Chương 6: Cậu ấy (6)
29.
Cậu ấy đến tìm tôi.
Buổi tối đó trời rất rét. Cậu ấy khoác áo bông dày, trên lớp lông ở mũ áo còn đọng sương, cả người tỏa ra khí lạnh.
- Dạo này cậu bận lắm à?
Tôi nghe cậu ấy hỏi cũng không trả lời, cứ ngẩn ngơ nhìn vào khuôn mặt ngày nhớ đêm mong kia, trái tim không có tiền đồ mà nhảy lên vui vẻ.
Cậu ấy nói đúng. Là tôi tự nguyện trao tấm lòng cho cậu ấy, tự nguyện đem hết những gì tốt đẹp bản thân có dâng lên như hiến báu vật. Một tình cảm hèn mọn như thế, không phải ai cũng có thể coi trọng. Mỉa mai như cậu ấy mới là phản ứng thường thấy nhất.
30.
Cậu ấy bị tôi nhìn đến mức không chịu nổi, ho khan mấy tiếng, nhíu mày đẩy tôi vào bên trong, giơ tay bật công tắc điện cạnh cửa nhưng đèn không sáng. Tôi quên mất mình đã sập cầu giao điện từ lúc đi nghĩa trang ngày hôm qua, cậu ấy cũng không hỏi, chỉ bật flash điện thoại lên. Lúc này tôi mới để ý thấy, trên tay cậu ấy còn cầm theo một hộp bánh nho nhỏ màu hồng.
- Cậu đi mua bánh nên tiện ghé qua thăm tớ à?
Tôi hỏi, đoán xem cậu ấy mua bánh gì. Chắc là mua cho bạn cùng phòng nhỉ? Hoặc là mua cho cô gái nào đó mà cậu ấy phải lòng dạo gần đây, trong lúc tôi dưỡng bệnh chờ chết không biết gì.
Cậu ấy nhìn tôi như sinh vật lạ:
- Cậu không nhớ hôm nay ngày gì à?
Tôi đần mặt ra, nghĩ nghĩ, ngoài việc sắp chết ra thì chẳng nhớ được gì, bèn thành thật lắc đầu.
Cậu ấy đặt hộp bánh lên bàn học nhỏ của tôi, nhìn quanh cái phòng chẳng có bao nhiêu đồ đạc, lại nhìn tôi, chợt nở nụ cười:
- Không phải tiện đường. Hôm nay tớ đến chơi với cậu.
Cậu ấy tháo mở hộp giấy, bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ, phía trên phủ bột matcha, trang trí mấy bông hoa hơi xiêu vẹo.
Cậu ấy nói, giọng vui vẻ:
- Tớ đến chúc mừng sinh nhật cậu á!
31.
Tôi không có nhiều bạn.
Vốn dĩ tôi không chơi được với mấy người trong lớp. Ngày đó cả lớp chỉ có tôi và cậu ấy thi vào Y. Cậu ấy theo Y vì cậu ấy thích. Còn tôi theo Y là bởi hai lý do: học phí rẻ, và cô chú cần tôi làm một nghề gì đó đủ cao quý, đủ tầm trong xã hội để cô chú được nở mày nở mặt. Tôi lại không thích Sư phạm, thế nên mới vào Y.
May mắn làm sao, cậu ấy và tôi sau cùng vẫn đi chung một lối.
Nhưng vì tôi chọn con đường đó, lượng bạn bè ít ỏi của tôi cũng xa cách dần. Năm thứ sáu ở trường đại học, bạn bè Y khoa của tôi nếu không học nội trú thì cũng đã trở thành một nhân viên ngành y mẫu mực, bạn cũ đã không còn liên hệ, chẳng ai có hơi sức quan tâm đến tôi nữa. Đến cả tôi cũng vậy.
Dù là trong mơ đi nữa, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ cậu ấy có thể ghé tận nơi để chúc sinh nhật tôi.
32.
Những năm trước khi đến sinh nhật tôi, nếu gặp nhau thì cậu ấy rủ tôi đi trà sữa, nếu không gặp thì cậu ấy nhắn tin. Tôi chẳng đòi hỏi gì hơn, bởi vì như vậy đã đủ khiến tôi vui vẻ suốt mấy tuần.
Năm nay thế mà cậu ấy còn tìm tới tận nhà. Đây là lần đầu cậu ấy đến thăm tôi, còn đặc biệt đến vì tôi, đáng lẽ ra tôi nên vui mới đúng.
Nhưng lúc nghe cậu ấy nói, không hiểu sao tôi lại không thấy phấn khởi chút nào.
33.
Cậu ấy tắt flash đi. Hai ngọn nến số 24 lặng lẽ cháy, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Trong ngọn lửa nhập nhèm nửa tối nửa sáng, tôi không nhìn được biểu cảm trên gương mặt cậu ấy.
Có lẽ thấy phiền nên cậu ấy không hát chúc mừng sinh nhật, chỉ nói một câu chúc đơn giản rồi giục tôi ước nguyện, thổi nến. Tôi thật ra không có mong muốn gì, nhưng vẫn chắp tay, miệng thì thầm.
Mong cho ước nguyện cuối cùng trên cõi đời của con có thể thành sự thật.
Còn ngày nói ra ước nguyện đó, có lẽ là sắp rồi.
34.
Tôi lại chảy máu cam.
Lâu lắm rồi tôi mới bực bội thế. Tôi vơ hộp giấy đặt sẵn bên người chặn đi dòng chất lỏng đang chảy ra, đoạn xoay người chạy vội vào phòng tắm trước khi cậu ấy kịp nhìn thấy.
Nhờ thuốc nên tần suất bị chảy máu của tôi giảm xuống và tình trạng xuất huyết dưới da cũng đỡ hơn, nhưng mỗi lần chảy máu dù ở bộ phận cơ thể nào thì cũng rất rắc rối. Tôi mất hơi nhiều thời gian để khiến cho máu ngừng chảy. Khi tôi bước ra ngoài, có vẻ cầu giao đã được bật lên rồi, cả phòng sáng trưng. Cậu ấy đứng giữa phòng, nhìn tôi chằm chằm.
- Có chuyện gì thế?
Tôi hỏi. Khuôn mặt cậu ấy tái nhợt, trắng bệch như bị dọa sợ, ánh mắt cũng lộ ra cảm xúc mãnh liệt. Tôi không biết đó là cảm xúc gì, lo lắng tiến lại gần.
- Cậu sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?
Cậu ấy tựa như không nghe thấy, vẫn đưa mắt nhìn theo tôi, hơi thở tăng nhanh dồn dập. Khi tôi vừa mới đưa tay chạm đến một vùng da lạnh ngắt trên mặt cậu ấy, cậu ấy đột ngột túm lấy cổ tay tôi, giọng khàn khàn:
- Gần đây cậu có thường xuyên đi hẹn hò không?
- Có chứ. - Tôi hơi khó hiểu nhưng vẫn nói dối một cách dứt khoát - Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?
- Cậu...
Cậu ấy bỗng dưng im bặt. Tôi nghĩ cậu ấy có lẽ là gặp chuyện gì đó rất sốc, không biết làm sao để an ủi, chỉ đành nói:
- Cậu không muốn cho tớ biết cũng không sao. Nhưng mà dù là gì đi nữa thì cũng đừng để bị ảnh hưởng nhiều quá nha. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
Cậu ấy dại ra, tôi cảm nhận được tinh thần của cậu ấy đang dần ổn định trở lại.
Tôi có hơi vui vẻ.
Cậu ấy cảm thấy tốt hơn rồi.
35.
Bánh sinh nhật mà cậu ấy mang đến không được đẹp mắt lắm, vị khá nhạt. Vừa hay tôi không thích ngọt, nhưng tôi nhớ rõ, đồ ngọt là một trong những thứ cậu ấy rất thích. Cái mức độ ngọt gần như không có này, hẳn là cậu ấy sẽ không bao giờ mua.
- Cậu mua bánh ở tiệm nào vậy? - Tôi hỏi - Không ngọt như những chỗ khác.
Cậu ấy không trả lời, còn hỏi ngược lại:
- Cậu thấy ngon không?
Tôi xúc thêm một miếng, thật lòng đáp:
- Ngon lắm. Nhưng mà nhạt thế này cậu không thích ăn.
Cậu ấy nghe vậy cười rộ lên, trong mắt như chứa đựng hàng ngàn vì sao lấp lánh:
- Không sao, cậu thích là được.
36.
Cậu ấy cứ đứng tần ngần trước giá sách của tôi.
Tôi tò mò:
- Cậu muốn tìm sách gì à?
- Không có. - Cậu ấy cười trừ lắc đầu - Tớ chỉ muốn xem thôi.
Tôi không hiểu lý do, chỉ ậm ừ rồi đi dọn dẹp các thứ. Hình như cậu ấy quan sát tôi, một lúc sau chợt hỏi:
- Cậu có ổn không?
Tôi đoán là cậu ấy nhắc đến chuyện đêm qua. Khi nhận được tin nhắn của cậu ấy, tôi càng khóc nhiều hơn, suốt một tiếng không thể dừng được. Có lẽ giờ mắt còn hơi sưng nên cậu ấy phát hiện chăng?
- Tớ nói với cậu rồi mà, tớ không khóc. Tớ bình thường mà, có gì không ổn đâu.
Tôi cười. Cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng quay đầu về phía giá sách.
Cậu ấy không tin tôi.
Không tin nhưng không nói lại lấy một câu, thật không giống cậu ấy chút nào.
Cậu ấy bị sao vậy nhỉ?
Tôi tiến lại phía giá sách, thấy có vài cuốn bị lệch bèn chỉnh lại cho ngăn nắp. Tôi cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cậu ấy, sườn mặt trái nóng ran.
- Cái mũ len...
Cậu ấy ngập ngừng lên tiếng, tôi theo phản xạ đưa tay lên kéo mũ thấp xuống một chút, cười cười:
- Màu đẹp đúng không? Tớ mua hồi cuối tháng 8 đấy.
Cậu ấy quan sát cái mũ, sau đó chợt hỏi:
- Cậu biết tớ chọn chuyên ngành gì không?
- Tớ không biết, cậu chọn một ngành hệ nội à?
Tôi đoán. Cậu ấy nhìn tôi, không biết sao vẻ mặt bỗng trở nên kỳ lạ, trông như thể đang bị đau ở đâu đó, lại trông như đang nuối tiếc, hoặc là đang căm hận. Cảm xúc cuồn cuộn nơi đáy mắt, cậu ấy nói với tôi:
- Ừ. Nhưng tớ ước gì khi đó tớ đủ lý trí để chọn một ngành khác... có ích hơn.
#tntt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top