Chương 25: Người mẹ mắc bệnh tâm thần
Cái mốc một năm mà Hoàng đặt ra lúc trước, vốn chính là để anh có thời gian "chơi một ván cờ" với bố mình.
Lý do mà mẹ anh luôn biết rõ tất cả hành vi của anh ở trường dù bà có vấn đề về tâm thần, tất cả là nhờ có người cha đáng kính của anh. Ông thuê một đội lính giỏi với mức lương rất cao chỉ nhằm mục đích theo dõi đứa con trai duy nhất mà ông cho là "ngỗ nghịch", "không vâng lời mẹ". Khi mắc bệnh, mẹ anh chỉ có một trong hai mong muốn: một là giết anh, hai là giết bất kỳ người phụ nữ nào thân thiết với anh. Tất nhiên bố không thể để mẹ giết anh, đó là lý do vì sao ông luôn đến cứu anh vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng chỉ cần không phải anh, ông sẵn sàng ủng hộ vợ mình vô điều kiện.
- Chỉ cần con không yêu đương, mãi mãi làm con trai ngoan của mẹ con thì đâu cần ai hy sinh, đúng không?
Ông nói vậy, với vẻ mặt bình thản và trìu mến. Anh đã không tin cho đến khi ông thực sự để mặc cho vợ mình cầm một con dao sắc nhọn tìm đến trường cấp ba, với mục tiêu "chém chết đứa con gái dám quyến rũ con trai em". Nếu lúc đó không phải Hoàng tìm thấy mẹ mình trước, anh cũng không thể đảm bảo rằng Kiều có thể sống sót mà học lên lớp 12 hay không. Khi nghe anh chất vấn, bố chỉ nhìn anh như nhìn một kẻ ngốc.
- Mẹ con mắc tâm thần phân liệt, dù có giết người cũng không phải đi tù nên con đừng lo.
Tất nhiên, xét về góc độ nghề nghiệp, bố anh là một quân nhân tiêu chuẩn. Ông đối nhân xử thế rất khéo léo, mỗi một lời nói, hành động đều nhằm mang lại lợi ích cho người dân, chưa từng gian dối, lạm quyền bao giờ. Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến vợ mình, dường như ông chẳng thèm màng đến đạo đức hay pháp luật. Ngoài việc kiểm soát chặt chẽ con trai mình đến mức điên rồ thì ông thực sự chưa làm gì phạm pháp. Để thoát khỏi người bố đáng sợ đó, Hoàng chỉ có thể tìm cách nắm lấy cái thóp duy nhất của ông. Anh hiểu rất rõ ràng, chỉ khi mẹ thực sự giết người, ông mới chấp nhận cho bà vào bệnh viện tâm thần. Vì thế anh tìm cách lắp camera, thu thập bằng chứng bà bạo hành con trai vô cớ và có nguy cơ cao gây hại cho xã hội để ép ông phải nhượng bộ.
Thời điểm tỏ tình với Kiều chính là lúc Hoàng thành công bảo vệ được một đoạn video mà không bị bố phát hiện. Một năm là thời gian bố đặt ra cho anh, ngoài mặt nói là để chuẩn bị tinh thần, nhưng thực chất là để tìm cách nắm thóp ngược lại anh. Hai người giằng co rất lâu, một bên tung hết tin giả này đến tin giả khác, một bên điên cuồng tìm video và giăng bẫy khắp nơi. May mà Hoàng là người thắng ván cờ này. Nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy người mẹ tâm thần của mình đi bộ dọc phố Nguyễn Trãi một tháng trước, anh vô thức rùng mình. Khi đó chỉ còn kém 100 mét nữa là bố anh đã thành công lật ngược tình thế rồi.
Kiều là bia ngắm sống suốt thời gian qua nhưng cô lại không hề hay biết. Hoàng chỉ nói với cô một nửa sự thật, vì thế khi thấy anh nhíu mày, cô tự nhiên cho rằng anh còn dằn vặt về chuyện của mẹ anh, bèn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Hoàng ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười dịu dàng và ánh mắt trong sáng như chứa đựng cả bầu trời đầy nắng.
- Cậu đừng nghĩ về những chuyện đó nữa. Giờ hãy nghĩ về tương lai đi. Bọn mình còn cả một tương lai rất dài cần lo lắng cơ mà.
Hoàng chăm chú nhìn người yêu mình, được vài giây liền bật cười một cách thoải mái, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Kiều có lẽ cũng cảm nhận được anh đã ổn hơn, bèn vòng tay ôm lấy anh. Không hiểu sao Hoàng lại nhớ đến khi linh hồn cô ôm lấy anh bên trong căn phòng trọ ọp ẹp tối tăm ngày nào. Kiều chợt thấy vòng tay đang ôm mình siết chặt hơn, và dường như trên hõm vai cô có gì đó ẩm ướt.
Nếu như đã có cơ hội làm lại, Hoàng nhất định sẽ không để hai người rơi vào kết cục đó một lần nữa.
Nhất định là thế.
...
Kiều đã vô tình gặp được mẹ của người yêu trong một buổi đi thực tế ở viện tâm thần.
Nói thật thì cô có ấn tượng rất tốt về người phụ nữ này. Bà ấy rất dịu dàng, nói năng điềm đạm, dù đã ngoài 50 nhưng nhan sắc vẫn chưa phai, quả là người mẹ đã sinh ra chàng trai xuất sắc như Lâm Khoa Hoàng. Việc bà mắc bệnh tâm thần phân liệt đã khiến cô cực kỳ ngạc nhiên, tuy Hoàng không nói cụ thể cho cô nghe nhưng cô cũng hiểu được phần nào nỗi vất vả của anh khi phải sống cùng người mẹ như vậy. Mẹ anh rất ghét bác sĩ, việc dùng thuốc tại nhà ngày càng kém hiệu quả, thời gian tỉnh táo của bà ngày một ngắn, thế nên cô không biết chính xác Hoàng đã làm thế nào để thuyết phục được bố mình đồng ý cho bà tiếp nhận điều trị tại bệnh viện.
Khi cô nhìn thấy bà trong viện tâm thần tư nhân của bạn mình, bà đang yên tĩnh đọc sách ở trước cửa sổ ngoài hành lang. Có vẻ đó là một cuốn truyện thiếu nhi, trông khá cũ, trên trang sách có in tranh vẽ đủ màu sắc rất sinh động. Khi Kiều bước lại gần, cô mới nhận ra bà đang đọc thành tiếng những câu chữ bên trong đó, trong lòng bà đang ôm một cái gối màu trắng. Có lẽ nghe được tiếng bước chân nấn ná gần mình, bà ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn rồi nghi ngờ hỏi:
- Cô là ai thế?
Hoàng không kể cho Kiều chuyện bà đã nhiều lần có ý định giết cô, thế nên cô chưa từng nghĩ bà sẽ gây ra nguy hiểm gì. Từ biểu hiện của bà thì có vẻ bà đang phát bệnh, đôi mắt đang nhìn thẳng vào cô trong veo như đôi mắt của một đứa trẻ, trông thật kỳ lạ.
Kiều không rõ biểu hiện của bà khi phát bệnh, khi chạm phải ánh mắt bà, không hiểu sao cô lại vô thức lùi về sau hai bước, cân nhắc một chút rồi cười gượng gạo gật đầu, đoạn tăng tốc bước nhanh qua chỗ đó. Nhưng đi được vài bước, cô đã suýt ngã chúi mặt về phía trước do bị một vật cứng đập mạnh vào sau gáy. Ngay khi bìa của cuốn truyện thiếu nhi lọt vào tầm mắt, Kiều lập tức co chân lên chạy thật nhanh. Cô vừa mới nhấc chân chạy một bước, một cái ghế tựa đã bay thẳng tới chỗ cô vừa đứng, va chạm mạnh khiến cái ghế mỏng manh lập tức gãy đôi. Phía sau vang lên một tràng tiếng la hét chửi rủa chói tai, một người phụ nữ trung niên trông gầy gò bệnh tật nhưng không hiểu sao lại có sức lực kinh khủng như thế. Kiều phải cố gắng hết sức mới không bị bà bắt kịp, còn phải cố kêu to gọi người tới giúp. May mà dọc hành lang này không bày biện đồ đạc gì, chỉ cần chạy đến khúc ngoặt phía kia là cô có thể ra được cửa thoát hiểm của bệnh viện.
Nhưng không hiểu sao Kiều càng chạy, khúc ngoặt giống như càng cách xa hơn. Người phía sau giống như ma quỷ đòi mạng, vừa chửi mắng vừa nguyền rủa vô cùng độc địa, cảm giác như chỉ một giây sau bà sẽ nhảy lên lưng cô và xé xác cô ra. Rõ ràng hành lang rất ngắn, đáng lẽ cô chỉ mất một phút để đi qua rồi đến phòng có bệnh nhân mà bạn cô đã giúp cô sắp xếp sẵn, nhưng cô lại không có cách nào vượt qua được. Thời gian trôi không biết đã bao lâu, Kiều dần đuối sức. Khoảnh khắc cuối cùng khi ngã nhào ra đất bất tỉnh, cô cảm thấy xương sườn mình hình như đã nứt vỡ do sức nặng của một người phụ nữ nhảy đè lên lưng, tiếng gào khóc của cô bị át đi trong tiếng cười man rợ của bà, rồi tắt hẳn.
...
Khi nhận được tin, Hoàng đang ở trước cửa tiệm trang phục nữ mà anh đã mua váy cho Kiều trong kiếp trước. Anh không kịp để ý đến lớp vải hơi sờn của chiếc váy hoa nhí xinh đẹp treo trên người ma nơ canh, chỉ vội vã bắt xe đến bệnh viện Việt Đức.
- Chuyện gì đã xảy ra thế ạ?
Hoàng sững sờ hỏi, thất thần đứng trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, đầu óc trống rỗng. Không nghe được câu trả lời, anh máy móc quay đầu lại, hỏi lần nữa:
- Chị Mai, em hỏi là, chuyện gì đã xảy ra thế ạ?
Mai là chủ của bệnh viện tâm thần kia, cũng là bạn của Kiều, hiện đang học năm thứ sáu. Thật ra không phải cô không muốn trả lời, chẳng qua cô không biết nên trả lời ra sao, nhất là khi đối diện với ánh mắt như thế giới sắp sụp đổ của chàng trai trước mặt này. Rối rắm một hồi, rốt cuộc cô thở dài, dùng sức ấn Hoàng ngồi xuống ghế, đang ậm ờ lựa lời để nói thì anh bỗng hỏi:
- Là mẹ em đúng không ạ?
Mai hơi bất ngờ. Bình thường thì cô hiếm khi thấy có người nhà bệnh nhân tâm thần nào lại thẳng thừng nghi ngờ bệnh nhân như thế, trừ khi bệnh nhân đã từng làm ra những chuyện còn kinh khủng hơn tình huống hiện tại. Vì thế cô chỉ im lặng gật đầu.
- Sao Kiều lại gặp trúng mẹ em thế ạ?
- Ừm... Cái này là do chị sơ xuất. Chị quên không dặn em ấy đi đường vòng. Em ấy chắc là đi theo hướng dẫn của bảo vệ, thế nên chạm mặt mẹ em ở hành lang. Hôm trước bố em mang cho bà ấy mấy quyển sách truyện em đọc hồi nhỏ, bà ấy thường mang ra hành lang để ngồi đọc.
- Chuyện xảy ra thế nào ạ?
- Kiều cũng nhạy bén lắm, qua camera thì chị thấy sau khi bị mẹ em phát hiện, em ấy đã tăng tốc để rời khỏi. Nhưng thật sự là mẹ em chẳng khác nào võ sĩ hết ấy, Kiều đã chạy rồi nhưng bà ấy ném cả sách cả ghế về phía em ấy, cái ghế đập trúng bắp chân làm em ấy bị ngã trật chân luôn. Kiều vừa ngã xuống là mẹ em nhảy từ trên cao xuống người em ấy. Kiều bị gãy bốn cái xương sườn, dạ dày bị xương chọc thủng nên phải cấp cứu.
Hoàng khẽ siết chặt nắm tay, khuôn mặt ngày càng tái nhợt. Mai không rõ anh nghĩ gì, cho rằng anh cảm thấy lo lắng lắm nên vỗ vai anh trấn an:
- Đừng lo, chỉ gãy xương và thủng ruột rỗng thôi. Nếu bình thường bị một người 50 cân nhảy đè lên với lực mạnh như thế thì sẽ gãy cột sống, nhẹ thì liệt, nặng thì tử vong luôn. Thế này đã là rất may mắn rồi đấy.
#tntt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top