Chương 3: Cậu ấy (3)

14.

Cậu ấy ngây ra trước câu hỏi của tôi, sau đó làm vẻ mặt khó hiểu, ra vẻ đương nhiên mà nói:

- Ghen gì chứ, tớ thấy lo cho cậu, nhỡ đâu người đó không chăm sóc tốt cho cậu thì tớ còn nói cho cậu tỉnh ra, dù sao... dù sao cũng là đồng hương mà!

- Làm gì có người nào đâu...

Tôi không hiểu lắm vì sao cậu ấy nói vậy, chỉ cười, lẩm nhẩm hai từ "đồng hương" trong lòng, hơi mất mát cúi đầu. Vốn dĩ tôi đã biết cậu ấy sẽ không ghen, chỉ là người sắp chết thường sẽ có hi vọng vào những điều không có khả năng xảy ra, ví dụ như hi vọng có thể sống lâu hơn một chút, hay ví dụ như mong đợi người mình thích 9 năm cũng thích mình.

Đều là chuyện viển vông.

15.

Cậu ấy thật sự ở lại bệnh viện cùng tôi, chỉ là không biết sao cứ im lặng rũ mắt ngồi bên giường. Bầu không khí có hơi ngột ngạt, tôi không biết nên nói gì, muốn tìm điện thoại để chơi nhưng lại nhận ra anh Quang đã đem điện thoại tôi đi sạc rồi, không biết ở đâu nữa. Lúc này cậu ấy đột nhiên hỏi:

- Cậu bị sao thế?

Tôi ngơ ra một giây mới phản ứng được cậu ấy muốn hỏi gì. Chuyện này tôi chưa nghĩ tới sẽ trả lời thế nào, nếu như không nghĩ cẩn thận thì cậu ấy nhất định sẽ nhận ra tôi đang nói dối, dù sao đều là người trong ngành. Tôi chưa làm thủ tục nhập viện nên vẫn đang ở phòng bệnh thường. Bởi vì còn sốt và thiếu máu trầm trọng nên tôi đang được truyền một bình nước muối biển và một túi hồng cầu. Xung quanh không có gì đặc thù, tôi đảo mắt một lát rồi nói:

- Tớ thiếu máu với bị sốt thôi, không sao đâu.

- Thật không?

- Thật.

Cậu ấy nhíu mày nhìn tôi, giống như muốn thông qua việc này ép tôi nói ra. Nhưng tôi đã nói một nửa sự thật rồi, giờ cũng chưa phải lúc nói cho cậu ấy biết, thế nên chỉ bình tĩnh đối diện với ánh mắt của cậu ấy. Sau một hồi, rốt cuộc cậu ấy cũng thu lại sự soi xét đó, thở dài một hơi:

- Tớ đã bảo cậu đi viện khám từ đời nào rồi mà cậu không nghe, đợi đến lúc nghiêm trọng quá, phải để người ta đưa vào mới chịu.

- Tớ không sao mà.

- Không sao gì chứ. Không chỉ nhập viện mà còn bị bạn trai bỏ lại một mình nữa...

Cậu ấy nói ngày càng nhỏ, sau đó thành làu bàu trong miệng, tôi không nghe rõ. Nhưng căn bản chẳng có ai đến thăm tôi ngoài cậu ấy, nghe vậy tôi thấy hơi buồn cười:

- Cậu hóng ở đâu ra là tớ có bạn trai đấy?

16.

- Thế cậu có bạn trai thật à?

Cậu ấy hỏi vặn lại tôi, trong con ngươi nâu nhạt tựa như đang có sóng nước lưu chuyển. Tôi không phân định được đó là cảm xúc gì, bất đắc dĩ cười cười:

- Tớ đi với cậu suốt mà, cậu phải rõ cái đó hơn người khác chứ.

Cậu ấy nghe thế lập tức phản bác:

- Đâu có đâu, cả tháng nay cậu toàn đi đâu ý, tớ còn không gặp được.

Lúc này tôi mới sực nhớ ra, do bệnh nên gần đây tôi hiếm khi ra khỏi nhà, có ra ngoài hay đi trực cũng không gặp được cậu ấy lần nào. Tôi nhốt mình trong phòng cả ngày, vùi đầu vào sách vở, thường xuyên bỏ bữa, có những lúc lại co người trong một góc để khóc chẳng hiểu vì lý do gì. Có lẽ khi đã bước nửa bước vào quan tài, hết thảy mọi thứ kể cả tình yêu đều trở thành phù du có thể dễ dàng lụi tàn theo ngọn lửa sinh mệnh đang lung lay chực tắt, trong lòng tôi giờ chỉ còn lại chấp niệm và tiếc nuối bởi những gì đã qua, tiếc rằng bản thân đã sống một cuộc đời vô nghĩa, tiếc rằng đến tận lúc này, tôi vẫn chưa đợi được cậu ấy quay đầu lại.

Thời gian còn lại quá ít, tôi chợt cảm thấy việc cậu ấy hiểu lầm như vậy cũng không có gì không tốt. Cậu ấy biết tôi thích cậu ấy, cũng mặc kệ không cho tôi câu trả lời nào trong bấy nhiêu năm, khi tôi chết có lẽ cậu ấy sẽ bị ám ảnh nhỉ? Vậy thì điều tôi để lại cho cậu ấy chỉ là ấn tượng không tốt đẹp gì.

Nếu tôi thích người khác, ấn tượng về tôi trong kí ức cậu ấy chắc sẽ đẹp hơn.

- Ừ tớ quên, tớ cũng định nói với cậu rồi mà chưa có cơ hội. - Lời nói dối thốt ra nhẹ tựa lông hồng - Tớ có quen một bạn nam trên mạng. Gần đây tớ hay đi với bạn ấy.

17.

Cậu ấy ngẩn người, được vài giây liền cứng nhắc hỏi, ánh mắt dại ra:

- Cậu... Cậu đổi lịch trực, cũng không gặp tớ, chỉ để đi hẹn hò?

Phản ứng của cậu ấy nhìn vào chắc còn tưởng là vì thích tôi nên bị sốc cơ đấy, nhưng tôi biết cậu ấy chỉ là đang bị bất ngờ vì một người đã thích cậu ấy tận 9 năm đột ngột có người yêu mà thôi.

Trước kia tôi hay hiểu nhầm các phản ứng và hành động của cậu ấy, nhưng hình như sắp chết rồi, đầu óc tự dưng tỉnh ra.

Nhớ cho kĩ, người con trai trước mặt mày lúc này không thích mày.

Một chút cũng không.

18.

Cậu ấy hình như vì bị bất ngờ quá mức mà suy nghĩ hơi đình trệ, không nhận được câu trả lời của tôi cũng không hỏi lại, tự dưng cứ ngồi dại ra như thế, ánh mắt không có tiêu cự hướng chăm chăm vào khoảng không ngoài cửa sổ phòng bệnh. Sau khoảng năm phút, cậu ấy như hồi thần, khóe miệng đơ cứng nói:

- Tớ, tớ nóng quá, tớ ra hành lang một lúc.

Cậu ấy chậm chạp đứng dậy, nhưng khi đứng dậy rồi thì lại giống như bị ma đuổi, vội vã chạy ra ngoài.

Tôi bỗng thấy khó hiểu.

Cậu ấy không nên phản ứng như vậy... Nhưng dù bất hợp lý thì sao chứ? Cậu ấy suy cho cùng vẫn không hề thích tôi.

19.

Tôi chờ mãi cũng không thấy cậu ấy quay trở lại, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Do cơ thể suy nhược nên tôi dễ mệt mỏi, cũng ngủ nhiều hơn bình thường, mặc dù chẳng mấy khi an giấc. Ngay lúc mí mắt tôi sắp sụp xuống, cửa phòng bệnh lại được mở ra. Tôi hơi tỉnh táo lại, thấy cậu ấy đi vào, khuôn mặt không có biểu cảm gì. Cậu ấy tiến tới ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, giọng thản nhiên như không:

- Cậu yêu người bằng tuổi à?

- Ừ.

- Hẹn hò lâu chưa?

Tôi lấy luôn thời gian từ lúc biết bệnh đến giờ:

- Gần một tháng rồi.

- Các cậu quen nhau qua mạng à? Nói chuyện bao lâu thì hẹn hò?

- Ừ, quen qua mạng. Nhắn tin được... hai tháng thì yêu.

- Quen lâu thế rồi à?

- Cậu cũng biết tớ không phải người dễ dãi mà.

- Không phải thế! - Tự dưng cậu ấy nâng giọng, hình như có chút bất mãn - Lâu ở đây là các cậu quen lâu thế rồi mà tớ không biết. Còn mới nói chuyện có hai tháng đã yêu đương là quá nhanh! Cậu tùy tiện quá đấy!

- Nhưng sao tớ phải nói cho cậu?

Tôi hỏi vặn lại. Lý lẽ của cậu ấy làm tôi khó chịu, cậu ấy biết tình cảm của tôi thì cũng không cho tôi lời hồi đáp, dựa vào đâu mà bắt bẻ việc tôi tự do yêu đương chứ?

Dù việc yêu đương này là giả, nhưng cậu ấy không có quyền phán xét tôi. Người không tôn trọng tình cảm của tôi như cậu ấy, không có quyền.

Hình như cậu ấy cũng biết là bản thân quá đáng, bèn hạ giọng:

- Xin lỗi cậu... Nhưng mà mới hai tháng đã yêu rồi, cậu không thấy vội vàng quá à?

- Không vội.

Tôi cụp mắt, khẽ mân mê đầu ngón tay. Từ khi gặp cậu ấy cho đến khi tôi thích cậu ấy cũng chỉ vỏn vẹn hai tháng ngắn ngủi.

- Người đó có đối xử tốt với cậu không?

- Có chứ. Bạn trai tớ rất tốt, vừa dịu dàng ga lăng vừa tinh tế, cũng biết cách chăm sóc người khác nữa.

Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, được vài giây chợt nhẹ giọng hỏi:

- Cậu... thích người đó lắm à?

Tôi ngây ra. Trong mắt cậu ấy hiện giờ chỉ phản chiếu hình ảnh của tôi, một gương mặt tiều tụy hốc hác. Không biết sao tôi giống như nhìn thấy trong đôi mắt ấy bóng hình của chính mình vào ngày sinh nhật cậu ấy năm ngoái, hồi hộp, vui vẻ, phấn khởi, mong chờ, một khuôn mặt tràn đầy hi vọng. Suốt chín năm qua vẫn luôn như vậy, cho đến giờ phút này, khi thân thể đã sắp thành một cái xác khô thì trái tim tôi vẫn không thể thôi loạn nhịp, không thể thôi hướng về tia sáng rực rỡ duy nhất trong cuộc đời u ám của mình.

- Thích chứ. - Tôi cười, nghiêm túc và trân trọng như thể đang nói ra điều đúng đắn, quý giá nhất mà bản thân đã làm được - Tớ rất thích cậu ấy. Cực kì, cực kì thích cậu ấy.

#tntt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top