhiều mồ hôi và nước, một bằng chứng nữa chính là chiếc khăn vắt qua cổ cậu cùng với mái tóc ướt đẫm vẫn còn chảy vài giọt.

Thôi không cần tả chi tiết nữa, nó quá vừa mắt Hutao khiến cô suýt bay hết liêm sỉ mất rồi:)))

- Hutao? Có chuyện gì thế kia? Sao người của cậu lại ướt sũng tới như vậy? - Xiao vội vàng chạy tới rồi choàng chiếc khăn trên cổ anh qua người cô. Đặt chiếc ba lô xuống rồi nhẹ nhàng lau qua người cô thiếu nữ trẻ.

- Vì trời mưa nên tớ phải ở lại, tớ cũng không có mang ô nên nghĩ rằng khoảng 1 2 tiếng chắc hết mưa, nào ngờ mưa rào cả đêm nay luôn.

- Thế sao cậu không gọi cho tớ?!

- ....

- Quên mất:p

- ....

- Chán cậu lắm ấy, từ nãy tới giờ cậu làm tớ lo lắng muốn chết.

- Tớ xin lỗi...

Xiao thấy vậy đành thở dài rồi lau những mẩu tóc ướt cho cô nàng.

- ....

- Xiao...

- Chuyện gì?

- Cậu có giận tớ không?

Xiao nghe vậy có chút giật mình, nhưng cuối cùng cậu cũng bình tĩnh được lại.

- Không...chỉ một việc đó mà giận cậu thôi thì trông tớ thật không ra dáng đàn ông chút nào, tớ còn mặt mũi nào nữa Hutao?

- Ừa...vậy nếu cậu không giận tớ...

- Thì cho tớ mượn nhà tắm một lúc được không?

- ....

- ....

- Cậu đi tắm à?

- Ùa..............👉👈

Xiao một lần nữa thở dài rồi gật đầu đành đồng ý, cậu liền cầm ba lô rồi đưa cô vào phòng của mình.

-----------------------

-------------------

-----------------

- Phòng cậu không rộng lắm nhưng cũng đẹp thật ấy....

Hutao đi ngang quanh căn phòng của Xiao, thực chất, cả căn phòng của chàng trai này cũng không phải quá lớn so với một căn phòng của con nhà tài phú. Nó cũng chỉ rộng bằng một căn phòng bình thường với thiết kế đầy đủ mà thôi.

Máy lạnh đang bật, giường hay sách vở ngăn nắp, chả bù thay con Hu có lúc được có lúc linh ta linh tinh.

- Còn đứng làm gì nữa, cậu mau đi tắm đi.

- Biết rồi.

Sau đấy Hutao đi vào nhà tắm rồi đóng cửa vào, Xiao chỉ biết đứng đó một lúc nhưng rồi cũng đi ra làm việc riêng của mình. Mặc kệ cô làm gì cũng được.

-----------

-------------------

Trong nhà tắm...

Thôi chết cha rồi....

Mình đâu biết dùng đồ con trai....

Vì lúc nãy Xiao mới tắm xong cho nên phòng tắm bây giờ vẫn còn sót lại những giọt nước chảy dài trên sàn nhà, hay những hạt hơi nước li ti còn bám trên thành tường.

Mùi hương cũng chưa có bay hết theo đường ống thoát khí trên trần nhà nên vẫn còn đang ngập tràn trong cả căn phòng này nữa.

Thơm thật, Xiao có phải luôn dùng loại sữa tắm này không vậy?

.....

Bịch bịch....

- Xiao oi.

------

Là tiếng cô ấy sao? Chuyện gì nữa đây...

- Cậu cần gì à Hutao?

- Ờm, cậu có dầu gội hay sữa tắm con gái không Xiao? Tớ biết hơi kì cục nhưng...

- Có nhưng chỉ có chị tớ cầm thôi, tuy nhiên thì chị ấy đang bận nên không thể cho cậu mượn được đâu. Cậu dùng tạm dầu gội của tớ đi.

- Cũng được á?

- Ừ.

- Ừm cảm ơn, à với lại...

- Sao thế?

- ....

- Tớ ở lại nhà cậu được không Xiao?

Bên kia cánh cửa, cô cũng chả biết Xiao đang nghĩ gì với lại cậu có đồng ý hay không nữa. Có lẽ cậu cũng chưa chuẩn bị tinh thần nên sẽ từ chối chăng...?

- Thôi được rồi. - Nói xong cậu rời đi.

Hutao cũng vậy, cô cũng quay trở lại và bắt đầu đi tắm.

-------------------------------

--------------------------

---------------------

-----------------

-------

- Aaaaaa, tắm xong rồi!~

Sau 30 phút dòng dã ngâm mình trong nhà tắm thì cuối cùng cô cũng xong xuôi. Mọi thứ đều hoàn thành nhưng chỉ còn thiếu mỗi một việc, và có lẽ nó phiền Xiao lắm luôn đây...

- Xiao ơi? Cậu nghe thấy tớ nói không?

Chỉ mới gọi, cô đã nghe thấy tiếng đáp lại của cậu từ phía bên kia rồi.

- Lại chuyện gì nữa vậy?

- Ờm ờm....

- Vì hôm nay tớ mới đến nên chưa chuẩn bị gì nhiều, nên...

- Cậu cho tớ mượn áo được không Xiao?

- ....

- Xin lỗi nếu nó phiền cậu, nếu không được thì tớ sẽ xin chị Ganyu mà...!

- Đã bảo với cậu là chị ấy đang bận rồi mà, đợi tớ một lát.

Xiao nói xong liền đi tới chỗ quần áo rồi lấy đại một chiếc áo len trắng, sau đấy cậu đi tới chỗ nhà tắm và đưa cho cô.

- Đây. - Cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi đưa áo vào, Hutao thì cũng đành nấp sau cửa rồi cầm lấy...

- Xin lỗi nếu nó không vừa với cậu nhé. - Xiao nói rồi đóng nhẹ cửa.

- Không sao, cảm ơn cậu nhiều.

----------------------------

-----------------------

----------------

Nhiệt điều hoà của căn phòng có vẻ không lạnh lắm, chắc cũng đủ để nếu khi nào Hutao tắm xong, cô ấy ra ngoài sẽ không bị cảm.

Xiao nằm dài trên giường, ngón tay cậu thì vẫn lướt đi lướt lại những bài báo trên mạng, toàn tin tức 4NEMO trở lại thôi. Đột nhiên cậu đành tặc lưỡi nhưng rồi cũng lướt qua.

Cạch....

Cậu chợt theo phản xạ mà đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa phòng tắm, chắc Hutao tắm xong rồi.

Hutao chắc cũng đã thử chiếc áo len trắng của cậu nên mới không nói gì và bước ra khỏi nhà tắm, nhưng khi cô ấy đi ra, nó nằm ngoài dự tính của Xiao.

~~Với cái truyền thống "áo dài" trong các bộ phim ngôn lù là cứ đứa con gái nào mặc đồ còn trai thì sẽ mô tả bằng 2 chữ.~~

"Dài" và "rộng"

- Xiao, cậu không cần xin lỗi vì nó không vừa với tớ đâu. Nó rộng vl ra ấy...! - Hutao đỏ mặt tới xì khói.

Thực tế thì cái áo mà Xiao cho cô mặc chỉ dài tới đầu gối Hutao mà thôi.

- ....

- Trông hợp với cậu mà.

- Hợp cái con khỉ! Mặc thế này ai mà ngủ được...!

- Lại còn ý kiến ý cò nữa, cậu nên nhớ là tớ đã cố gắng hết sức rồi đấy vả lại cậu là đứa đòi ngủ nhà tớ cơ mà.

- Haiz, vậy bây giờ cậu có cần tớ lấy thêm cái quần dài không?

- Không cần, tớ chuẩn bị sẵn trong ba lô một cái nên giờ mặc rồi.

Hutao nói xong rồi chuẩn bị mở cửa ra ngoài phòng của Xiao, nhưng rồi đột nhiên bị ngăn lại.

- Cậu đi đâu đấy?

- Tớ ra ngoài ngủ?

- Ra đấy ngủ làm gì, ở đây mà ngủ này.

- Há??????!!?!?

Hutao ngạc nhiên tới nỗi đỏ cả mặt, biết bao nhiêu các cô gái ngoài kia đang mơ ước được gặp Xiao, được hẹn hò hay hơn nữa, mà bây giờ Hutao, một cái con bé chỉ làm ở nhà tang lễ, nơi không ai dám đến mà giờ đây lại...

- Được á...!?

- Tớ không phiền khi cậu ngủ cùng đâu, nên đừng lo lắng.

- T-tớ...thôi được rồi... - Hutao đỏ mặt rồi tiến tới chỗ giường của Xiao, cô ngồi nhẹ xuống nhưng vẫn không dám quay mặt sang phía Xiao dù chỉ một giây.

- Cậu cứ thoải mái như đây là phòng cậu đi, tớ không phiền đâu. - Xiao nói rồi đi ra góc phòng, nơi để một chiếc guitar cỡ vừa.

Sau đấy cậu trở về giường rồi bỗng làm những hành động kì lạ với cây đàn mà chính Hutao cũng không hiểu cậu đang làm cái gì nữa.

Tò mò, nên cô quên cả sự lễ phép cô muốn thể hiện với Xiao mà bò bò ra cạnh chỗ người con trai ấy.

- Cậu làm gì thế?

- Tớ chỉnh dây đàn Guitar. - Cậu nói rồi thử vài nốt nhạc trên cái đàn ấy.

- Với lại chiều hôm nay, có phải cậu đến chỗ nhà thể chất không đấy?

- Hả?

- Cậu với Kokomi, có phải không?

- Cái! Sao cậu biết??? - Hutao có chút bất ngờ.

- 2 cậu cứ lục đục trước cửa, tớ biết hết.

Hutao: °///////°

- Aiya, ngại quá, không ngờ cậu biết mất tiêu rồi. Đúng vậy, tớ nghe lỏm các cậu nói chuyện, về...4NEMO đúng không?

- Cậu nghe thấy hết rồi?

- Yé, cùng bà Kokomi!

Xiao cũng cạn lời sau khi nghe bà Hutao kể.

- Và Koko kể hết mọi việc rồi cho nên, cậu không cần kể lại lần 2 nữa đâu.

- Tùy cậu.

Xiao mặc kệ cô có định nói gì, cậu ngay lập tức chỉnh tư thế cầm đàn rồi từ từ gảy từng dây một từng dây một.

Rồi bỗng nhiên...

Nó trở thành một giai điệu nhạc nào đó...

🎵🎵🎶🎵~

Tiếng nhạc nhẹ nhàng của cây đàn guitar vang quanh phòng như những ngọn gió đang lượn quanh khắp nơi đây vậy. Giai điệu nhẹ nhàng, trầm ấm...nó thật sự khác với cái tính cách của Xiao ấy.

Phảng phất quanh căn phòng, bài hát này...

~~~~~~

~~~~~~

~~~~~~

- Woa, cậu chơi hay lắm luôn đó! - Hutao vỗ tay khen ngợi.

- .... - Xiao thì cũng chẳng có gì để nói, cậu cũng chẳng thích khoe khoang cái tài năng này cho lắm.

- Ừm, cậu học từ khi nào vậy Xiao? Mà giờ cậu chơi giỏi tới như vậy?

- Tớ học từ hồi nhỏ, khi ấy tớ dành thời gian tập guitar với cả gia đình tớ.

- Ồ, mà sao nhà cậu giàu vậy?

- Tớ vào 4NEMO cũng khá lâu, cho nên nguồn thu nhập trung bình 1 năm cũng rất cao. Và chị Ganyu, chị ấy cũng đang làm trợ lý trong một công ty do Ningguang điều hành nên lương của chị cũng không kém gì tớ. Cộng thêm lương làm marketing của cha tớ đang làm ở Vãnh Sinh Đường của cậu và tiền giáo viên ở học viện.

Hutao nghe vậy mà á khẩu, cô nhận ra rằng trung bình lương mỗi tháng của y còn ít hơn Xiao gấp nhiều. Cô không dám tin rằng, cái nhà này nó còn khủng hơn những gì cô tưởng tượng hơn nữa.

- Vậy khoảng 1 năm trước nhóm của Xiao tạm nghỉ thì cậu làm gì, chả lẽ ăn bám??

Bốp!

- Ui ya...! - Hutao chỉ mới nói xong thì bị cho ngay một cái cốc đầu cực mạnh từ người ngồi kế bên mình.

- Linh tinh vừa thôi, sau khi tạm tan dã thì tớ đi biểu diễn riêng, vài lúc đi làm người mẫu và nhiều thứ khác nữa...

- Sao...sao nhiều vậy...?!

- Đó là điều đương nhiên khi tham gia vào ngành giải trí, một tuần tớ sẽ phải bận 3,4 buổi để đi biểu diễn hoặc các việc khác, có hôm làm tới tận sáng mới ngủ được mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Nhưng ít ra tớ vẫn phân bố được lịch học cụ thể nên không sao đâu.

- Ực, cậu bận bịu thật ấy, cần cù bù siêng năng, giờ cậu cũng mua được một chỗ ở tốt rồi đấy...

- Tớ cũng dạng khá giả, nhưng có lẽ chưa bằng cậu. - Hutao nói.

Cả căn phòng bỗng yên lặng chỉ trong phút chốc, Xiao cũng không đáp lời câu nói của Hutao, không phải cậu không muốn, mà là cậu chẳng có gì để nói với cô cả.

Chàng trai liền để cây đàn sang một góc tường rồi trở về giường. Bây giờ cũng đã gần 11 giờ, đã quá giờ lịch đi ngủ của cậu thường xuyên nhưng vì...

Sự xuất hiện của cô ấy đã một phần nào khiến cậu có chút...

- À mà Xiao này.

- Sao thế?

- Vậy bây giờ, tớ ngủ với cậu đúng không?

- Ư-ừ... - Xiao đỏ mặt nói.

- Aiya, thực ra điều này có vẻ khá mới với tớ. Cậu biết mà, tớ chưa từng ngủ với con trai bao giờ, cho nên...

- Nếu tớ có làm gì sai, mong cậu bỏ qua cho...

Hutao vén mái tóc nâu của mình qua vành tai, bỗng lộ bộ mặt lo lắng nhưng rất đáng iu của cô bé.

Nhưng không biết nó có thể...

....

....

....

- Cậu nghĩ tớ sẽ có thông cảm cho cậu sao, Hutao?

Hutao nghe vậy mà nuốt nước bọt, cô ngay lập tức bị Xiao đẩy mạnh xuống giường với một lực vô cùng mạnh.

Giờ cô như ở thế bị động tuy tay của nàng chưa hề bị chặn lại. Xiao đang ở trên người của cô với một khuôn mặt lạnh như cái tảng băng vậy.

Cậu bỗng mấp máy miệng.

- Cậu nghĩ rằng nếu cậu gây ra việc gì thì cậu có thể dễ dàng trốn tội sao Hutao?

Hutao giờ đỏ như quả cà chua chín, ánh mắt đáng sợ ấy...thật khác với Xiao ngày thường...

- Ế...? Thôi nào cậu cứ đùa...

- ....

Quả này không đùa được rồi...

Xiao dần cúi người xuống, tới lúc này cô mới nhận ra rằng, cái tên này chắc sẽ làm gì đó cho mà xem. Hutao nuốt nước bọt và cũng chuẩn bị tinh thần đón nhận cái khoảnh khắc này của mình với cậu rồi. Mà còn mơ cô mới được thoát khỏi tay cái tên này.

- ....

- Cái bản mặt đấy là sao?

- Ế?

Cậu ấy không có hun mình?

- Cậu nghĩ tớ hôn cậu cơ á?

- Thế không phải cậu...?!

- Tớ chỉ xem phản ứng cậu thế nào thôi. Vẫn còn nhạy cảm quá.

- Cái...!

Hutao vì sốc quá nên lấy luôn cái gối mình đang gối đầu rồi ném phăng vào mặt thanh niên đang ở trên mình một phát mạnh.

- Cái đồ đáng ghét, ông chơi đùa với cảm xúc của tui như thế à Xiao?!

- .... - Cậu không phản ứng gì nhưng cũng đành bỏ chiếc gối vừa bị cô ném xuống, thở dài rồi đặt lại chỗ cũ.

Hutao bực tức rồi nằm ra một góc mép giường, lên tiếng.

- Tớ đi ngủ đây, cảm ơn vì cái chỗ nằm! Đồ đáng ghét!

Nói xong cô chùm chăn quanh đầu rồi ngủ mà không để ý tới người bên cạnh kia luôn.

- ....

- Vậy thì chúc ngủ ngon.

Ưm...??

Chàng trai nói rồi tắt đèn điện, mọi thứ bây giờ đều chìm trong bóng tối và chẳng có chút ánh đèn tự nhiên nào nữa. Hu thì đang nằm ở bên trái phòng, nơi không chút ánh sáng mà chỉ có bóng tối mà thôi.

Cô không thích bóng tối, và cô muốn rời đi...

Cô luôn cần một ai đó...

Một ai đó...

Một ai đó có thể đưa cô ra khỏi cái ác mộng này.

Nhưng cô đã lỡ mồm nói như vậy với Xiao, giờ cô cũng chẳng dám quay lại mà nhìn vào mắt cậu ấy...

Có lẽ cô phải tự đối đầu với nó vậy...

------------------

-------------------------------

--------------------------------------

Cộp cộp.

Cộp.

- ....

- Trả lời đi.

- Tại sao anh lại theo đuổi ngài ấy?

- ....

- Cậu muốn biết lắm sao?

- Vậy còn cậu, sao cậu lại theo đuổi em ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top