FUll

  Tình yêu là gì mà khiến con nguời ta phải đắm chìm trong cái hạnh phúc hư ảo, dù chỉ là một cử chỉ rất bình thuờng thôi nhưng cũng đủ khiến tim ta loạn nhịp . 

     Trong mắt tôi- một thằng con trai lớp 11 tình yêu thật nhảm nhí , buồn cuời đó là nói truớc kia thôi , tôi có cảm tình với một bạn gái trong lớp, một nguời ít nói, dễ thuơng không biết từ bao giờ trong tim một thằng con trai không có tim phổi như tôi lại tràn ngập toàn hình bóng của cổ. 

Tôi thích cô bé từ khi nào nhỉ ? chắc có lẽ từ một sự tình cờ, bạn bè trong lớp có sở thích chọc ghép cặp những đứa ngồi cùng bàn. Lần đầu tụi bạn chọn , tôi  cực kì tức giận :" Tự nhiên lại chọc mình với cái con mặt như cái mền", và kể từ đó tôi và cô bé đó không trao đổi bài , hay có bất cứ một mối làm ăn song phương  nào trong giờ kiểm tra .

 Dần dần chả hiểu sao chính tôi lại  cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó mà không tài nào tìm ra câu trả lời được.Hôm ấy vào một ngày đi chơi , tụi bạn trong lớp rất thâm hiểm, nó bắt tôi đây  chở cái con bé đó, chứ xe mấy đứa nó đã có cặp hết rồi , địa điểm đến là Vịnh hòa thuộc thị xã Sông Cầu nơi có bờ biển bằng phẳng, cát trắng phau phau.

Đoạn đường đi khá xa, bất chợt tôi nhìn thấy con bé đó đang nhíu mắt buồn ngủ , vì lòng tự tôn cao hơn ngọn cỏ mà nó không thèm dựa vào tôi, hừ được lắm rất có ý thức- nam nữ thụ thụ bất thân mà, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu, liệu bờ vai tôi không đủ vững chãi, an toàn để cô bé dựa vào chăng? thân là nam nhi tôi cảm thấy mất mác cực kì lớn . Và tôi cũng thầm tán thưởng con bé này  rất biết kiềm chế cảm xúc ,đến nơi những con gió mát từ biển cứ lồng lộng thổi vào như là đang chào đón những vị khách lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, tôi cũng cảm thấy vơi đi phần nào cái mệt mỏi do lái xe một quãng đường khá dài. Trước cái vẻ đẹp cũng như sự hài hòa giữa cảnh vật và con người ở đây tụi bạn tôi tranh thử chụp vài bức hình để làm kỉ niệm, nhưng đối với tôi hình ảnh cô bé hồn nhiên đang tinh nghịch nhảy đùa với những con sóng đập vào bãi cát vẫn là một khung cảnh đẹp , đáng được chụp hơn cả .Và từ đây tôi đã bắt đầu cảm thấy thích một ai đó.  Một hôm, trong giờ kiểm tra môn toán còn 5 phút cuối cùng , tôi liếc nhìn qua thì có tới 4 câu trắc nghiệm cô bé này chưa khoanh 

- Ê , đáp án 4 câu cuối này.

Cô bé ngơ ngác , không biết đứa nào nào mà giọng  kêu như người bị bệnh tim , mịa thằng này không sợ ông thầy tính tình giở giở ương ương đánh dấu bài trừ 1,5 điểm à, rất có khí phách. Khi nhìn vào tờ giấy kiểm tra , lại thương  nuôi em nó  nuôi chưa đủ lớn đã từ bỏ   , nên tuyến phòng ngự vững chãi cuối cùng đã bị tháo bỏ ,  trừ 1,5  điểm cũng được ,4 câu= 2 điểm => lời 0,5 ,được được vụ này lời chứ không lỗ, bà này thích :v

- Để bài gì mà xa thế, xích xích lại gần tí coi.

- Ừm, gần lắm rồi đấy.

Kiểm tra xong mặt cô bé tươi như hoa, tôi cũng vui lây

- Nè , cảm ơn ông nha.

-  ừ không có chi.

Tụi bạn nghe được cuộc đối thoại này :v

- Hạnh phúc nhiều khi đơn giản chỉ là chỉ bài cho nhau tụi mày à.

Tình yêu đơn phương của tôi lớn lên dần dần, tôi muốn nói với cô, nhưng sợ tình yêu không được đáp lại, rồi tình bạn cũng sẽ mất đi. Tôi có tâm sự với một thằng bạn thân . Vào một đêm online trên facebook , thằng bạn có gửi một ảnh về khung trò chuyện với cô bé đó .

" - Bà thích thằng K phải không?

- Ừm

- Thế sao không nói

- Tui sợ mấy đứa nó chọc, ngượng lắm ^-^"

Khi đọc được những dòng tin nhắn ấy,  tôi muốn nhảy cẩn lên hét với cả thế giới biết rằng :"tôi không hề yêu đương", niềm vui , niềm hạnh phúc ấy cứ như một đóa hoa đang nảy nở trong lòng tôi. Và tôi gửi ảnh đó qua cho cô bé và nói rằng :"  Mình cũng thích cậu".

Nực cười thay, cô bé nói rằng:" Nghĩ sao mà tui thích ông vậy , ông không phù hợp với tiêu chuẩn làm bạn trai tôi đâu cơ  mà  xin lỗi nhé tôi đã có người trong lòng rồi"  nói rồi cô gửi ảnh bạn trai qua. . Hạnh phúc trong thoát chốc lại biến thành một đám mây đen u ám, cô đã có người trong lòng, tình đầu là tình dang dở. Bởi thế mới nói, tình đầu là tình để nhớ, và nhớ mãi không bao giờ quên. Sáng hôm sau, mọi người trong lớp ai nấy đều biết tin là tôi bị từ chối phũ. Cô bé ngồi cười nói:

- Nghĩ sao mà tui thích nó, người gì đâu vừa xấu , mặt thì như cái bánh xèo, mụn không. Mắc cười thiệt. Chỉ được cái học giỏi, mà mặt tiền không có thì bà này không cần .

Tôi cười chua chát, buồn thật nếu biết trước có ngày thế này thì tôi đã không nói ra , cứ cẫn giấu trong lòng đến chết thì thôi. Và cái vụ tin nhắn chính là thằng bạn dùng photoshop , nó chỉ muốn tôi  mạnh dạn để nói ra , ai ngờ tui gửi luôn cả ảnh khiến thằng đó bị bạn bè vùi dập. Và thế là chuyện tình của tôi kết thúc ~~ quay lại những tháng ngày lầm lũi , lặng lẽ.

~Đây là câu chuyện có thật của thằng bạn~

-



-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: