Chương 26: Kiểm soát

Thời gian trôi một cách chậm chạp và ì ạch, không biết đã qua bao lâu, cửa phòng phẫu thuật mới mở ra. Hoàng lập tức đứng bật dậy, bác sĩ mổ chính thấy vậy bèn hỏi:

- Em là người nhà bệnh nhân à?

Hoàng không có thời gian nghĩ gì, vội gật đầu lia lịa.

- Dạ dạ. Thầy ơi cô ấy sao rồi ạ?

Bác sĩ phụ trách ca cấp cứu này trùng hợp lại là giảng viên đã từng dạy Hoàng. Ông vỗ vai anh trấn an:

- Đừng lo quá, ổn cả rồi.

Hoàng cúi đầu cảm ơn mấy câu rồi chạy vào trong. Người trên giường đã thay quần áo bệnh nhân, nước da trắng bệch. Hơi thở của cô nhẹ đến mức không cảm nhận được, nếu không phải máy đo nhịp tim vẫn đang kêu đều đặn, Hoàng sẽ phát điên lên mất. Anh không thể nào ngừng nhớ tới thi thể lạnh lẽo nằm trong quan tài, được người khác đẩy vào lò hỏa thiêu, sau cùng trở thành một nắm tro xám xịt. Như thể có một người đang ghé vào bên tai anh, lời thì thầm lạnh lùng như ác ma đến từ địa ngục.

"Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi."

Hoàng giật mình quay đầu lại nhưng không thấy ai. Anh vội đi tới gần giường bệnh hơn, run rẩy nắm lấy bàn tay Kiều. Dưới cổ tay có mạch đập yếu ớt, làn da có hơi ấm của người sống. Anh khuỵu xuống, áp bàn tay của cô lên má, hai hàng nước mắt khẽ lăn dài.

Rốt cuộc tớ phải làm thế nào đây? Phải làm sao? Phải làm sao mới thoát khỏi được kết cục đó? Chẳng lẽ đây thật sự chỉ là một giấc mơ hoang đường của tớ thôi sao?

...

Mẹ của Hoàng đã được chuyển sang phòng bệnh khác, tuy thế, Kiều cũng không bao giờ đến bệnh viện tâm thần đó nữa.

Thời gian cô nằm viện, vai trò của cô và Hoàng như hoán đổi cho nhau. Hoàng mỗi ngày đều đi học, chép bài cho cô, mua đồ ăn đến chăm sóc cô, ngồi kể cho cô nghe từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Không giống với năm nhất, cuối năm ba có khá nhiều lịch thi, cứ ba tuần lại thi một lần, thành ra Kiều phải nhờ Hoàng đưa đến phòng thi. May mắn là buổi thi giải phẫu diễn ra khi cô sắp bình phục hẳn, thế nên cũng không gặp nhiều khó khăn. Nhưng chẳng hiểu sao ngay cả khi cô đã hoàn toàn khỏe lại, năm học đã kết thúc, Hoàng vẫn cứ trầm lặng không vui. Cô không biết anh đang lo lắng hay buồn bã vì điều gì, cho dù cố gặng hỏi thì anh cũng chỉ nói là lo lắng cho cô thôi.

- Nhưng tớ khỏe hẳn rồi mà! Có gì đáng lo nữa đâu? Hôm nay cậu hứa đưa tớ đi xem phim mà, cậu phải vui lên chứ!

Kể từ khi xuất viện tới giờ, Hoàng chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một bước, thiếu điều theo cô vào nhà vệ sinh luôn, thậm chí còn không cho cô ra khỏi nhà. Cô không biết sao anh lại bất an như thế, nhưng cứ quẩn quanh trong nhà mãi làm cô có cảm giác tâm trạng u uất đi trông thấy. Cô đã phải năn nỉ rất lâu thì Hoàng mới đồng ý cho cô ra ngoài xem phim, vậy mà đến lúc phải ra ngoài, vẻ mặt anh càng khó coi hơn trước. Lần đầu tiên từ sau khi hẹn hò, Kiều thực sự tức giận với anh.

- Cậu nói đi chứ! Tớ có bị sao đâu, cậu đang lo lắng cái gì thế!? Nếu cậu không muốn đi cùng tớ thì cậu cứ nói thẳng đi!

Cô bực bội định đi một mình, nhưng vừa xoay gót đã bị Hoàng ôm lấy từ phía sau. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, và Kiều lại cảm nhận được có gì đó ấm áp, ẩm ướt rơi trên vai mình. Đây là lần thứ hai cô thấy anh khóc.

- Cậu đừng đi, tớ sợ lắm. - Anh nghẹn ngào nói, vòng tay siết chặt thêm một chút - Hãy để tớ luôn nhìn thấy cậu, nếu không... nếu không tớ sẽ phát điên mất.

- Nhưng, nhưng cậu sợ cái gì mới được?

- Tớ... sợ cậu xảy ra chuyện.

- Ôi không sao đâu, sẽ không có...

- Sẽ có đấy!

Hoàng đột ngột túm lấy tay Kiều, cưỡng ép cô quay đầu về phía mình, trong đôi mắt hiện lên một ít tơ máu. Vẻ mặt khủng hoảng của anh làm cô cảm thấy sợ, nhưng dù giãy dụa thế nào cũng không thoát ra khỏi tay anh được. Hoàng đã định không để ý đến ánh mắt của cô, muốn nói cho cô hiểu nỗi sợ của mình, nhưng anh không thể chịu đựng thêm vẻ kinh hãi trên gương mặt kia, chỉ đành nới lỏng tay. Kiều lập tức lùi lại ba bước, hai bắp tay vẫn còn cảm giác hơi nhức do bị siết chặt. Hoàng khẽ nói:

- Tớ xin lỗi.

Kiều đã ở trong tình trạng bức bối suốt cả tháng trời. Người con trai cô yêu giờ đây bỗng chốc trở nên thật xa lạ. Mối quan hệ vốn lành mạnh, không biết từ khi nào đã dần biến thành một mối quan hệ độc hại đầy mệt mỏi. Cô không vui vẻ gì, mà Hoàng cũng cứ ủ dột suốt không nguôi. Cô không biết phải nói gì với anh, chỉ có thể thở dài.

- Tớ đi ra ngoài một lát, khi tớ quay lại thì cậu nhất định phải nói chuyện nghiêm túc với tớ.

Hoàng đã muốn đuổi theo cản cô lại, song nghĩ đến biểu cảm của cô, anh liền không đuổi theo nữa. Phải chăng việc luôn cố gắng giữ cô bên mình là anh đã sai? Liệu sự kiểm soát đó chỉ đơn thuần đến từ việc muốn bảo vệ cô, hay còn vì anh muốn chiếm hữu cô, muốn cô chỉ là của riêng mình? Biết đâu việc để cô tự do, để cô đi đến bất kỳ đâu cô muốn mới là giải pháp tốt nhất?

Dù sao thì, người đã làm cô bị thương lần trước cũng chính là mẹ ruột của anh.

Rối ren trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Hoàng không biết nên làm gì ngoài việc thẫn thờ ngồi trước bậu cửa, đợi Kiều về nhà. Thế nhưng chờ hết cả chiều, tận khi mặt trời đã dần lặn về phía Tây, anh vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin..."

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời..."

"Thuê bao quý khách..."

"Thuê bao..."

"..."

Hoàng không nhớ nổi mình đã nghe câu nói đó bao nhiêu lần. Anh cứ gọi đi gọi lại, đôi tay từng không run lấy một li khi cầm dao mổ, giờ đây run rẩy đến mức cầm điện thoại cũng không chắc. Anh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, sự hoảng sợ xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ, hớt hải chạy ra ngoài.

Thời tiết tháng bảy nóng nực, ngày dài đêm ngắn, dù đã hoàng hôn nhưng nắng vẫn chói chang. Hoàng mất chừng nửa phút để cân nhắc xem Kiều sẽ đi đâu, sau đó quyết định chạy theo hướng dẫn đến tiệm tạp hóa gần nhất.

Tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát thấp thoáng vang lên phía xa, càng gần tiệm tạp hóa, âm thanh càng lớn, đinh tai nhức óc. Dường như cơn khủng hoảng ngày sinh nhật 24 tuổi của Kiều đang lần nữa ập tới, khiến Hoàng chạy càng ngày càng chậm. Có vẻ sự việc lần trước quả thật mới chỉ là bắt đầu, bởi vì ngay khi lọt được vào đám đông đang vây quanh hiện trường vụ tai nạn, anh đã biết nạn nhân là ai.

Ba tháng trước trong một lần đi hội chợ, Hoàng đã mua cho người yêu một cái ốp điện thoại hình chân mèo có đi kèm dây treo hình con mèo rất đáng yêu. Lúc này đây, họa tiết chân mèo trên điện thoại vốn có màu vàng cam đã bị máu nhuộm đỏ. Dây treo nằm trong vũng máu còn lỏng, không nhìn ra màu sắc ban đầu. Giọng nói lần trước lại mơ hồ vang lên bên tai anh, như có người đứng ngay sau lưng, đắc ý thì thầm một cách độc ác.

"Một cái kết không xinh đẹp lắm, nhỉ?"

Hoàng không còn quay lại kiểm tra như lần trước, vì anh biết dù có quay lại thì cũng chẳng thấy ai. Anh lặng lẽ tiến tới nhặt chiếc điện thoại nứt vỡ dính máu, lảo đảo bắt taxi đi theo xe cứu thương đến bệnh viện.

Nếu đã cho anh cơ hội sống lại, hoặc là cho anh một giấc mơ hão huyền, vậy tại sao mọi thứ cứ càng ngày càng tồi tệ đi như vậy? Tại sao không thể để anh mơ một giấc mơ đẹp, mà cứ phải là ác mộng vô tận thế này?

Nếu đã đến bước đường cùng, vậy thì Lâm Khoa Hoàng cũng chẳng cần tiếp tục tồn tại nữa.

#tntt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top