+ 30: Đi thăm

Đã qua một ngày kể từ sau sự kiện trên học viện ấy, đúng vậy, cái sự kiện mà khiến cho Xiangling nhỏ bé của chúng ta đã lâm vào một tình thế khó khăn mà cũng không dễ để giải quyết.

Sau cái sự bất ngờ mà cô nhóc gấu mang lại cho Hutao đợt trước thì tất cả mọi người đều phải về vì họ phải khám xét lại tình hình cho Xiang. Cô bị trấn động quá lớn tới không thể nói được gì mà chỉ im lặng, hôm nay là ngày đưa ra kết quả.

- Cô bé Xiangling bị một số chấn động tâm lý do áp lực của dư luận nên không thể bộc lộ được cảm xúc ra bên ngoài, đó là lí do cô bé lại vô cảm tới như vậy. Tôi khuyên là mọi người nên dành thời gian tiếp xúc với cô bé để tâm lí có thể trở lại bình thường và còn đi học nữa.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ. - Hutao cúi đầu cảm ơn, cùng lúc bác sĩ ra khỏi phòng và rời đi.

Hutao nhìn vị bác sĩ tâm lý đó mà cúi gằm mặt lo lắng, bàn tay người con gái tóc nâu nắm chặt lấy cổ áo của bạn trai cô, Xiao, và trong sợ hãi khi không biết phải làm gì hơn, những thứ cô đã chứng kiến...đều là ác mộng ư...?

- Không sao đâu, đã có tớ đây rồi, chúng ta sẽ cùng tìm ra cách thôi mà, phải không? - Giọng nói của chàng Xiao thật trầm ấm, xoa dịu hẳn nỗi sợ của cô đi rồi.

- Ừa, đ...đúng vậy...! - Và phản ứng của cô gái tóc nâu này là "xấu hổ".

Cả 2 bước vào, đập vào mắt họ là chiếc giường bệnh quen thuộc với những chiếc thanh sắt cứng rắn, và bên trên nó là một thiếu nữ đáng yêu có mái tóc dài ngang vai đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cô lấp lánh như một ánh sao nhỏ trong căn phòng, chỉ loé lên là có thể khiến ai đó phải rơi vào lưới, tiếc rành cậu ta lại không ở đây.

- Xiangling!!! - Không nghĩ ngợi gì nhiều, Hutao xà ngay vào người cô bệnh nhân kia một cách bất ngờ.

- ....

- A...! Tớ xin lỗi...tớ làm cậu sợ đúng không...?

- ....

Cô vẫn không nói gì.

- Vậy, tớ cho đó là có đi.

Xiao và Hutao ngồi xuống ghế, họ cũng dần để ý tới con mắt đó vẫn nhìn bên họ, không nói lời gì, cô vẫn im lặng như một bức tường nào đó đang cản không cho cô nói được vậy.

Đột nhiên, Hutao lấy trong chiếc túi cô mang tới ra, một hộp bánh?

- So...đây là quà của chúng tớ, mong cậu nhận lấy.

Xiangling nhìn vậy rồi nhận lấy món quà, cô mở hộp ra, toàn là những chiếc bánh quy vô cùng thơm ngon và đẹp mắt. Cô nàng gần như chỉ muốn cắn ngay một miếng rồi thưởng thức thôi.

- Đây là hộp bánh bích quy mà cả lớp hôm nay làm để tặng cậu, cậu biết không? Kể cả anh Childe và Kazuha cũng tới làm cùng đó nha!

- ....

- À, về cha cậu thì mấy hôm nay, cha cậu khá bận nên không thể đến thăm cậu được, với lại bác ấy còn đang ở nơi khác rất xa nên cũng chẳng tới được đâu, nhưng bác ấy bảo là sẽ mang quà về cho cậu mà, vui lên đi!

- ....

Cô ngó nghiêng xung quanh.

- Sao chỉ có 2 bọn tớ thôi á? À, vì hôm nay Xingqiu có việc đột xuất nên không tới được, cả Kazuha cũng vậy, thầy Zhongli phải ở lại soạn giáo án, còn Childe thì đưa em trai ảnh đi khám bệnh nên họ đều không tới được. Dù gì, họ cũng đã quan tâm tới cậu rồi nhỉ?

Vẻ mặt của Xiangling vẫn không phản ứng gì là bao, tuy nhiên, cả 2 vẫn có thể cảm nhận được những giọt lệ đang chảy trong người cô mà không thể bộc lộ ra được.

- Xiangling - Xiao nói - Tôi hiểu cậu đang buồn vì không thể nói ra những gì cậu đang nghĩ, tôi hiểu cậu vẫn còn áp lực về cái vụ việc đợt trước nên giờ mới như thế này, nhưng đừng nghĩ về vụ việc đấy nhiều, nó sẽ khiến cậu cảm thấy tệ hơn đấy, Xiangling.

Lời khuyên của cậu như dịu lại một chút tinh thần cho Xiangling, cô dần bộc lộ được cảm xúc mà bỗng cười nhẹ.

Cười rồi!!

Nàng thiếu nữ tóc nâu thấy vậy mà nhảy cẫng lên trong vui sướng, tuy nhiên cô vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó...

Bác sĩ bảo nếu muốn Xiangling khỏi bệnh thì mình phải tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn, còn nếu không thì tình hình sẽ tồi tệ đi, vậy mình cần phải...

- Hutao? - Cậu chàng Xiao quay sang hỏi.

- Tớ có ý kiến này, sao chúng ta không xuống nhà đi dạo một chút nhỉ? Đi dạo í!

Chàng thiếu niên nghe vậy mà gật đầu đồng ý quyết định, nhưng tuy nhiên, anh từ chối đi cũng vì muốn rành thời gian cho cô với Xiangling nhiều hơn, quả là một người hiểu biết.

Xiangling nhỏ bé thì không nói gì nhiều, cô chỉ nhìn Hutao bằng ánh mắt hổ phách đấy, như đang cần sự cứu giúp mà thôi.

Tội nghiệp...

----

--Ở dưới sân bệnh viện---

- Vậy, cậu muốn làm gì nào Xiangling? - Hutao vừa đi vừa đẩy chiếc xe lăn nơi cô bạn thân mình ngồi.

- ....

Không nói gì...

- Ừm...cậu uống chút nước ngọt không, tớ đi mua cho?

- ....

- Hừm, coi như là đồng ý nhé!

Hutao nhanh chóng chạy tới chỗ máy bán nước gần đấy và mua chút nước uống. Cả 2 người đều vui vẻ dành thời gian với nhau suốt bao nhiêu phút ở dưới sân bệnh viện, đều trải qua nhiều khoảnh khắc vui tươi, cùng lướt web xem tin với nhau, mục đích chỉ là để khiến Xiangling được trở lại là cô gái ngày trước và không còn bị vô cảm nữa.

Y đã rất cố gắng mọi thứ để có thể lấy lại được cậu ấy về.

Mải mê tới nỗi, cả 2 còn chẳng để ý tới bóng người đứng ở tầng 3 bệnh viện đang nhìn xuống, theo dõi từng hành động của cả 2.

------

Xiao chống cằm nhìn xuống, đôi mắt cậu không ngừng theo dõi 2 cô gái ấy cho dù chỉ một giây, nhìn bọn họ, cậu trai trẻ chỉ thở dài mà cười nhẹ, nhất là Hutao. Vẫn như mọi khi, bề ngoài thì nghịch ngợm phá phách nhưng tuy nhiên, bên trong là một con người vô cùng ấm áp, lo lắng cho người khác và hết mực vì bạn bè.

Đó chính là lí do mà cô cư xử thế này, và chọn phương án đi tới vậy.

Cộp.

Nụ cười của Xiao dần tắt khi nghe thấy tiếng bước chân ở cuối hành lang, một cảm giác nghi hoặc và nguy hiểm đang tiến gần, nó khiến cậu phải bí mật lôi thanh thương của mình ra phòng bị.

Cộp cộp...

Cạch.

- Hửm? Chả phải là Xiao đấy sao?

- Red Xiao.

Đúng vậy, trước mặt cậu ta chính là Red Xiao, cái tên rắn độc đợt trước đã hăm doạ với Hutao mà khiến chàng trai trẻ đây phải tức giận tới cảnh giác, thế quái nào, hôm nay lại gặp hắn?

Nhưng mà, trông vẻ hôm nay hắn không hẳn tới gây sự, chiếc áo hoodie xám chỉnh tề cùng quần jeans đen, trên tay hắn cầm một đoá hoa hồng thơm mát.

- Thôi nào, ta đến đây không phải là để gây sự với ngươi đâu Xiao. Ta tới để làm việc khác mà.

- Ngươi cứ cẩn thận.

Red Xiao chợt nhìn xuống, đập vào mắt hắn là bóng dáng của 2 cô gái khá quen thuộc.

- Đó chẳng phải là Hutao với cô bạn thân của cô ấy sao? - Hắn cười ham độc.

- Ngươi tính gì...? - Chàng thiếu niên kia cau mày.

- Không có gì đâu~

- À mà... - Hắn hỏi.

- Chuyện gì?

- Sao dạo này ngươi khác vậy, ta thấy ngươi quan tâm tới người khác khá nhiều, như con nhỏ Xiangling này chẳng hạn, một kẻ từng vô cảm như ngươi giờ lại quan tâm tới thế ư? Ta thấy hơi khó hiểu đấy.

...

Xiao im lặng không nói gì, cậu chống tay xuống thành lan can, ánh mắt đưa xuống 2 nàng thiếu nữ nhỏ bé này lần nữa ngắm nhìn họ, nhưng người cậu để ý nhiều nhất vẫn luôn là Hutao rồi, từng hành động đều in trên con mắt lạnh lùng của cậu.

Mái tóc nâu ấy, anh cười nhẹ khi nhìn thấy chúng cứ đung đưa theo chiều gió hoàng hôn.

- Thì sao chứ? Giờ ta đã khác rồi, ta không còn như một tên lạnh lùng thời trước nữa, ta muốn thay đổi và đó là quyền của ta, ngươi hiểu chứ? Ta có quyền để thay đổi mà.

Không, nhờ cậu cả đấy...

- Ăn nói chững chạc thế ta? Đúng là ngươi đã lớn hơn hẳn rồi.

Tớ không muốn hắn phải động vào cậu, xin lỗi...

Cuối cùng, hắn ta mới thôi dựa vào bức tường, đứng thẳng người lên rồi cúi chào.

- Ta phải đi rồi, hẹn gặp lại ngươi nhé, xin mạn phép.

Và rồi, tiếng bước chân hắn dần xa hơn và xa hơn cho tới khi chỉ còn mình cậu trên hành lang, cậu mới yên tâm ngắm nhìn và âm thầm bảo vệ 2 cô bạn nhỏ này.

Chàng trai mỉm cười.

Chính cậu mới là thứ nguyên nhân làm thay đổi được tính cách của tớ như vậy, Hutao à. Và tớ tin, cậu cũng có thể thay đổi được cả tinh thần của Xiangling nữa.

--------

- A!!!! Chơi đã quá!!!! - Cũng gần 6 giờ rồi và có lẽ bây giờ mà mọi người thường đi về sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Cả 2 người chào tạm biệt Xiang và đi về, khi xuống tới sân, có một chiếc xe Lamborghini đen dưới đấy đang đỗ sẵn để chờ 2 người, thực ra đó là xe nhà Hu. Cả 2 nhảy lên xe và trở về sau đấy.

----Ở trên xe---

- Chán quá, mấy ngày nữa tới cuối tuần rồi mà chẳng có gì làm... - Hutao rên rỉ.

- ....

- Có gì mới không Xiao, chán quá...

- Không. - Sao giờ trông lạnh lùng thế.

Hutao nghe vậy mà thở dài, cô nằm bịch xuống ghế, nhưng thực chất chính là đùi của Xiao mà trải dài người trên đấy, cậu chàng thấy vậy mà liền ngại ngùng phản ứng.

- C...cậu...?

- Cho nằm cái, tớ đang mệt.

- Sao không đẩy ghế ra mà nằm? - Xiao chợt xoa đầu cô.

- Nằm quen rồi cậu, vả lại, tớ muốn thay đổi tí. - Cô cười khúc khích, nụ cười ấy đã vô tình khiến người bên cạnh đỏ mặt.

Xiao lại che mặt đi như để giấu giếm khuôn mặt thật sự của mình không cho cô xem, nhưng tuy nhiên hành động này lại càng khiến cô nàng ma sôi máu hơn thôi

Mwah!!

Cô thơm lên má cậu bạn trai mình một cái nhẹ.

- Dù gì, đây cũng là quà của cậu vì đã đi với tớ cả ngày hôm nay, chứ hôm nay cậu mà bận thì tớ biết đi với ai. - Hutao ôm chặt lấy Xiao trong phút chốc, dụi người vào ngực cậu như một con mèo con.

- Hutao...tch-, cậu muốn thì về nhà có thể làm được mà...

- Về nhà? Ơ! Về nhà!!?? Cậu bị...???

- Về nhà dụi người vào con ma mà tớ tặng ấy, sao vậy?

- À...Ờ thì...tớ tưởng cậu đang nói tới chuyện...gì gì đó...và nói thật thì tớ cũng chẳng thích việc đấy chút nào... -Cô giải thích.

- ....

- ...Đồ biến thái...

Hutao đỏ mặt la lên.

- Cái....!!? Cậu gọi ai là đồ biến thái vậy!! Đồ ngốc này!!??

Cả 2 thì từ đấy mà như cái bãi chiến trường trên xe, đùa vui, nói chuyện phiếm thân thiết với nhau mà không để ý xung quanh hay thời gian nhiều.

----
Bác tài xế (nghĩ) : Dạo này Đường Chủ bạo quá ta...thơm bạn ngay trên xe. Thôi không sao, mình nhịn được món cơm chó này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top