Chương 9: Cô ấy (1)

1.

Tôi đã quỳ trên đất với khuôn mặt giàn giụa nước mắt khi nói ra câu đó.

Chẳng ai cho tôi câu trả lời. Chẳng ai chấp nhận thỉnh cầu của tôi.

Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi đều mong rằng mọi thứ diễn ra trong 3 tháng 29 ngày qua, tất cả chỉ là một giấc mơ vớ vẩn.

Nhưng cảm giác đau đớn cực độ này cho tôi biết từ đầu đến cuối đều là sự thật.

Trừng phạt ư?

Tại sao không chọn ai khác, mà lại chọn cô ấy để trừng phạt tôi?

Ông trời thật ác độc.

2.

Người của công viên nghĩa trang gọi điện cho cô ấy. Luật sư cũng tới gõ cửa nhà.

Thì ra, cô ấy đã chuẩn bị trước cho cái chết của mình lâu đến thế.

Thì ra, cô ấy vẫn luôn hướng về tôi bằng một trái tim thuần khiết và nhiệt thành đến thế.

Còn để lại tài sản cho tôi.

- Tớ đâu cần tài sản của cậu. - Tôi thì thầm bên quan tài - Tớ chỉ cần cậu thôi. Cậu tỉnh lại đi, được không?

Tất nhiên, chẳng có ai đáp lời.

3.

Thầy, hàng xóm, cô chú, bố mẹ cô ấy, đến cả Phạm Quang Minh cũng biết.

Duy chỉ có tôi là kẻ đần độn, tin vào mấy từ "suy nhược", "thiếu máu" của cô ấy.

Kiều, cậu vẫn muốn trừng phạt tớ tiếp sao?

Là lỗi của tớ. Tớ sai rồi.

Tớ sai rồi.

4.

Họ muốn đưa cô ấy vào lò hỏa thiêu.

Tôi nhìn trân trân cơ thể gầy chỉ còn da bọc xương của cô ấy, nhìn như muốn khắc ghi vĩnh viễn hình ảnh ấy vào đáy lòng, đến mức nhân viên lò thiêu còn phải ái ngại hỏi tôi có còn lời gì muốn nói với người chết không.

Có chứ. Tôi muốn nói rất rất nhiều điều. Tôi muốn lặp lại với cô ấy vô số lần rằng tôi yêu cô ấy, tôi cần cô ấy, tôi muốn ôm cô ấy vào lòng, hôn lên mái tóc lưa thưa mà cô ấy chê xấu, hôn lên làn da sạm đi vì suy nhược.

Nhưng tôi chẳng nói gì.

Nói gì được chứ. Cô ấy đã chết rồi.

5.

Bố mẹ cô ấy nhận hũ tro từ nhân viên lò hỏa táng.

Tôi im lặng nhìn theo hũ tro, một hồi lâu mới hỏi:

- Cô chú có thể cho con mượn hũ tro này một lúc không ạ?

Bố mẹ cô ấy nhìn tôi khó hiểu. Chú cô ấy nhận ra tôi, bèn lạnh nhạt giải thích:

- Thằng nhóc này là bạn từ thời cấp ba của con Kiều. Cho nó mượn một lát đi.

Tôi cẩn thận đỡ lấy hũ tro từ tay bố mẹ cô ấy. Cảm giác lành lạnh của sứ trắng truyền từ đầu ngón tay đến từng sợi dây thần kinh trong cơ thể, giữa lúc ngây ngẩn, tôi bỗng thấy như độ ấm của tro tàn đằng sau lớp sứ đang lặng lẽ chạm nhẹ vào da thịt. Tôi bừng tỉnh, trả lại hũ tro.

Một ngọn lửa xinh đẹp từng tỏa sáng rực rỡ, từng dịu dàng sưởi ấm cuộc sống rập khuôn lạnh lẽo của tôi, giờ đã không còn cháy nữa rồi.

Bố mẹ cô ấy hơi ngạc nhiên.

- Chỉ vậy thôi à?

- Vâng, chỉ vậy thôi ạ.

Họ ôm hũ tro và cùng nhau rời đi.

Tôi đứng trong sân của lò hỏa táng, im lặng nhìn những bóng lưng xa dần rồi biến mất nơi ngã rẽ. Đến lúc định thần lại, tôi mới chợt nhận ra khung cảnh trước mắt đã nhạt nhòa.

Chẳng biết tự bao giờ, nước mắt lại vô thức trào ra.

6.

Phạm Quang Minh đến tìm tôi.

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ xen lẫn thương hại.

- Anh đang tội nghiệp tôi đấy à?

Tôi có hơi chướng mắt anh ta, muốn đóng cửa ngay. Nhưng sức lực anh ta lớn hơn một kẻ đang trong trạng thái mệt mỏi như tôi. Anh ta hỏi:

- Cậu không muốn nghe chuyện về Kiều à?

Cái tên đó vẫn luôn là điểm yếu của tôi.

- Anh vào đi.

7.

- Tôi biết cậu thích em ấy từ năm lớp mười rồi.

Không hổ là trai đểu khét tiếng một thời, chỉ qua ánh mắt đã hiểu.

- Vậy thì sao?

- Tôi chỉ thắc mắc, tại sao cậu lại không nói ra? Gần mười năm rồi, cậu có rất nhiều cơ hội nhưng thà để em ấy chờ đợi suốt bấy nhiêu năm cũng không nói, cậu coi tình cảm của em ấy là trò đùa à?

- Anh... thì biết cái quái gì.

Phải, tôi biết tình cảm của cô ấy.

Nhưng dù cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể nói, không dám nói.

Anh ta không biết rõ gia đình tôi thế nào.

Mọi người cũng không.

Còn cô ấy, đến tận bây giờ tôi còn chưa chuẩn bị xong xuôi để nói cho cô ấy biết.

- Nếu thấy Kiều ở cạnh tôi, mẹ tôi sẽ giết cô ấy.

Phạm Quang Minh có vẻ ngạc nhiên. Tôi uể oải mỉm cười. Giờ cô ấy không còn, giữ bí mật cũng chẳng để làm gì nữa.

- Mẹ tôi mắc bệnh tâm thần. Bà ấy bị điên.

Điên sau khi sinh ra tôi.

8.

Tôi là con trai duy nhất của bố mẹ.

Mẹ tôi vốn hiền lành, thời trẻ là một cô gái xinh đẹp tài năng nức tiếng trong làng. Thời đó trong làng có một gã đàn ông đi phu về, cường tráng lực lưỡng, lại còn nghiện rượu. Hắn mê đắm mẹ tôi, trong một lần say rượu, hắn đã cưỡng bức mẹ.

Lúc ấy bố mẹ tôi đã yêu nhau rồi. Sự việc đó để lại ám ảnh rất lớn cho mẹ, bố cũng bất chấp tất cả để cưới mẹ tôi về nhà, thậm chí cắt đứt quan hệ với ông bà vì mẹ tôi. Bà nội không chịu được việc con trai cả yêu quý rời xa mình, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Nhưng sự thỏa hiệp đó của nội là khởi đầu cho mười hai năm địa ngục của mẹ.

Mười hai năm, bố mẹ không có với nhau lấy một mụn con.

Khi bố mẹ mới kết hôn, bà nội cực kỳ căm ghét mẹ tôi. Bà nội chửi mẹ là thứ phụ nữ lăng loàn, bẩn thỉu, hèn kém, không xứng với bố, nói mẹ là thứ ô uế xui xẻo. Năm thứ tư sau khi bố mẹ kết hôn, bà nội bắt đầu chửi mẹ là con gà mái vô dụng. Mẹ có tài, có sự nghiệp, mẹ kiếm ra nhiều tiền, nhưng mẹ không có được sự công nhận của nhà chồng.

Bố tôi là quân nhân. Bố thường xuyên đi công tác, đi biền biệt ngày đêm, mẹ lại vì sợ bố lo mà nhẫn nhịn không nói gì. Họ không có con suốt bấy nhiêu năm, không phải vì không thể, mà là bố tôi không muốn ép buộc mẹ trải qua kí ức kinh khủng kia một lần nữa. Họ yêu nhau như thế, lo cho nhau như thế, nhưng cách họ cư xử với nhau lại chỉ khiến mọi chuyện xấu đi.

Dưới áp lực của bà nội, mẹ tôi đã bất chấp ám ảnh của mình, nhất định muốn có con, thậm chí còn giở cả thủ đoạn mà bố không ngờ tới. Rốt cuộc, trong bụng của mẹ đã có thêm một sinh mệnh.

Suốt quá trình mang thai, mẹ gặp trở ngại tâm lý vì chính cái ký ức ghê tởm khi trước. Mặc dù trong thâm tâm luôn tự nhủ đó là con của người mình yêu, nhưng do tinh thần bị chèn ép trong thời gian dài, bà đã không thể trụ nổi.

Ngay khoảnh khắc tôi cất tiếng khóc chào đời, mẹ đã thật sự phát điên.

9.

Mẹ của lúc bình thường rất thích cô ấy.

Bà thường nói tôi nên dẫn cô ấy về chơi, để bà được nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Bà coi cô ấy như con gái trong nhà, còn dặn tôi không được phụ cô ấy, sau này phải cưới cô ấy về nhà.

Nhưng khi phát bệnh, mẹ lại chỉ muốn giết cô ấy.

Bà oán cô ấy đã cướp con trai khỏi bà. Bà nhìn ra được tình cảm tôi dành cho cô ấy, bà lên án những gì tôi làm cho cô ấy mà đến chính tôi cũng không hiểu nổi.

Bà thậm chí đã suýt làm hại được cô ấy khi chúng tôi học lớp 11.

Tôi chỉ thấy nực cười khi bà dùng tôi làm lý do cho sự hận thù vô cớ của mình, nhưng chẳng có gì đảm bảo bà ấy sẽ không tiếp tục hành vi đó. Ngay cả tôi cũng vậy.

10.

Phạm Quang Minh cười nửa miệng.

- Cậu dùng cái lý do sứt sẹo đó để bao biện sao? Cậu và em ấy yêu nhau chẳng đồng nghĩa với việc mẹ cậu biết, đâu phải không thể giấu được. Là do cậu sĩ diện và sợ hãi thôi.

Tôi không phản bác, chỉ lặng lẽ siết chặt hai bàn tay.

Giá mà những lời anh ta nói đều là sự thật thì tốt biết mấy, vì nếu tôi quả thật là kẻ sĩ diện, có lẽ chúng tôi đã không đi đến nước này. Nhưng tôi chỉ là một thằng hèn ngu dốt không hiểu lòng người, không thấu lòng mình, sợ hãi mọi điều xấu có thể xảy đến, chẳng hạn như tình cảm cô ấy dành cho tôi không đủ để duy trì dài lâu, hay nhỡ một ngày nào đó, cô ấy phát hiện con người thật của tôi, đến cả tình bạn cũng sẽ không còn.

Bởi vì bản chất của tôi là một kẻ điên.

#tntt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top