Chương 28: Những ngày đếm ngược

LƯU Ý QUAN TRỌNG: THÔNG TIN VỀ PHƯƠNG PHÁP CHỮA TRỊ UNG THƯ DI CĂN TRONG CHƯƠNG NÀY LÀ DO TÁC GIẢ BỊA RA, CÓ DỰA TRÊN CƠ SỞ Y HỌC NHƯNG KHÔNG CÓ CĂN CỨ CHỨNG MINH. GIẢ ĐÓ! GIẢ ĐÓ! GIẢ ĐÓ!

-------------------------------------------------------------

Hoàng và Kiều không chia tay.

Anh chăm sóc cô cho đến khi bình phục, xuất viện rồi quay trở về nhà. Anh không còn kiểm soát cô nữa, mà dường như sau tai nạn đó, những xui rủi đã tạm buông tha cho hai người. Hoàng chẳng nói lời nào về những điều đang quay cuồng trong đầu mình cho Kiều biết. Anh cố gắng làm như không có gì cả, cố gắng khôi phục cuộc sống vui vẻ như trước. Nhưng sâu trong tâm trí anh dường như luôn văng vẳng một giọng nói, khe khẽ, thì thào, rét lạnh như vọng từ dưới địa ngục lên.

Không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Một ngày tháng mười vào năm học thứ sáu, Kiều đột ngột bị chảy máu khi đang đánh răng. Chảy máu nướu răng không phải vấn đề gì to tát, nhưng vết thương rất nhỏ mà máu cứ chảy không ngừng lại được, đến mức cô phải nhờ Hoàng lấy cho mình ít bông để thấm máu.

Hoàng cũng không biết mình đã chuẩn bị tinh thần như thế nào trong suốt nửa năm qua. Anh chỉ biết suốt cả tuần chờ xét nghiệm sinh thiết để rồi được thông báo về chẩn đoán ung thư, anh đã không hề mất bình tĩnh hay hoảng sợ.

- Đi thôi. - Anh đỡ Kiều đứng lên sau cơn sốc kinh hoàng khi nhận kết quả xét nghiệm - Chúng ta đi viện khác. Đi thôi.

Sau đó, hai người đã đi nhận kết quả xét nghiệm ở bốn bệnh viện lớn. Tất nhiên chẳng có gì thay đổi cả. Kiều không chỉ sốc vì kết quả, cô còn sốc vì thái độ của người yêu. Anh cứ như đã dự đoán được trước mọi việc, ánh mắt trống rỗng vô vọng nhưng lại bình tĩnh cực kỳ.

- Có... Có phải cậu đã biết trước rồi không?

Cô ngập ngừng hỏi khi hai người về nhà. Hoàng nhìn vào những đốm đỏ li ti trên cánh tay cô, nhớ lại những mảng xuất huyết dưới da tím đen đáng sợ và thân hình gầy guộc trơ xương, bỗng dưng nghĩ thông suốt. Anh dịu dàng nắm lấy tay cô, giọng ân cần nuông chiều đến xương tủy nhưng lời thốt ra lại khiến người ta sợ hãi:

- Biết trước hay không cũng vô dụng thôi. Tớ và cậu cùng chống chọi lại bệnh nhé. Nếu cậu không qua được, tớ sẽ tự sát theo cậu. Chúng ta sẽ không phải xa nhau đâu.

Kiều bị anh dọa sợ, vội vàng nói:

- Cậu nói gì thế! Mặc dù bệnh tiến triển nhanh và nguy cơ tử vong cao nhưng nếu đáp ứng điều trị ban đầu và điều trị đầy đủ thì hoàn toàn chữa khỏi được. Cậu không nhớ là bệnh này có tiên lượng tốt nhất trong nhóm bạch cầu cấp dòng tủy à? Tỷ lệ lui bệnh hoàn toàn đến 80-90% cơ mà, chỉ vài bữa nữa là tớ khỏi thôi, cậu đừng có nói bậy bạ.

Hoàng gật đầu, chiều theo ý cô. Anh rất muốn tin tưởng vào điều đó, rằng cô sẽ khỏi bệnh, sẽ sống lâu thật lâu, sẽ bình an hạnh phúc. Nhưng trực giác của anh lại gào lên phản đối.

Mọi thứ đang dần đi về đúng quỹ đạo ban đầu.

Hoàng đồng hành cùng Kiều trong suốt quá trình chữa trị, các bác sĩ cũng hết lòng thực hiện trách nhiệm của mình, nhưng căn bệnh ngày càng nặng lên.

- Rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào chứ?

Thầy Phương nhíu mày xem đi xem lại phác đồ điều trị. Hai sinh viên năm sáu ngồi trước mặt thầy đã không còn hi vọng nào trên khuôn mặt nữa, một người hỏi bằng vẻ vô cảm:

- Diễn biến bệnh thế nào rồi ạ?

- Diễn biến ngày càng xấu. Nhưng rõ ràng chỉ là thể M3, không hề có bất kỳ biểu hiện bất thường nào, tiên lượng tốt, vì sao Daunorubicine* lại không có bất kỳ tác dụng gì chứ? Đáng lẽ phải chuyển sang điều trị củng cố từ lâu rồi, nhưng mãi mà điều trị tấn công vẫn không có tiến triển...

*thuốc điều trị ung thư

Hoàng nắm chặt lấy bàn tay Kiều, đôi mắt thâm cuồng vì mất ngủ nhưng con ngươi vẫn đong đầy dịu dàng, nhỏ nhẹ trấn an cô:

- Kiều à, đừng sợ. Rồi sẽ không sao đâu, đừng sợ.

Cô đã nói chuyện mình bị bệnh cho cô chú, nhưng đã trôi qua ba tháng, không chỉ không có bất kỳ cuộc thăm hỏi nào, ngay cả tiền cũng không thấy đâu. Họ đã cắt luôn chi phí hàng tháng ngay khi biết cháu gái mình bị bệnh nan y, tuyệt tình biết mấy. Vì vậy khi Hoàng đưa Kiều sang Mỹ, hai người cũng chẳng nói gì cho họ.

Khi trước, Hoàng từng làm việc đến kiệt sức để có thể nghiên cứu song song cả tim mạch lẫn ung thư. Leucémie tủy cấp là một loại ung thư hiếm gặp và diễn biến nhanh, tuy nhiên nếu bắt đầu điều trị ở giai đoạn mạn tính, tiên lượng tốt thì thường chỉ cần điều trị tấn công trong một tháng là có thể chuyển sang điều trị duy trì. Kiều đáp ứng cả hai điều kiện đó, nhưng ba tháng điều trị không hề có dấu hiệu tích cực nào, thậm chí bệnh còn chuyển nặng. Hoàng từng tham gia vài dự án nghiên cứu ở Mỹ và Thụy Điển sau khi có bằng bác sĩ Chuyên khoa II chuyên ngành huyết học truyền máu, tuy nhiên có một vài dự án ưu tiên bác sĩ chuyên ngành ung thư nên anh gặp kha khá khó khăn, phải học hỏi đầu tắt mặt tối mới được công nhận và chính thức tham gia dự án. Anh từng nghiên cứu dựa trên một trường hợp tương tự như Kiều, phối hợp với hai nhà khoa học, tìm ra một phương pháp mới để điều trị ung thư và còn được trao giải Nobel Y sinh năm đó. Loại thuốc được tạo ra sau nghiên cứu được đặt tên theo 3 người tạo ra nó là Mékili, kết hợp với phác đồ và phương hướng điều trị được xây dựng tỉ mỉ có thể loại bỏ tới 99,3% các tế bào ung thư mà không gây ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh khác, nghiên cứu trên 100 bệnh nhân thì tất cả đều đạt lui bệnh với thời gian sống dài 85 - 90%. Điểm đột phá lớn nhất ở đây là phương pháp này có thể giải quyết được cả ung thư di căn, đẩy lùi sự xâm lấn của các tế bào ung thư và thực tế chứng minh trên 50 bệnh nhân ung thư di căn, phương pháp này đạt hiệu quả cực tốt, khiến quá trình di căn bị dừng lại trong 72h rồi bắt đầu lại với vận tốc chậm hơn gấp năm lần và đồng thời cung cấp cho người bệnh một số kháng nguyên mới rất mạnh chống lại các tế bào ung thư. Tuy nhiên khi phương pháp này đang trong quá trình thử nghiệm trên diện rộng để xem xét kĩ hơn các tác dụng phụ đối với các thể bệnh khác nhau, anh đã đổ bệnh nặng rồi qua đời.

Từ khi quay trở lại, anh vẫn liên tục ghi chép lại những nghiên cứu còn dang dở đời trước, đọc thêm rất nhiều sách vở và hỏi qua rất nhiều giáo sư để tiếp tục hoàn thiện trên mặt lý thuyết. Mặc dù có một số loại máy móc vẫn chưa ra đời, kỹ thuật chưa đủ tiên tiến nhưng thông qua tìm hiểu và đo lường trên giấy, anh nhận thấy vẫn có khả năng chế tạo ra Mékili. Anh chắc chắn mình có thể thuyết phục được những nhà nghiên cứu mình từng hợp tác, chỉ là không biết sẽ mất bao lâu, rồi lại thêm bao lâu nữa mới thành công chế tạo thuốc, rồi lại bao lâu để thử nghiệm và biết thuốc thực sự có tác dụng như mong đợi. Đã là đầu tháng hai, Kiều không còn nhiều thời gian nữa.

Hoàng mất tới gần hai tuần để thuyết phục được những đối tác kiếp trước đồng ý giúp đỡ mình, sau đó hỗ trợ trong việc cung cấp dụng cụ và nguyên liệu thí nghiệm. Phải đến lúc này, Kiều mới biết rằng Hoàng có đầu tư chứng khoán từ hồi năm nhất, thậm chí là đầu tư có lãi lên đến hàng tỷ đồng. Số tiền lớn như thế nhưng anh không hề do dự rút toàn bộ ra để cho Kiều tiếp tục tiếp nhận điều trị tại Thụy Điển trong khi anh vùi đầu trong phòng nghiên cứu. Trước khi thực sự lao vào thí nghiệm ngày đêm, Hoàng đã nhìn thấy vô số cảm xúc trong đôi mắt người yêu, chỉ duy nhất không hề có sự tuyệt vọng hay nản chí.

Ba tháng sau, lúc anh chạy như điên đến bên ngoài cửa phòng bệnh, qua ô kính, anh thấy Kiều đang ngồi trên giường, đầu tựa vào khung cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra bên ngoài.

Trải qua sáu tháng điều trị, cô đã gầy rộc hẳn đi.

Thụy Điển đang bắt đầu mùa hè. Tuyết đang dần tan, mọi vật đều đang chuẩn bị cho những mầm sống mới, chỉ có cô là ngày càng héo tàn do căn bệnh. Nó cứ thế lớn lên, bất kể cô sử dụng liệu pháp điều trị nào, dùng loại thuốc nào, thậm chí đã đi đến đến Mỹ, đến Thụy Điển, thử qua gần 30 phác đồ điều trị, tất cả đều như muối bỏ biển.

Cô biết rằng Hoàng đang làm gì. Nhưng làm sao mà cô tin tưởng được đây, trong khi anh cũng chỉ là một sinh viên y khoa chưa tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm, chưa đủ kiến thức, muốn anh nghiên cứu ra loại thuốc có thể chữa được ung thư thì đúng là người si nói mộng. Cô nghĩ rằng anh chỉ muốn vớt vát chút hi vọng cho mình, nên cô cũng gượng cười mà tin, gắng tin mà sống.

Có lẽ một thời gian ngắn nữa thôi, cô sẽ thực sự cứ thế này mà chết. Cô sẽ chết, sẽ bỏ lại con đường sự nghiệp vốn rộng mở, sẽ lỡ mất cơ hội thoát khỏi cái mác ăn nhờ ở đậu, sẽ dừng lại trước khi thấy được ánh sáng của tương lai phía trước, và... sẽ bỏ lại người mình yêu.

Kiều mới nghĩ đến đây đã nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra. Cô quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy người mình đang nghĩ tới. Hoàng bước rất nhanh, ba bước thành một, vội vã ôm ghì lấy người yêu, giọng nói không hề che giấu sự vui mừng đã lâu rồi không thấy:

- Tớ làm được rồi! Tớ tìm ra được cách cứu cậu rồi!

#tntt


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top