C2: Đừng đeo bám tôi nữa

Chiếc xe của Uy Vũ dừng lại bên một khu chung cư cũ, khác hẳn với khí chất của một người như anh. Đây không phải là nhà của Tường Ni, cũng không phải nhà của Uy Vũ. Nơi đây từng là nhà của hai người...

Căn hộ này ở trên tầng 3, dù nhỏ nhưng chỉ cần đứng trước cửa thôi Uy Vũ cũng cảm nhận được hơi ấm ngày xưa cũ nơi này từng có. Lúc đó, dù cả hai chẳng có gì trong tay, ít nhất họ vẫn cười, vẫn hạnh phúc.

Bế Tường Ni vào nhà, anh nhẹ nhàng mở căn phòng vốn thuộc về cô đặt cô nằm trên chiếc giường phẳng phiu, thơm tho. Điều đó chứng tỏ nơi đây dù chẳng có ai ở vẫn được lau dọn, chăm chút sạch sẽ. Phải, tuy không còn sống ở đây, Uy Vũ vẫn thường xuyên lui tới và thuê người dọn dẹp để nơi này luôn vẹn nguyên, ấm áp như có người ở.

Anh đóng cửa phòng rồi ngồi xuống sô pha. Anh thực sự không ngờ lại gặp người mình luôn muốn chôn chặt trong lòng hôm nay. Chỉ cần nhắc đến tên Tường Ni, anh đã đủ kích động, việc nhìn thấy cô lại càng khiến lòng anh xáo trộn. Dù còn tình cảm, Uy Vũ và Tường Ni quả thật khó có thể quay về ngày trước, giữa họ không chỉ có khoảng cách về thời gian mà còn vết thương lòng, những ký ức đau thương đến ám ảnh. Nhiều khi, anh đã nghĩ giá như cả hai không gặp nhau...

Sáng hôm sau, Tường Ni tỉnh giấc, đã lâu rồi cô không ngủ ngon đến thế. Tuy nhiên, khung cảnh cô thấy khi mở mắt ra vừa lạ vừa quen.

"Sao mình lại ở đây?" là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tường Ni. Đây không phải là nơi Uy Vũ và cô từng sống chung 2 năm trước sao. Trong lòng Tường Ni có chút ấm áp nhưng vẫn không khỏi khó hiểu, hoài nghi. Cô vội vã bước xuống giường, đi tới phòng khách.

Cô thấy Uy Vũ - người cô luôn yêu thương, nhớ nhung từ trước tới nay. Anh ngồi trong phòng bếp, dáng vẻ cô đơn nhưng dường như rất thuần thục với sự cô đơn ấy. Anh trông thật khác, không còn vẻ tinh nghịch và ương ngạnh khi trước.

Sau 2 năm, Uy Vũ đã trưởng thành hơn nhiều, vóc người anh cũng cao to hơn trước. Thay vì phong cách cá tính chẳng giống ai ngày trước, Uy Vũ trông gợi cảm hơn nhiều: Anh mặc áo vest, quần tây cùng sơ mi banh hai cúc đầu đều màu đen. Tường Ni nhớ rằng Uy Vũ ngày trước không hút thuốc vì cô ghét mùi thuốc lá nhưng nay anh đã bắt đầu quen với việc phì phèo điếu thuốc rồi nhỉ? Uy Vũ của cô đang ở ngay trước mắt, người cô muốn gặp nhất ở ngay đây rồi mà tại sao Tường Ni vẫn thấy thật xa xôi? Thời gian đã khiến mọi thứ thay đổi thật nhiều.

"Sao anh lại đưa em tới đây", Tường Ni không cầm được dòng suy nghĩ mà cất tiếng.

"Tôi không biết em hiện tại đang ở đâu. Tôi nghĩ mang em về nhà tôi không hay lắm nên đành về tạm đây", giọng khàn khàn của anh cất lên.

"Anh vẫn thường tới đây phải không? Có phải anh vẫn còn yêu em không?", Tường Ni hiểu Uy Vũ đang cố đẩy cô ra xa hơn. Những biến cố trong đời đã tôi luyện Tường Ni thành một người con gái mạnh mẽ và thẳng thắn. Cô biết mình đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, không thể để nó vuột qua lần nữa. Hơn nữa, đối phương còn là người cô hiểu rõ hơn cả bản thân.

"Em có biết mình đang nói gì không?", môi Uy Vũ bỗng nhếch lên, gương mặt toát ra vẻ tà mị của ác ma. Biểu tình này khiến Tường Ni có hơi sợ hãi.

Anh bỗng đứng dậy khỏi ghế, tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn thẳng vào Tường Ni: "Sau ngần ấy chuyện, tôi không nghĩ em vẫn còn yêu tôi được cơ đấy? Tôi nên đánh giá em trung thành hay là quá ngu ngốc đây nhỉ? Nói cho em biết tôi không còn là thằng côn đồ đầu đường xó chợ ngày xưa nữa, tôi không có thời gian cũng chẳng có hứng thú với loại con gái nhà lành như em nữa đâu".

Những lời kia như găm dao vào tim của Tường Ni nhưng cô biết chứ. Bao năm qua Uy Vũ phải chịu không ít tổn thương, anh có quyền làm cho bản thân trở nên ác độc với cô, đẩy cô ra xa. Ngày trước là Uy Vũ yêu cô hết lòng vậy giờ hãy để cô là người gánh vác thay anh.

"Anh có nói gì em cũng không quan tâm. Nếu anh ghét em, anh còn giữ nơi này vẹn nguyên như trước đây làm gì?", Tường Ni tiến sát đến gần phía Uy Vũ. Ánh mắt cô còn kiên định hơn trước, đòi hỏi một câu trả lời chân thật đến từ người đàn ông đối diện.

Hành động này làm Uy Vũ có chút bất ngờ. Hoá ra Tường Ni vẫn còn yêu anh nhiều như thế. Anh nên vui hay nên buồn bây giờ? Cuộc đời của Uy Vũ đầy những tăm tối anh không muốn nhấn chìm Tường Ni vào đau đớn thêm lần nữa. Trên thế gian này, không phải yêu nhau là có thể đến được bên nhau. Được nhìn thấy người kia hạnh phúc cũng là một cách yêu và Uy Vũ sẽ chọn cách đó . Tuy rằng sẽ đau đớn nhưng Uy Vũ không thể cho Tường Ni tương lai mà cả hai người cùng muốn. Như vậy, chẳng phải dứt khoát không chung lối ngay từ đầu sẽ tốt hơn sao?

"Nếu cô muốn, ngày mai tôi sẽ cho người san bằng cả khu nhà cũ nát này luôn. Xin đừng nhung nhớ quá khứ nữa được không? Giờ cả hai ta đều khác rồi. Chẳng qua chỉ là tiện thể, tôi cũng không muốn đàn bà làm bù lu bù loa ở địa bàn của mình. Chẳng lẽ cô thiếu tiền à?", Uy Vũ nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, lấy lại vẻ điềm tĩnh, bá đạo nhìn cô. Vẻ mặt lúc này của anh tỏ rõ sự khinh thường. Diễn trò không còn là điều gì quá khó khăn với anh kể từ khi dấn thân vào xã hội.

Anh liếc xéo gương mặt cứng đờ không lộ cảm xúc của Tường Ni. Anh biết cô đang thực sự thất vọng, không để Tường Ni kịp lên tiếng, Uy Vũ đã tiếp tục vai diễn của mình. Anh lấy tấm séc trong áo viết đại một con số không nhỏ lên rồi đặt vào tay của Tường Ni.

"Cầm lấy và biến khỏi mắt tôi mãi mãi đi. Cô biết trước nay tôi không nói nhiều mà. Cô như vậy thực sự chỉ cản đường tôi thôi", anh lại nở nụ cười đểu cáng ấy và lướt qua người cô, đi thẳng tới cửa mà không quay đầu lấy một lần.

Tiếng sập cửa rất to nhưng cũng chẳng khiến Tường Ni giật mình. Cô vẫn chôn chân ở chỗ đó, gương mặt vẫn cứng như vậy nhưng những giọt nước mắt đã rơi xuống. Cô khẽ nhìn xuống tấm giấy anh đặt trong tay cô... Hoá ra tình yêu mấy năm qua với anh chỉ đáng giá từng này thôi hay sao?

Tường Ni ngồi sụp xuống, cô nắm chặt tấm séc tới nỗi như vò nát nó. Cô bắt đầu khóc thành tiếng, khóc thật to. Hoá ra trước nay chỉ mình em ảo tượng? Hoá ra anh vẫn luôn nghĩ em là loại con gái vô liêm sỉ kia? Tình yêu này có lẽ chẳng thể cứu vãn nổi dù nó đã từng đẹp như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top