Chương 1:Gặp gỡ và thử thách đầu tiên
Trời đêm rực sáng với hàng ngàn vì sao nhấp nhô trên bầu trời, nhưng trong phòng nghiên cứu nhỏ bé, chỉ có ánh sáng mờ từ ngọn đèn bàn cũ làm sáng bóng những cuốn sách cổ. Hân ngồi trước máy tính của mình, mắt mở to với sự hứng thú, đang nghiên cứu về một bức tranh cổ Việt Nam được cho là mang lại sức mạnh huyền bí.
Khi cô nhấp chuột để phóng to hình ảnh, một vật thể lấp lánh trên màn hình, cảnh báo về một cơn lốc điên cuồng đang tiến tới. Nhưng trước khi cô kịp làm gì, một cơn gió mạnh đột ngột kéo cô vào một vùng trời mênh mông, và khi cô tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang đứng giữa một khu rừng lạ lẫm, bên cạnh một người phụ nữ mặc trang phục cổ xưa.
Vy nhìn chằm chằm vào Hân với ánh mắt không rõ ràng. "Tại sao em lại ở đây? Và em là ai?"
Hân cảm thấy như mình đang rơi vào một cuốn truyện cổ tích. "Tôi... Tôi không biết. Tôi tên là Hân, tôi chỉ là một người phụ nữ hiện đại, và tôi đến từ một thế giới khác."
Vy nghiên đầu. "Một thế giới khác? Điều đó có ý nghĩa gì?"
"Ý nghĩa? Ý nghĩa là... là tôi không thuộc về đây. Tôi đến từ một nơi xa lạ, một thế giới với công nghệ và văn hóa khác biệt." Hân giải thích, cố gắng tìm hiểu cách nói sao cho Vy hiểu.
Vy cảm thấy lạ lùng, nhưng cô nhận ra có điều gì đó đặc biệt ở Hân."Vậy nếu em không thuộc về đây, thì em muốn đi đâu?"
Hân nhìn vào đôi mắt của Vy, cảm thấy một liên kết kỳ lạ giữa họ. "Tôi muốn trở về, nhưng trước hết, tôi cần tìm hiểu về nơi này, về cách thức tôi đã đến đây, và cách thức để tôi trở về."
Vynhận ra sự quyết đoán trong ánh mắt của Hân và quyết định giúp cô. "Nếu em muốn tìm hiểu về nơi này, chúng ta cần phải khám phá. Vùng rừng này ẩn chứa nhiều bí ẩn và nguy hiểm, nhưng cũng là nơi có câu trả lời cho những câu hỏi của em."
“Ấy chết tôi chưa tự giới thiệu, tôi là Vy là một nữ pháp sư”Vy vừa nói vừa mỉm cười với Hân.
Dưới bóng tối của rừng, một sự im lặng đáng sợ đã lan tỏa. Hân và Vy cảm thấy như không khí xung quanh trở nên nặng nề và ám ảnh hơn, và trước khi họ kịp nhận ra, một âm thanh rú ga lên từ bóng tối, điều mà họ đã đề phòng từ lâu.
Bỗng nhiên, một sinh vật to lớn xuất hiện trước mắt họ, đẩy Hân và Vy vào tình thế khó khăn. Đó là một con quái vật khổng lồ, với lớp lông đen dày đặc che phủ cơ thể, đôi mắt đỏ chói lấp lánh như ngọn đèn dầu trong bóng tối và hàm răng sắc nhọn như lưỡi gươm.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Hân thốt lên, giọng nói run rẩy trong sự kinh hoàng.
Vy nhìn cô với ánh mắt quyết đoán. "Chúng ta phải đối phó với nó, không còn cách nào khác."
Hân nắm chặt thanh kiếm của mình, một vật báu quý từ quê hương, và nhảy vào cuộc chiến với sinh vật quái dị. Cô di chuyển với sự uyển chuyển của một người đàn ông tuần lộc, vung kiếm một cách linh hoạt và táo bạo. Mỗi đòn chém của cô mang theo sức mạnh vững chắc, cắt xén không gian với độ chính xác tuyệt đối.
Tuy nhiên, trong một phút lơ là, Hân bất ngờ bị quái vật tấn công một cách dã man. Sinh vật quái dị chợt lao đến từ phía sau, sức mạnh của nó đủ để quật ngã Hân xuống đất với một cú đập mạnh mẽ. Cô ngã lăn ra, cảm thấy đau đớn và bất lực khi sinh vật quái dị đang cố gắng phá hủy cơ thể mình.
Vy không kịp phản ứng, phải nhìn cảnh tượng đau lòng này xảy ra trước mắt mình. Cô nhanh chóng hành động, sử dụng trượng ma thuật của mình để tạo ra một pháo đài bảo vệ xung quanh Hân ngăn chặn sự tấn công tiếp theo của sinh vật quái dị.
Hân, mặc dù vẫn cảm thấy đau đớn từ cú tấn công trước đó, nhưng cô vẫn kiên quyết đứng dậy, sẵn sàng tiếp tục cuộc đấu. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ chói của sinh vật quái dị, trái tim cô đang đập mạnh trong bức bối loạn của cuộc chiến.
Hân nắm chặt thanh kiếm và bắt đầu di chuyển, với một sự uyển chuyển và tinh tế. Cô dùng thanh kiếm để tạo ra những đòn đánh nhanh nhạy, nhắm vào điểm yếu của sinh vật quái dị. Mỗi cú đâm, mỗi cú chém, đều mang trong đó sự quyết tâm và sức mạnh vượt qua đau đớn.
Trong khi đó, Vy dù lo lắng cho Hân nhưng vẫn không ngừng hỗ trợ bằng ma thuật của mình. Cô tập trung vào việc tạo ra các phép thuật phòng thủ và làm cho sinh vật quái dị mất tập trung, tạo ra cơ hội cho Hân để tấn công.
Cuộc chiến trở nên ngày càng quyết liệt, mỗi pha tấn công và phòng thủ đều mang trong đó sự đau đớn và sự hy sinh. Hân và Vy phối hợp hoàn hảo với nhau, hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau, không để cho sinh vật quái dị có bất kỳ cơ hội nào để chiếm lấy ưu thế.
Sau một canh giờ, Hân cùng với Vy cũng đã tiêu diệt được con quái vật đó hai người ngồi trên xác quái vật thở dóc vì cuộc chiến vừa rồi.
Hân vừa thở dóc vừa nói: “Cảm ơn côVy, không có cô chắc tôi không còn rồi trên đây rồi”.
Vy chỉ cười nhẹ rồi quay đầu rời đi.
Hân chợt nhìn bóng hình của Vy rời đi, cô bỗng chốc đi theo Vy:“Này, đợi tôi”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top