C3: Lần đầu gặp gỡ
5 năm trước là lần đầu tiên Uy Vũ và Tường Ni gặp nhau.
Lúc đó, Tường Ni 19 tuổi còn Uy Vũ mới 21. Họ đều là những con người trẻ dại vô tình va vào cuộc đời nhau mà không hề biết tương lai thật nhiều rối ren.
22h buổi tối cuối tuần, khác với bạn bè đồng trang lứa, Tường Ni dường như đã quen với không khí ám muội, trăng hoa của khu phố đèn đỏ. Cô lại lang thang tìm người mẹ nghiện đánh bạc của mình. Tường Ni không thể để bà phạm thêm sai lầm lớn nào nữa. Cô vốn lớn lên cùng mẹ, cô thậm chí còn không biết mặt cha. Tường Ni trưởng thành với những lời dè bỉu, cay nghiệt. Họ chửi mắng cô là đứa con hoang, đứa con của gái làng chơi. Mẹ cô cũng chẳng vì thế mà yêu thương, nâng niu người con gái này bao nhiêu. Bà cứ như vậy đê mê vào những ván đỏ đen. Dù tỏ ra ghét bỏ, mẹ Tường Ni vẫn tạo điều kiện cho con ăn học đầy đủ. Đó cũng là lý do mà dù bà có làm gì để đẩy Tường Ni ra xa, cô vẫn không bỏ cuộc.
Nhiều lần tới phố đèn đỏ để tìm mẹ nhưng Tường Ni vẫn cảm thấy sợ. Ngoài mặt cô luôn cố tỏ ra mình ổn và kiên cường nhưng sự thật thì không như vậy. Màn đêm cũng buông xuống, nơi đây chỉ còn bóng dáng lập lờ của những kẻ nát rượu, đầy rẫy tệ nạn xã hội.
Một lần, cô thấy trước khi ra khỏi nhà mẹ có nói chuyện điện thoại với một người tên ông chủ Vương rồi còn bảo đến quán rượu Wang gì đó ở phố X. Chỉ vài ngày trước, sau giờ học, Tường Ni đã tìm đến quán rượu Wang để tìm gặp ông chủ Vương. Cô cầu xin ông đừng cho mẹ vào đây chơi bạc nữa và đã được chấp thuận. Ấy vậy mà sao hôm nay mẹ cô lại đến đây? Chẳng lẽ ông ấy thất hứa.
Đang chìm trong suy nghĩ, Tường Ni bỗng va vào vai một người phụ nữ gợi cảm. Vốn là một người trọng phép tắc, Tường Ni nhanh chóng quay lại và cúi người xin lỗi cô gái kia. Khi ngẩng đầu lên, Tường Ni thoáng nhìn thấy cô gái kia dùng ánh mắt trang điểm đậm đến sắc, lườm và buông giọng chua ngoa. Người con trai cao lãnh đi bên cô ta cạnh liếc nhìn Tường Ni một cái rồi quay đi.
Lúc đó, trong đầu Tường Ni thở phào nhẹ nhõm vì may mắn không đắc tội ai. Đúng là phố đèn đỏ, nam thanh nữ tú không kiêng nể dí sát vào nhau, cặp đôi lúc nãy cũng vậy. Có điều, Tường Ni thấy gương mặt của chàng trai kia thật quen thuộc. Hình như giống học trưởng Vương Kiệt mà cô luôn ngưỡng mộ ở trường đại học. Tường Ni chỉ thoáng nghĩ tới đã gạt đi ngay bởi không đời nào người ưu tú, sạch sẽ như Vương Kiệt lại xuất hiện ở đây.
"Tao nói trả là trả. Nhưng trước hết tao cần vào làm thêm một ván khác để gỡ gạc ván lúc nãy", giọng nói chói tai quen thuộc của mẹ Tường Ni vang lên, cắt ngang mọi suy nghĩ của cô.
"Cháu nói rồi. Ông Vương gọi cô tới đây để hỏi chuyện khoản vay lần trước, cô mà đánh tiếp thì chỉ còn nước bán nhà", tiếng trầm ấm của cậu con trai đối diện rơi vào tai của Tường Ni.
Ấn tượng đầu tiên của cô với người con trai này là anh thật cao lớn, có vẻ ngỗ ngược. Anh ta là tay sai của ông chủ Vương hay sao? Nếu đã sống ở đây hẳn cũng không phải người đàng hoàng gì.
Câu trả lời của cậu con trai khiến mẹ Tường Ni không hài lòng chút nào. Cơn nghiện cờ bạc khiến máu bà nóng hơn bình thường. Bà tiến sát lại gần và hét vào mặt cậu ta: "Tao không cần biết. Mày đừng có cản đường tao. Hôm nay không chơi thì tao sẽ chết ở đây".
Bà vừa gào thét vừa xô vào người cậu thanh niên. Mặt cậu ta có chút đổi sắc, không còn nhẫn nại như khi nãy. Hắn nắm lấy vai mẹ Tường Ni đẩy bà ta ra với một lực khá mạnh, khiến bà ngã sõng soài dưới nền đất.
"Tôi đã bảo bà thôi đi rồi", cậu ta gầm lên nhưng nét mặt ngay sau đó giãn ra, tay chân có phần luống cuống. Dường như anh không cố ý làm vậy, có ý định tới gần đỡ người phụ nữ đang nằm trên đường dậy.
Mọi hành động của anh đều được thu trong con mắt của Tường Ni. Cô gái nhỏ nhanh chóng chạy đến chỗ mẹ và ôm lấy bà.
Cô thực sự lo lắng mẹ có mệnh hệ gì. Ánh mắt đầy tình thương của Tường Ni khi nhìn mẹ bỗng thu hút sự chú ý của người con trai khi nãy còn nổi cơn thịnh nộ. Ánh nhìn trìu mến ấy nhanh chóng thay đổi khi cô quay đầu, hướng tầm nhìn sang chỗ anh.
"Anh làm cái gì vậy hả? Dù sao bà ấy cũng có tuổi rồi, làm sao đấu lại các anh?", Tường Ni phẫn nộ chất vấn người con trai đối diện.
Chưa kịp để anh trả lời, tiếng mẹ Tường Ni đã cắt ngang tất cả. "Mày xê ra, ai bảo mày đến đây?", mẹ Tường Ni đẩy tay cô ra và tự mình đứng dậy.
"Mày cũng gan quá nhỉ? Thân gái mà dám đến đây một mình giữa đêm hôm. Có phải tao dạy không được mày nữa không?", bà thậm chí còn không nhìn cô con gái lấy một cái, cứ thế quay đầu đi.
Bỗng dưng, người con trai kia khẽ cười nhếch mép. Anh ta mở miệng nói với người phụ nữ đang lững thững bước đi: "Ông Vương bảo tôi phụ trách khoản nợ 200 triệu của bà hôm trước, bà Hoa".
Câu nói này khiến mẹ Tường Ni dừng chân lại. Sự thật là bà chưa từng thua nhiều đến thế, dù gì bà cũng không phải là một con bạc chơi không đầu óc. Số tiền đó quả thật quá lớn đối với hoàn cảnh hiện tại của bà. Hơn nữa, bà còn phải lo cho Tường Ni. Lúc nào cũng vậy, kẻ nghiện ngập luôn có những giây phút hối hận và thương cho người kề cạnh mình. Thế nhưng, chỉ là giây phút mà thôi...
200 triệu? Con số này quá khủng khiếp đối với một cô sinh viên năm nhất lớn lên trong gian khó. Lần trước, mẹ cô vay nợ tới 50 triệu. Cô và mẹ đã phải cùng nhau đi làm để tích góp mãi mới trả được và ổn định cuộc sống mới. Nếu cứ thế này, Tường Ni có lẽ sẽ phải bỏ học để làm thuê trả nợ.
Một chiếc danh thiếp xuất hiện trước mắt cô, là của người đòi nợ kia. Không thấy phản ứng, anh cầm tay cô lên và đích thân đặt nó vào lòng bàn tay Tường Ni.
Tường Ni có thể thấy người con trai ấy nở nụ cười nham hiểm. "Từ nay chăm sóc tôi nhé", anh ta khẽ nói đểu rồi quay vào quán rượu.
Trên danh thiếp ghi: Uy Vũ - quán rượu Vương - số điện thoại : xxxxxxxxxx
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top