Chấp nhận
Tô Lạc được Lục Viêm nhặt về vì giống với bạch Nguyệt Quang. Cậu vì hắn mà chấp nhận làm thế thân của bạch nguyệt quang.
Hắn yêu chiều cậu , chăm sóc cưng nựng cậu như bảo bối khiến ai nấy nhìn vào cũng đều ghen tị, từng cử chỉ âu yếm ngọt ngào hắn đều dành hết cho cậu. Dường như trong mắt hắn chỉ có mình cậu.
Mật ngọt chết người, một người từ nhỏ đã không nhận được tình yêu thương nay lại được ban phát làm sao có thể không sa vào.Tô Lạc yêu hắn mặc dù biết thứ tình cảm này sẽ không bao giờ được đáp lại, cậu chỉ là một thế thân một thế thân không hơn không kém .
Trong khi quan hệ Lục Viêm rất thích vuốt ve khoé mắt cậu, mỗi khi động tình sẽ cúi xuống hôn lấy nốt ruồi ở dưới mí mắt, vừa nâng niu vừa trân trọng, khi đó Tô Lạc cũng đã nghĩ hắn thích mình .
"Anh có yêu em không?"
Hắn chỉ cười mà không nói. Cậu có chút buồn bã. Mỗi lần tiễn hắn đi làm cậu đều sẽ hỏi.
"Anh có thể yêu em một chút không."
"Em bớt ảo tưởng đi.."
Ồ, thì ra đó cậu ảo tưởng quá nhiều rồi.
"Anh có nhớ em không?"
"Em phiền thật đấy, trước kia em không như vậy..."
Rất nhiều lần như vậy khao khát được yêu của cậu mỗi ngày một lớn thậm chí cậu còn van xin hắn...van xin hắn có thể nói yêu mình một lần thôi được không, chỉ một lần thôi...nhưng cậu thấy mệt rồi...đau đớn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top