Gặp lại
Tô Lạc nhìn thấy bóng người thấp thoáng liền chạy về phía đó. Linh cảm của cậu rất mạnh, cậu biết đó chắc chắn là y.
Không màng tất cả, Tô Lạc lao mạnh vào lòng y. Lục Thận cả người chao đảo, bất giác cứng đờ tay không biết đặt ở đâu. Hắn về nước liền một mạch chạy tới tìm cậu, lại thấy Lục Viêm đã đến trước hắn một bước...hắn sợ...hắn sợ cậu sẽ lại chọn tên kia.
Tô Lạc thấy Lục Thận không có phản ứng gì liền ngây ngốc nhưng vẫn không buông y ra, cậu cứ ôm chặt y như thế.
Lần này cậu tự chủ động vậy.
Tô Lạc hai mắt rưng rưng ngước nhìn Lục Thận môi mấp máy...
"Cứu tôi..."
Lục Thận ban đầu tuy có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ trầm ổn ban đầu...Tô Lạc như vậy cũng tốt...cậu không nhớ hắn là ai...cậu chọn hắn...
Khoé môi y khẽ nhếch lên...
Tô Lạc nằm trong lòng y cũng thầm cười trộm, vòng tay siết chặt thêm tỏ như cậu sợ hãi lắm.
Lục Thận thấy Tô Lạc run rẩy như một chú thỏ nhỏ liền ôm cậu về phía xe, cả người Tô Lạc được Lục Thận ôm trọn lấy, tay cậu cứ thế vòng qua ôm chặt lấy cổ y...Lục Thận định gỡ ra nhưng rốt cuộc vẫn là không nỡ, cứ để cậu ngồi yên trong lòng lái xe về nhà.
Suốt dọc đường hai tuy chẳng nói câu nào nhưng chỉ hắn biết, trái tim hắn lại một lần nữa thổn thức thêm vì cậu.
Tô Lạc nằm trong lòng hắn vì quá mệt mỏi nên thiếp đi từ lúc nào không hay, cảm giác an toàn trước nay chưa từng có khiến cậu cứ muốn dựa vào mãi.
Đến khi cậu tỉnh lại trời đã tối mịt, Tô Lạc hoảng sợ bật dậy nhìn khắp xunh quanh, hơi thở trở nên dồn dập . Cậu cứ thế chân trần chạy ra ngoài cửa lại bắt gặp hắn từ bên ngoài đi vào.
Hai mắt cậu đỏ au chạy lại nhảy lên ôm lấy y, hai chân quắp chặt lấy hông y. Lục Thận hơi bất ngờ nhưng tay vẫn vòng qua ôm lấy cậu .
"Đừng...bỏ rơi tôi nữa.."
Tô Lạc sợ...cậu sợ cậu lại bị đem đi...sợ bị vứt bỏ...hơn cả cậu sợ lại đánh mất y. Cậu cứ nghĩ như chính mình đang mơ...không...câu không muốn như thế.
Lục Thận ánh mắt nheo lại , ôm cậu tiến về phía giường .
"Sẽ không bỏ em...ngoan.."
Tô Lạc hai mắt đẫm lệ, cơn dư chấn trong lòng đã vơi đi phân nữa. Cậu tựa vào người như thế, bất thình lình Tô Lạc há miệng cắn mạnh vào vai y. Cậu cắn rất mạnh, đến khi trong miệng toàn vị gỉ sét của máu mới nhả ra. Trên vai hắn chỉ toàn dấu răng của cậu. Suốt quá trình Lục Thận chẳng kêu lên một tiếng cũng không đẩy cậu ra, y nghĩ da mình dày sợ cậu cắn đau miệng
"Anh hứa...hứa sẽ không bỏ tôi.."
Ánh mắt Tô Lạc tối tăm, quá khứ trước kia của cậu không tốt, tâm hồn cậu bây giờ cũng không như xưa khi hắn gặp cậu nữa. Hắn có phải vì thế mà sẽ ghét bỏ cậu...không thể...
Lục Thận nghe Tô Lạc nói vậy đau lòng muốn chết, sao y có thể bỏ cậu được cơ chứ. Khó khăn lắm mới tìm được cậu về sao có thể nói bỏ là bỏ. Nhìn cục bông nhỏ trong lòng mình, ánh mắt y trở nên dịu dàng hơn cả...
"Tôi hứa...bé ngoan..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top