Chương 4: Cậu ấy (4)

20.

Sau khi nhận được câu trả lời, cậu ấy hơi ngẩn ra, được vài giây liền "ừ" một tiếng, sau đó nói có việc bận rồi rời khỏi. Trước khi cậu ấy ra khỏi phòng bệnh, tôi chợt lên tiếng gọi:

- Hoàng.

Cậu ấy dừng lại. Tôi cười:

- Sinh nhật vui vẻ nhé!

- ... Ừ, cảm ơn cậu.

Cửa phòng bệnh đóng lại. Từ đầu đến cuối, cậu ấy không quay đầu lấy một lần.

21.

Một tuần sau, kì thi nội trú đã diễn ra trong lúc tôi tiếp nhận điều trị tại bệnh viện.

Tin nhắn chúc thi tốt của tôi được cậu ấy thả tim một cái. Từ sinh nhật cậu ấy đến tận khi kết thúc kì thi nội trú, chúng tôi gần như không liên hệ với nhau. Buổi tối cùng ngày, cậu ấy nhắn tin cho tôi.

Dr. King: [Cậu không đi thi à?]

Tôi không thể nói với cậu ấy là do tôi không đạt đủ điều kiện về sức khỏe nên đã rút hồ sơ về và bị gạch khỏi danh sách từ lâu, chỉ đành nhắn lại:

Kém 24cm: [Tớ không muốn học nội trú nữa.]

Dr. King: [Tại sao?]

Cậu ấy nhắn lại rất nhanh. Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát:

Kém 24cm: [Tự dưng tớ không muốn học Y nữa. Tớ sẽ tìm công việc khác để kiếm tiền.]

Dr. King: [Cô chú của cậu ngừng chu cấp cho cậu rồi à?]

Kém 24cm: [Không phải. Chỉ là tớ muốn hoàn toàn tự chủ tài chính thôi.]

Dr. King: [Nhưng học y khó mà làm trái ngành, cậu định tìm việc kiểu gì?]

Kém 24cm: [Không sao, rồi sẽ tìm được thôi.]

Sau đó không có tin nhắn phản hồi lại nữa. Tôi nhìn chằm chằm khung chat thêm một lúc, sau đó thấy anh Quang đi vào. Anh ấy theo chuyên ngành giống thầy Phương, thế nên chủ động muốn hỗ trợ việc chăm sóc cho tôi. Trong lúc anh ấy thay bình truyền dịch, tôi hỏi:

- Anh ơi, em còn bao nhiêu thời gian ạ?

- Hiện giờ em còn khoảng ba tháng, nếu hóa trị liệu tốt thì có thể thêm được một đến hai tháng. Em còn trẻ nên khả năng dung nạp asparaginase còn khá tốt, nhưng tình hình hiện tại không được tích cực lắm. Chỉ có cách đôi bên phối hợp, cố gắng hết sức thôi.

*asparaginase: một loại enzym có trong thuốc được kết hợp với các loại hóa trị liệu khác trong việc điều trị bệnh bạch cầu cấp dòng lympho, càng lớn tuổi thì khả năng dung nạp enzym này càng giảm.

- Điều trị cảm ứng* thất bại đúng không ạ? Em đã đọc qua bệnh án của mình rồi, lần đầu dùng thuốc em bị sốc phản vệ** nên tiên lượng rất xấu, mọi người đã thử qua bốn phác đồ*** nhưng vẫn vô dụng. Phác đồ thứ năm cũng thế phải không ạ?

*điều trị cảm ứng: giai đoạn hóa trị liệu đầu tiên (thường kết hợp củng cố) để đạt lui bệnh.

**sốc phản vệ: phản ứng dị ứng cấp tính, có khả năng đe dọa đến tính mạng, không kịp thời phát hiện triệu chứng và xử lý thì bệnh nhân sẽ tử vong.

*phác đồ: phác đồ điều trị, là kế hoạch được xây dựng, thiết kế riêng cho từng bệnh nhân giúp đẩy lùi được diễn tiến của bệnh và kéo dài tuổi thọ cho người bệnh.

Anh Quang hơi dừng lại một chút, thở dài, sau đó ngồi xuống cạnh giường bệnh, vỗ vỗ vai tôi:

- Em cũng biết là với trường hợp của em thì hóa trị liệu chỉ là để kéo dài thời gian thôi mà. Nhưng sống thêm được ngày nào hay ngày đó, đừng tiêu cực. Em càng lạc quan thì việc điều trị càng hiệu quả, mọi người sẽ cố gắng tìm ra phác đồ phù hợp với em. Dù chỉ là một ngày hay một tháng thì cũng là sống, trân trọng từng giây phút còn lại mới là quan trọng.

Tôi rũ mắt không nói gì. Anh Quang chỉnh lại mớ dây lằng nhằng và xem xét máy móc xung quanh tôi xong liền rời đi, trước khi đi còn nói:

- Em cứ giấu gia đình mãi không ổn đâu, ít nhất cho họ biết để họ có thể ở bên em trong những ngày cuối cùng. Em cũng không thể tự lo liệu hết được. Họ sẽ đau khổ, nhưng em vẫn phải nói ra chứ.

Tôi chỉ "vâng" một tiếng, trong lòng tự giễu. Đau khổ sao? Nếu là người bố người mẹ đã có gia đình riêng kia, có lẽ họ sẽ đau khổ một chút nhỉ? Nhưng dù họ đau khổ hay không thì tôi cũng không có ý định nói cho họ biết. Tôi thật sự biết ơn họ vì đã sinh tôi ra, đã để lại cho tôi tài sản để tôi có giá trị lợi dụng, để tôi không bị họ hàng ruồng rẫy. Nhưng đã chia cách hơn 20 năm, thứ ràng buộc duy nhất chỉ còn một từ "huyết thống" vô nghĩa, mà có khi họ đã quên luôn đứa con gái này rồi.

Chết trên đất khách quê người, không ai khóc tang, không ai phúng viếng, thật tội nghiệp làm sao.

22.

Số tiền tiết kiệm trong tài khoản của tôi đã tiêu gần hết vào hai tháng điều trị. Dù sao cũng sắp chết rồi, tôi không muốn mắc nợ ai, thế nên khước từ đề nghị giúp đỡ của thầy Phương, chủ động xin dừng hóa trị liệu và xuất viện. Ít ra số tiền tôi được cô chú chu cấp hàng tháng có thể giúp tôi duy trì thuốc trong những ngày tháng cuối cùng. Không biết vì sao, từ khi bắt đầu có dấu hiệu bệnh là tôi đã xác định sẵn cái chết của mình. Có lẽ là do giác quan thứ sáu khiến tôi nhận ra bản thân sẽ chẳng thể sống thêm dù có làm gì đi nữa, hoặc có lẽ là do trầm cảm khiến tôi chỉ một lòng muốn chết. Nếu đi đường nào cũng đến địa ngục*, đến sớm hay muộn có khác gì.

*mượn ý từ câu nói "Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome" (All roads lead to Rome)

Khoảng thời gian này, tôi và cậu ấy gần như không liên hệ mấy. Ban đầu cậu ấy có rủ tôi ra ngoài vài lần, nhưng tôi đều lấy cớ đi hẹn hò để từ chối. Vài lần như vậy, cậu ấy không còn rủ tôi đi đâu nữa.

Trước đó anh Quang đã giúp tôi nói chuyện với chủ nhà. Chủ nhà thương hại tôi sắp chết, lại niệm tình tôi đã ở đây sáu năm nên đồng ý bán lại với giá rẻ. Phòng trọ sau hai tháng không người ở đã phủ một lớp bụi mỏng, trong lúc người dọn phòng được thuê tới đang tất bật, tôi tìm được tập tài liệu ôn thi nội trú trên giá sách. Tôi đã từng dành ra biết bao tâm huyết cho kì thi, kể cả khi biết mình bị bệnh là đã đánh mất cơ hội vĩnh viễn, tôi vẫn tiếp tục ôn như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Cậu ấy từng hỏi tôi, tôi đã cố gắng cả sáu năm để chuẩn bị cho kỳ thi, giờ lại từ bỏ, không thấy tiếc à. Tôi trả lời, không tiếc. Nhưng làm sao có thể không tiếc cho được, biết bao cố gắng, biết bao hi vọng đều sụp đổ trong khoảnh khắc tôi nhận được chẩn đoán ung thư, nói không tiếc chắc chắn là giả. Chẳng qua cho dù kì thi không yêu cầu điều kiện sức khỏe, tôi tham gia thi và đỗ được nội trú, vậy thì thời gian được trải nghiệm cảm giác của một bác sĩ nội trú cũng chỉ vỏn vẹn trong khoảng một tháng. Như vậy chỉ đang cướp đi cơ hội của người khác mà thôi.

23.

Hóa trị có thể giúp tôi kéo dài hơi tàn đến gần Tết âm. Nhưng vì từ bỏ hóa trị đột ngột, tôi tính toán, có lẽ bản thân chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa thôi.

Tôi xoa xoa mái tóc mỏng lơ thơ của mình, lặng lẽ hoài niệm về mái tóc đen dày khỏe khoắn ngày xưa rồi đội chiếc mũ len lên đầu.

Những ngày cuối đời, có lẽ là vào cuối tháng 11 nhỉ?

Trời đã bắt đầu vào đông. Việc điều trị ở nhà chẳng qua là tôi cố gắng ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đều đặn, có biểu hiện bất thường thì lập tức báo cho thầy Phương. Nhờ thuốc nên tôi không quá yếu, nhưng vì để phục vụ cho những ngày cuối, thầy Phương vẫn chu đáo gửi cho tôi mượn một chiếc xe lăn điện. Tôi đặt nó ở góc phòng, ít ra lúc này vẫn chưa cần dùng tới. Tôi vẫn đủ sức để khoác thêm hai lớp áo, ra đường bắt xe đi đến nghĩa trang.

Đến nước này rồi, tôi vẫn nên tự lo liệu hậu sự cho mình thì hơn.

Khu nghĩa trang này chỉ có giá bình dân. Sau khi tìm ra được vị trí ưng ý nhất, tôi trả tiền cọc cho dịch vụ hỏa táng trọn gói của công viên nghĩa trang rồi lại bắt xe đến văn phòng luật sư.

Sắp chết rồi, nên sớm giải quyết tất cả thôi.

24.

Tối đó, luật sư cùng tôi lên xe về nhà cô chú.

- Gì đấy? Dẫn bạn trai về ra mắt à?

Đó là câu đầu tiên cô nói với tôi sau gần một năm không về quê. Tôi không trả lời, chỉ hỏi thăm cô chú mấy câu rồi đi thẳng vào phòng lấy tài liệu. Cô chú ngồi đối diện tôi và luật sư, thấy luật sư bày tài liệu lên bàn mới bắt đầu nhận ra vấn đề.

- Mày muốn làm gì? - Chú có vẻ không vui, chán ghét ra mặt - Mày muốn đụng đến tài sản của nhà tao à?

Tôi bật cười thành tiếng:

- Tài sản của chú làm sao con động đến được chứ ạ? Con có phải con ruột của hai người đâu.

Tôi đẩy giấy tờ nhà sang phía đối diện rồi lạnh nhạt nói:

- Đây là miếng đất bao gồm căn nhà bốn tầng ở trên phố đứng tên con, cô chú đọc tài liệu đi ạ. Sau đó anh Minh luật sư sẽ giúp con sang tên cho hai người.

Cô chú sốc đến há hốc:

- Mày... Sao tự dưng mày lại làm thế? Mày có ý gì?

Hình như cô chú sợ bị tôi lừa, tôi chỉ mỉm cười đẩy tiếp một tập tài liệu nữa sang:

- Cô chú đọc tiếp cái này đi. Chúng ta kết thúc mọi chuyện nhanh thôi ạ.

Việc sang tên đổi chủ diễn ra một cách chóng vánh. Cũng đúng thôi, so với nhận trợ cấp của địa phương và hàng tháng phải chu cấp cho tôi, rõ ràng được một miếng đất có sẵn nhà và hai cây vàng là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống mà cô chú chưa từng nghĩ tôi sẽ thoải mái cho đi như vậy. Khi tôi và anh Minh chuẩn bị rời đi, cô gọi tôi:

- Hay là con ở lại đây luôn đi. Cô chú sẽ chăm sóc cho con. Dù sao... cũng không còn bao lâu nữa.

Giờ phút này, hình như tôi đã thực sự cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Nuôi một đứa bé bấy nhiêu năm, có lẽ cô chú cũng có chút tình yêu thương dành cho tôi nhỉ?

Rất lâu về trước, đứa trẻ ở trong tôi đã từng khát khao thứ ấm áp xa vời ấy.

Nhưng giờ nó chết rồi.

Viền mắt có hơi nóng, tôi đáp lại, nửa thật nửa giả:

- Cô chú đã chăm sóc con cả đời rồi, con không muốn làm phiền cô chú thêm nữa. Khi nào con gặp chuyện, sẽ có người báo tin cho cô chú.

- Được... Được rồi. Con nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt.

Tôi "vâng" một tiếng, nhìn kĩ lần cuối cùng nơi mình đã sống mười bốn năm, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng rời khỏi. Sau khi lần lượt đến nhà của bố và mẹ để trả lại hai miếng đất, dập đầu cảm ơn công sinh thành của họ, tôi rốt cuộc cũng đã gần xử lý xong hết những tài sản mình có.

Giờ chỉ còn cậu ấy nữa thôi.

#tntt

Tác giả có lời muốn nói:

Mình đã bổ sung thêm một số chú thích, nếu mọi người thấy phiền với việc chú thích ngay sau đoạn, mình sẽ chuyển toàn bộ chú thích xuống dưới cùng hoặc đưa vào phần comment. Nếu mọi người cần chú thích thêm cái gì thì có thể comment ngay tại đó, mình sẽ bổ sung ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top