Chương 1: Lời tiên đoán


Vào đầu thế kỷ XIII, sau hơn ba trăm năm trị vì Đất nước Ánh Sáng, gia tộc Rose đã bước vào giai đoạn suy yếu, giặc cướp nổi lên khắp nơi, dân chúng đói khổ, lầm than. Người đứng đầu tộc Rose là Rose De Lee bất lực trước thời cuộc, đành buông xuôi dựa vào tộc Oryza - Một gia tộc lớn mạnh trong triều đình, cũng là gia tộc của Hoàng hâu Oryza Hana. Khi Hoàng hậu mang thai lần thứ hai trong dân gian bắt đầu xuất hiện lời đồn:

"Mặt trăng che mặt trời khai sinh ra vị cứu tinh, thay đổi vận nước, vực dạy cơ nghiệp của gia tộc, bảo vệ hoàng tộc Rose, dân chúng bình an một đời, một kiếp."

Mọi người ai cũng nghĩ rằng chắc chắn Hoàng hậu sẽ sinh ra một vị Hoàng tử và người ấy sẽ là người kế nhiệm của Đức Vua Lee và là người sẽ cứu giúp gia tộc. Nhưng những ngày gần lâm bồn của Hoàng hậu không hề có mặt trời mà thay vào đó là những ngày âm u, có những hôm mưa rơi cả ngày. Vì vậy mọi người đã bắt đầu nghi ngờ về lời tiên đoán đó.

Sau một đêm mưa bão, buổi sáng sớm thời tiết có phần dễ chịu hơn, tâm trạng của mọi người cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Hoàng Hậu đi dạo trong ngự hoa viên, hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn bầu trời xanh sau những ngày âm u, thì lúc này bụng người đau dữ dội. Mọi người ai nấy cũng hoảng loạn, liền đưa Hoàng Hậu về cung. Đức vua đang bàn bạc chính sự với các quan trong triều thì hay tin Hoàng hậu lâm bồn, Đức vua thấp thỏm lo âu, đứng ngồi không yên, liền hạ lệnh bãi triều. Các bá quan cũng bàn tán xôn xao, mọi người đều ra ngoài nhìn về hướng mặt trời mong chờ điều gì đó, tuy nhiên mặt trời vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ai lấy cũng hồi hộp đứa trẻ được sinh ra. Lúc này Đức vua vội chạy đến cung của Hoàng Hậu, khi đến nơi ngài biết được Hoàng hậu vẫn đang chịu đau đớn mà chưa sinh được. Ngài không nghĩ gì nhiều, bỏ ngoài các lễ giáo mà xông vào cung, nắm lấy tay Hoàng hậu động viên người. Sau 3 canh giờ ngóng chờ, cuối cùng mặt trăng đã che khuất mặt trời, đứa trẻ cũng cất tiếng khóc chào đời. Mặt trăng rời đi, trả lại ánh sáng cho mặt trời, các vị bá quan cũng nhận được tin đứa trẻ sinh ra là một vị công chúa. Các quan không khỏi thất vọng, cả Đức vua cũng vậy, người có chút thất vọng. Người đã thầm nghĩ rằng: "Có lẽ lời tiên đoán đó đã sai". Nhưng khi nhìn người vợ của mình phải chịu đau đớn để sinh ra đứa bé này, lòng người có chút quặn thắt lại, người ôm lấy đứa con, ôm lấy người vợ. Sau khi sinh xong, Hoàng hậu đau đớn và mệt mỏi nên người đã thiếp đi. Đức vua ôm công chúa trong lòng, người ru đứa con nhỏ, nhìn đứa bé cười, lòng người cũng thấy bình yên. Nhưng linh cảm của người cha thấy rằng tương lai của con bé có thể trải qua nhiều trắc trở khi sinh vào thời loạn lạc này, người muốn bảo vệ nụ cười, bảo vệ đứa bé một đời an vui. Vì vậy người đặt tên là San- ngọn núi, là chỉ sự vững chắc, mạnh mẽ, dám hiên ngang đương đầu với mọi thử thách và còn có ý nghĩa là hạnh phúc. Lúc này có thị vệ vào bẩm báo, phu nhân Flatycodon Grandi - em dâu ngài, đã hạ sinh Hoàng nam. Ngài liền đưa công chúa nhỏ cho người hầu bên cạnh ru ngủ. Ngài đến dinh của em mình - Rose de Ryu. Vừa nhìn thấy Đức Vua Lee, Ngài Ryu đang ôm đứa bé trong tay, đã chạy đến xúc động nói:

- Anh, đứa bé này...

- Ta biết rồi, chúc mừng em, cũng chúc mừng cho hoàng tộc ta, đã có hy vọng rồi.

Ngài Ryu vội lau nước mắt, ngạc nhiên nói:

- Ý của anh là...

Đức Vua Lee thể hiện sự kiên định, ánh mắt nghiêm nghị:

- Đúng vậy ta ban tên cho đứa bé là Sun - mặt trời, đứa bé này chính là ánh sáng của hy vọng gia tộc Rose. Sắc phong làm Hoàng thái tử, tương lai sẽ là người kế nhiệm của đất nước này.

Ngài Ryu ôm đứa bé, quỳ xuống khấu đầu tạ ơn. Đức vua bảo với ngài Ryu hãy vào trong xem phu nhân thế nào, còn ngài muốn được ôm đứa bé vào lòng. Ngài nhìn đứa bé tỏ vẻ hài lòng. Ngài không biết mình làm vậy có đúng hay không? Liệu lời tiên đoán có trở thành sự thật không? Nhưng có lẽ đây là cách duy nhất mà ngài hy vọng có thể bấu víu vào để cứu lấy gia tộc ngài, để bảo vệ những đứa con của ngài và không đẩy những đứa con mình vào vòng xoáy chính trị - Sự hỗn độn ngài không thể nào thoát ra được.

Ngài trở về cung, lúc này Hoàng hậu đã tỉnh, người biết đứa bé mình sinh ra là con gái. Lòng người có chút vui mừng, người như loại bỏ được gánh nặng vì đứa bé ấy không phải là đứa bé của lời tiên đoán. Người không cần phải loại bỏ đứa bé vì con đường quyền lực của gia tộc, người có thể yêu thương và nhìn con bé trưởng thành. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh của đứa bé, lòng người có chút gì đó thắt lại. Người ôm lấy đứa con nhỏ, âu yếm hát ru. Đức vua bước vào cung, thấy Hoàng hậu đang chăm sóc đứa bé, người mỉm cười, cảm thấy thật yên bình. Nhưng người cũng không biết lên mở lời với Hoàng hậu thế nào về việc lập Sun làm người kế nhiệm, sợ rằng nàng vừa qua cơn đau đớn sinh xong lại không chịu được chịu này. Cung nữ mang bát canh bổ vào, người liền đưa tay đỡ lấy bát canh, bảo cung nữ ra ngoài trước.

Đức Vua mang bát canh đến, nhìn Hoàng hậu ngài mỉm cười:

- Nàng tỉnh rồi à? Uống canh đi nào.

Hoàng hậu sức còn yếu nhưng vẫn gắng gượng một nụ cười. Đức vua người ngồi xuống bên cạnh Hoàng hậu, tự tay bón từng thìa một. Hoàng hậu vừa uống xong nhăn mặt lại:

- Đắng quá!

Đức Vua mỉm cười, lấy ra trong túi một viên kẹo đường, để vào miệng Hoàng hậu:

- Nàng lớn tầm này rồi mà vẫn cứ như trẻ con.

Kẹo Đức Vua cho nàng có vị rất ngọt, từ trước đến nay người vẫn luôn mang kẹo bên mình vì người biết Hoàng hậu của người không thích vị đắng. Nên khi Hoàng hậu ăn uống gì có vị đắng đã có kẹo của người xoa dịu vị đắng ấy, người vẫn luôn ân cần quan tâm Hoàng hậu như vậy. Hoàng hậu không để ý đến ngài, người mải lo chính sự, lo cho gia tộc, giờ thì người lo cho đứa con gái nhỏ, người vừa uống canh vừa ru. Đứa trẻ ngủ thiếp đi trong vòng tay Hoàng hậu một cách an yên. Đức Vua nhìn đứa con của mình say giấc, người bất giác nói:

- Phu nhân Flatycodon Grandi cũng vừa hạ sinh một hoàng nam, ta đã phong đứa bé ấy là hoàng thái tử.

Nghe đến đây, Hoàng hậu kinh ngạc, người mở to mắt nhìn Đức Vua, trong ánh mắt ấy có phần tức giận. Người cố lấy lại bình tĩnh, gọi người hầu vào bế công chúa. Rồi người gằn giọng hỏi Đức Vua:

- Sao người không bàn với thiếp một câu, có cần phải vội vàng lập hoàng thái tử như vậy không? Biết đâu lần sau chúng ta sẽ có một hoàng nam.

Đức vua nhíu mày, nhìn Hoàng hậu có chút u buồn, người để bát canh xuống ôm lấy Hoàng hậu:

- Nàng đã cố gắng sinh cho ta hai công chúa như vậy là đủ rồi, ta không muốn nàng phải chịu đau đớn khi sinh ra một đứa trẻ. Ta xin lỗi, nhưng đứa bé đó là hy vọng của ta.

Hoàng hậu đẩy đức vua ra, người quay mặt đi trong lòng người tức giận. Là con người tham vọng luôn đặt lợi ích của gia tộc mình lên đầu, người không phục. Từ trước đến nay người luôn cố gắng cho đất nước, luôn chịu đựng những thiệt thòi, từ bỏ tình yêu thời niên thiếu của mình, luôn nhẫn nhục để được gì? Cuối cùng quyền lực này lại trao vào tay người khác dễ dàng đến vậy sao? Người không cam lòng, người nắm chặt lấy chăn, giọng người đanh thép nói:

- Thiếp mệt rồi!

Đức vua nhìn Hoàng hậu, người đành bất lực, đứng dậy:

- Hoàng hậu nghỉ ngơi đi.

Đức Vua rời đi. Người ngồi thư phòng, trầm ngâm rất lâu. Trưởng công chúa – Rose De Nana (bốn tuổi) nhìn phụ hoàng nở nụ cười tươi, mang con gấu mình yêu thích nhất đến:

- Phụ hoàng, mẫu hậu vừa sinh một em gái?

Đức vua nhìn nàng công chúa đang hạnh phúc, người nở nụ cười hiền từ gọi công chúa đến, để công chúa ngồi trong lòng người:

- Đúng rồi, con vừa có một người em. Con sẽ yêu thương, bảo vệ em mình chứ.

- Vâng! Con nhất định sẽ bảo vệ em ấy, con muốn tặng con gấu này cho em ấy – Công chúa hồ hởi, khoe ra con gấu trong tay mình.

Đức vua nhìn đứa con gái nhỏ, ngây thơ của mình, người cười lớn:

- Con ngoan, em con còn bé chưa chơi gấu được, con hãy cất đi đợi em con biết đi thì tặng cho em.

- Thật sao? Con muốn tặng em ấy một món đồ chơi nào đó- Công chúa dùng ánh mắt có chút thất vọng xen lẫn tò mò.

Đức vua xoa đầu công chúa:

- Được rồi, con chỉ cần yêu thương em con là đủ rồi.

Công chúa nhảy xuống đất:

- Vâng, con đến chơi với em đây.

Nói rồi, công chúa chạy vụt đi. Đức vua nhìn theo công chúa cho đến khi công chúa rời khỏi tầm mắt của người. Nụ cười của những đứa con chập chờn trong suy nghĩ của người, người thật sự muốn bảo vệ những nụ cười hồn nhiên đó. Người cầm bút lên viết gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top