Chương 24: Sống chung
Gần đây Kiều gặp rất nhiều chuyện vui.
Cô thấy cuộc sống của mình dường như đã đổi sang một gam màu hoàn toàn khác. Cô và Hoàng đã công khai mối quan hệ với tất cả mọi người, cô cũng được biết tất cả về gia đình anh, và hè vừa rồi cô đã chuyển sang sống chung cùng Hoàng. Tuy rằng anh không nói cho cô những bí mật còn lại của anh nhưng cô quá sợ hãi trước việc anh bị đau đầu đến ngất xỉu khi định nói cho cô, thế nên cô không hỏi nữa. Cô đoán nó là một nỗi ám ảnh kinh khủng, đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến anh bị đau đớn dữ dội.
- Gì cơ? Cậu chuyển đến sống với Hoàng á?
Lan sửng sốt kêu lên. Lan là một cô bạn cùng tổ với Kiều, chỉ mới thân thiết với cô mấy tuần nay. Kiều biết thừa cô ấy đang nghĩ gì, bèn đỏ mặt giải thích:
- Chúng tớ không... không có phát sinh chuyện... chuyện đó. Chúng tớ ở phòng riêng, cũng có nhà vệ sinh riêng. Chỉ là ở chung nhà thôi. Với cả tớ và Hoàng đều biết rõ nên làm gì mà.
- Hiển nhiên học y thì phải biết cái nào mới là tốt rồi. Với cả nếu cậu và hắn mà quan hệ thì chắc chắn sáng hôm sau cậu khó mà tỉnh táo đi học được. Cậu mà không cẩn thận là tớ giật mất học bổng của cậu đó!
Lan làm ra vẻ đe dọa. Kiều cười cười:
- Yên tâm đi. Tớ ở cùng nhà với ai chứ, không tạch học bổng được đâu mà.
- Tớ thấy hai năm tới chắc hai đứa cậu lúc nào cũng có học bổng luôn quá. Đến tận giữa năm ba rồi mà nhiệt huyết học tập vẫn hùng hục như trâu á. Tớ nản lắm rồi đây, chẳng hiểu sao ngày xưa lại chọn y cho khổ không biết nữa.
Lan chán chường nằm bò ra bàn. Thực ra Lan học cũng giỏi, chỉ là điểm của cô ấy chưa đủ chạm đến mức học bổng thôi. Kiều toan an ủi bạn thì giảng viên bước vào lớp. Cô nhận ra đó là thầy Phương, một bác sĩ ung thư cực kỳ giỏi. Căn trọ hồi trước cô ở nằm ngay cạnh phòng của con trai thầy. Cô và anh ấy không gặp mặt nhiều lắm, do từ hồi năm nhất cô đã thường xuyên đi học bài cùng Hoàng đến tận tối muộn. Tuy thế cô vẫn biết anh, bởi vì cái tên Đoàn Lê Quang xuất hiện khá nhiều lần trên các tạp chí nghiên cứu khoa học và danh sách đạt giải các cuộc thi hùng biện tiếng Anh to nhỏ trên cả nước. Cô thấy Hoàng có vẻ rất thích lĩnh vực ung thư và việc nghiên cứu y học, nếu có thể có mối quan hệ tốt đẹp với thầy Phương hoặc con thầy thì chắc là sẽ có lợi nhỉ?
- Đang nghĩ gì thế?
Hoàng khẽ chạm đốt ngón tay vào sống mũi Kiều khi thấy cô bần thần đứng trước cổng. Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhìn thấy bạn trai liền vui vẻ ôm lấy cánh tay anh, cong môi nói:
- Đang nghĩ tại sao người yêu tớ lại đẹp trai thế á.
Hoàng bật cười. Càng ngày Kiều càng hoạt bát hơn, sôi nổi hơn, cả người tràn ngập sức sống thanh xuân mà anh chưa từng nhìn thấy ở cô vào đời trước. Anh đã vùi đầu quá sâu vào việc học và những uất nghẹn với gia đình, quá tự tin vào sự hiện diện của Kiều, quá hèn nhát và ích kỷ đến mức anh đã không hề nghĩ đến những niềm vui mình sẽ có được nếu đáp lại tình cảm của cô.
Tại sao khi trước anh cứ nơm nớp lo sợ nhỉ? Rõ ràng cô chẳng hề rời đi như anh dự đoán. Dường như cô có một nguồn nước vô hạn để tưới tắm cho tình yêu đối với anh, lòng chiếm hữu ngày càng lộ rõ của anh cũng chẳng khiến cô có chút dao động nào. Khi phát hiện anh lén xén bớt một phần pate của Hoki và hơn thua chuyện ôm ấp người yêu với nó chỉ vì cô ôm nó nhiều hơn năm phút, cô chỉ bật cười ôm lấy eo anh, có vẻ rất vui.
- Nè nè, cậu thích tớ từ hồi lớp 12 đúng hông? Có lần tớ đi ra ngoài với anh Minh lớp hóa, cậu tự dưng nổi cáu với tớ cả mấy ngày liền. Lúc đấy cậu ghen chứ gì?
- Cậu đừng nhắc tới anh ta. - Hoàng càu nhàu, tay cầm đũa hơi run lên vì cảm nhận được hơi thở ấm áp và xúc cảm mềm mại truyền đến từ phía sau - Với cả... tớ thích cậu từ hồi lớp 10, không phải 12 đâu.
Kiều sửng sốt, hỏi lại vẻ không thể tin:
- Hồi lớp 10 cậu còn chẳng nói chuyện với tớ mấy cơ mà.
Hoàng tắt bếp, đổ đồ ăn ra đĩa, đoạn quay lưng lại bế phốc Kiều lên. Cô giật mình, theo bản năng bám lấy cổ anh, đỏ bừng mặt vì cảm nhận được hai bàn tay anh đang đặt ở nơi nào đó. Anh thở dài một hơi đầy nặng nề, giọng hơi khàn đi:
- Cậu có biết là không nên ôm người yêu từ phía sau trong lúc anh ta đang nấu ăn không hả?
Kiều ngẩn người, khó hiểu hỏi:
- Tại sao lại không nên?
- Vì anh ta sẽ ăn cậu thay vì ăn cơm đấy.
Mắt Hoàng sáng đến mức Kiều thấy lúng túng, cô hơi cựa người muốn xuống khỏi tay anh, lại bị anh giữ chặt lấy. Anh khẽ cụng đầu vào trán cô, bên trong đôi mắt nâu nhạt kia như ẩn chứa cả một đại dương đang vỗ sóng dữ dội, khiến cô vô thức bị hút vào trong đó. Hoàng như đang cố gắng đè nén điều gì, điều chỉnh nhịp thở để bản thân trở nên bình tĩnh rồi mới đặt cô xuống đất. Kiều còn chưa kịp nói gì anh đã quay lưng lại, giọng điệu như đang chịu đựng đau đớn:
- Cậu xếp bát đũa giúp tớ, tớ vào phòng vệ sinh một lát.
Nói rồi, anh không nhìn cô mà đi thẳng. Ban đầu Kiều có hơi lo lắng cho anh, không biết có phải ban nãy vì cô mà anh đã bị thương ở đâu không. Nhưng khi anh nghiêng người rẽ ra khỏi cửa, cô mới phát hiện ra vấn đề nằm ở chỗ nào, thoắt cái lại nóng bừng cả mặt.
Nếu hai người cứ yêu nhau thế này, hẳn là sẽ đến lúc phải làm chuyện đó nhỉ...
Kiều nhớ tới lớp cơ bụng mình từng vô tình nhìn thấy, khẽ nuốt ực một cái. Rồi cô sực tỉnh, vội vàng vỗ vỗ khuôn mặt đang xì khói như đầu tàu hỏa, luống cuống đi lấy bát đũa, trong lòng còn tự mắng mình suy nghĩ bậy bạ không đâu.
...
Cuối cùng sau bữa cơm đó, hai người đã nghiêm túc nói chuyện với nhau về quá khứ. Mặc dù đã biết từ trước nhưng Kiều vẫn không nhịn được trách móc anh trong lòng một chút. Thật ra thì anh cũng không tiếp xúc nhiều với con gái, biểu hiện anh thích cô rõ như ban ngày nhưng chính vì cô thích anh nên mới không nhận ra được, mới thấy như cả thế giới đang vây quanh anh, cảm thấy mọi quan hệ nam - nữ của anh đều mờ ám. Hơn nữa, mọi chuyện đã xảy ra trong cuộc đời cô khiến cô khó mà tin vào tình cảm của người khác. Trước khi gặp Hoàng, Hà Như Kiều vốn luôn cho rằng bản thân sẽ mãi mãi không thể nhận được yêu thương từ bất cứ ai.
- Tớ, thật ra nhớ lại thì tớ cũng thấy do mình suy nghĩ bi quan quá nên mới thế...
Kiều ôm mặt, nhỏ giọng thừa nhận. Hoàng cười, khẽ vuốt tóc cô.
- Là do tớ vô dụng, không nhận ra tình cảm của chính mình và của cậu đấy chứ.
- Không phải đâu. - Kiều vẫn cúi mặt, lắc đầu nguầy nguậy - Tớ biết tớ hành xử như thế nào mà, làm sao cậu có thể biết được...
Cô vẫn luôn rất lý trí, cho dù cô có thích anh đến phát điên thì cô cũng tuyệt đối không thể hiện ra cho anh xem. Nghĩ lại thì, mỗi khi thấy anh đứng gần ai là cô sẽ vô thức chùn bước. Họa chăng chỉ có vài lần cô không kìm được lòng mình, chẳng hạn như khi anh yếu ớt gọi cô lúc nửa đêm, hay là khi cô tỏ tình anh vào một thời điểm xa xôi trong một cuộc đời mà cô không biết.
Hoàng quan sát cô, qua một lúc im lặng, anh chợt nói:
- Tớ... thật ra tớ chỉ không nhận ra tớ thích cậu thôi. Còn lại thì tớ đã biết từ lâu rồi. Chuyện cậu thích tớ ấy.
Kiều giật mình ngẩng đầu lên. Vẻ mặt người đối diện vừa buồn bã, vừa bất lực, lại giống như đang hối hận tột cùng.
- Tớ để ý đến cậu như thế, sao mà tớ không nhận ra được. Chẳng qua là tớ... tớ sợ, nếu tớ nói ra thì tớ sẽ trở thành một thằng vô giá trị, tớ sợ là cậu sẽ ghét tớ. Tớ sợ cậu sẽ ghê tởm gia đình và bản chất con người tớ. Thậm chí tớ còn nghĩ...
Rằng để tránh bị tổn thương, tớ sẽ bỏ rơi cậu trước khi cậu bỏ rơi tớ. Hoàng âm thầm bổ sung câu tiếp theo. Thấy Hoàng bỏ ngỏ câu nói, Kiều hơi nghiêng đầu.
- Cậu nghĩ gì cơ?
Anh lắc đầu, quyết định sẽ mang ý nghĩ này theo mình xuống đáy địa ngục chứ nhất định không nói cho Kiều biết. Dù cô có yêu anh đến đâu đi nữa, anh vẫn nhận thức được rằng suy nghĩ này quá tồi tệ, tồi đến mức cô có thể ngay lập tức tát anh một cái thật mạnh và nói lời chia tay. Điều đó chẳng khác nào tuyên án tử với anh, tuyệt đối không thể để xảy ra được.
Kiều đoán chuyện anh không nói đó hẳn không quá quan trọng nên cũng không ép buộc anh nói tiếp. Qua ngần ấy thời gian quen biết, cô hiểu anh sẽ chẳng bao giờ làm hại cô. Anh thận trọng, nâng niu mối quan hệ này đến mức phải một mình chịu đựng biết bao nhiêu thứ trong chính gia đình mình và phải đưa ra những quyết định khó khăn như thế, cô chẳng có lý do gì để nghi ngờ anh cả.
Dù sao thì anh đã phải đơn độc chiến đấu với bố mình suốt bao nhiêu năm, lại còn phải tự tay đưa mẹ mình vào bệnh viện tâm thần chỉ để bảo vệ cô cơ mà.
#tntt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top