Lời xin lỗi của anh tên phế vật như tôi không dám nhận
Quản gia nghe tiếng động vội chạy lại xem thấy một màn như vậy liền không kiêng dè chạy lại đẩy hắn ra.
"Buông ra, cậu điên rồi. Thằng bé sắp chết rồi.."
Mãi lúc này hắn mới bừng tỉnh thả tay ra, khi nãy mất bình tĩnh khiến hắn không kiểm soát được. Ai bảo cậu lòng dạ độc ác hại tiểu Nặc.
"Khụ khụ.."
Bà quản gia ôm lấy cậu vào lòng miệng chất vấn.
"Cậu điên rồi.."
Hắn khó chịu nhìn cậu ánh mắt phức tạp.
"Tại cậu ta dám đẩy Hứa Nặc.."
"Đẩy? Cậu ấy đi viện từ sáng đến giờ thời gian đâu đụng vào người của cậu.."
Lục Viêm nghe vậy liền cứng người, hắn chỉ biết vừa về đến đã thấy Hứa Nặc khóc trong phòng bảo bị cậu ức hiếp, hắn điên tiết muốn dạy cho cậu một bài học, hắn đâu ngờ...lại nhìn cậu mặt mày xanh xao nhìn không giống khỏe mạnh cho lắm. Lòng hắn nhói lên một cái.
"Tại sao cậu không giải thích.."
Tô Lạc nghe vậy liền cười châm biếm dựa người đứng dậy, ánh mắt không còn hơi ấm chỉ còn lại nỗi hận.
"Giải thích? Anh sẽ tin à?"
Hắn có chút hối hận muốn vươn tay chạm vào cậu nhưng bị cậu né ra mặt hắn đanh lại. Giả vờ cái gì cơ chứ nhưng vẫn hạ giọng...
"Tôi xin lỗi.."
Cậu không hiểu khi hắn muốn chạm vào người cậu cảm thấy buồn nôn vô cùng. Đây là lần thứ 2 hắn tát cậu vì bạch Nguyệt Quang. Cậu cũng không rỗi hơi quan tâm đến hắn nữa.
"Lời xin lỗi của anh...tên phế vật như tôi không dám nhận.."
Tô Lạc mặc kệ hắn quay về phòng, đóng cửa lại liền ngồi thụp xuống miệng phun ra cả búng m*u. Không ổn rồi, sắp không trụ được nữa.
Cậu không nhịn được nằm xuống để máu tuôn ra theo kẻ miệng. Tô Lạc vùi mặt trong gối, m*u đỏ chảy ra thấm ướt một mảng, cậu không để tâm cứ vậy. Mãi đến 30 phút sau mới bình ổn lại đôi chút,liền quăng cái gối vào sọt rác sau đó vào nhà vệ sinh , nhìn mình tiều tụy trong gương khuôn mặt trắng bệch in năm ngón tay đỏ rát. Đau thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top