Chương 22: Công khai ngầm
Hoàng đưa Kiều đến cầu Phúc Doanh* ở trên sông Trường Thọ**.
*, **: địa danh do tác giả bịa ra.
Cây cầu này mới được xây dựng vào sáu năm trước, kết cấu vững chắc, thiết kế đẹp mắt lại sang trọng cùng dàn đèn led vàng kim sáng rực vào buổi tối khiến nó trở thành một địa điểm tham quan nổi tiếng của địa phương. Chính quyền rất coi trọng công trình kiến trúc này, mỗi năm đều chi một số tiền nhất định để tu bổ, bảo trì cây cầu, mấy năm nay còn triển khai không ít dự án phát triển các loại dịch vụ du lịch quanh đó nhằm quảng bá văn hóa bản địa.
Đó chỉ là những thông tin chính thống được đăng trên website của tỉnh, còn lượng khách du lịch tăng đột biến hai năm gần đây là do một xu hướng rầm rộ trên mạng xã hội, bắt nguồn từ bài viết của một tài khoản Instagram. Đại khái là cô gái trong câu chuyện đã rủ crush* của mình cùng tới cây cầu chơi, trước khi về, cô này đã chắp tay cầu nguyện với cây cầu rằng một ngày nào đó crush sẽ thích cô. Sau buổi đi chơi hôm đó, mối quan hệ của hai người bỗng tốt lên trông thấy, thời điểm bài viết được đăng tải là khi cô gái đang cùng crush cũ - tức chồng sắp cưới của mình - đi đăng ký kết hôn. Có vài người đọc được bài viết này cũng ôm hi vọng nhỏ nhoi, bắt chước cô gái đó. Ai ngờ đa số những người này sau khi trở về đều có những bước tiến lớn trong chuyện tình cảm, từ đó tạo thành cơn sốt "cây cầu tình duyên" trên Internet. Trend này còn thu hút cả các cặp đôi nước ngoài, khiến lượng khách du lịch tăng chóng mặt. Ý thức của người dân ngày càng cao nên việc tham quan không dẫn đến sự gia tăng đáng kể về rác thải hay sự tổn hại mỹ quan cây cầu, họ chỉ đến cầu duyên nên hầu hết đều rất thành kính. Đã hai năm trôi qua từ ngày cây cầu trở thành hiện tượng mạng nhưng trông vẫn còn tương đối mới và sạch sẽ, so với lần cuối hai người tới thì chẳng có thay đổi gì.
*: ngôn ngữ mạng của giới trẻ, ý chỉ người mà mình thích, ví dụ "crush của A" tức là "người A thích".
- Hồi tháng sáu năm ngoái tớ từng đưa cậu đến đây một lần, nhớ không?
Hoàng hỏi. Kiều gật đầu.
- Nhớ mà. Công nhận là cầu này thiêng thật, cả tớ và cậu đều đỗ nguyện vọng 1.
Hoàng bật cười. Ngày đó để lôi kéo Kiều tới đây, anh đã nói với cô rằng cây cầu này rất thiêng, ước gì được nấy, có thể đến cầu công danh, tài lộc, tình cảm, học tập và đủ thứ khác.
- Cậu vẫn còn tin mấy lời tớ nói hồi đó à?
Kiều hiển nhiên là tin sái cổ lời Hoàng nói lúc ấy, hoang mang hỏi:
- Ơ... Thế không phải à?
Hoàng đưa tay vén những sợi tóc đang bị gió thổi bay trên mi mắt cô, dịu dàng trả lời:
- Không hẳn. Cây cầu này thiêng thật, nhưng về học tập thì không ai biết. Tớ chắc chắn rằng chẳng tới đây thì cả cậu và tớ vẫn sẽ đỗ nguyện vọng 1. Còn điều ước năm trước của tớ...
Nói đến đây, Hoàng bỗng dừng lại. Kiều nhận thấy tinh thần anh hình như đang đi xuống.
- Sao thế? Có chuyện gì à?
Hoàng lắc đầu. Rất nhiều năm trước khi đứng ở nơi này, cầu mong rằng Kiều sẽ mãi mãi yêu mình, anh đâu thể ngờ được "mãi mãi" của cô lại ngắn ngủi đến thế.
Kiều đứng bên cạnh chợt thấy Hoàng hơi trầm tư, tò mò hỏi:
- Cậu đang nghĩ gì thế?
Hoàng vô thức nhìn cô, thấy đôi con ngươi của cô lập lòe phản chiếu bóng nước dưới hồ, long lanh gợn sóng như chứa đựng cả đại dương vô tận. Hôm nay anh đã sắp xếp hoàn hảo trước khi đưa cô đến đây, nhằm tạo bất ngờ cho cô, để cho cô có một ngày vui vẻ đáng nhớ nhất trên đời. Nhưng lúc này đây, khi đối diện với khuôn mặt mình từng nhung nhớ triền miên suốt những tháng ngày cô đơn ở kiếp trước, trái tim anh bỗng không kìm được loạn nhịp, đầu vô thức tiến lại gần cô hơn, tâm trí dường như bị mê muội, nói:
- Tớ đang nghĩ là tớ muốn nói một câu.
Không hiểu sao Kiều bỗng thấy hơi hồi hộp. Cô âm thầm nuốt nước bọt, ngập ngừng hỏi:
- Câu... Câu gì?
- À, tớ muốn nói là...
Gió mùa đông lạnh lẽo lướt qua gò má làm cô khẽ run lên một cái. Hoàng cười, lấy trong balo một chiếc khăn len dày có mùi thơm nhè nhẹ, cẩn thận choàng cho cô. Vừa tỉ mỉ chỉnh lại khăn, khóe miệng anh cong lên, sự chiều chuộng trong mắt như tràn cả ra ngoài, âm thanh dịu dàng như nước:
- Tớ rất thích cậu.
...
20/11 đã qua nhưng dọc đường Tôn Thất Tùng vẫn có nhiều sạp bán hoa. Hôm nay mới gặp được giảng viên dạy Triết học, Bách thay lớp đi mua hoa tặng giảng viên, đang đứng tần ngần trước quầy hoa rực rỡ thì chợt bắt gặp hai bóng lưng quen quen. Cậu chỉnh lại gọng kính, nheo mắt nhìn. Người cao cao kia, không phải hot boy máy ảnh, nam thần đa khoa thì còn ai vào đây? Mà nếu đứa con trai là Lâm Khoa Hoàng, vậy thì cô gái đi bên cạnh 99,99% là nàng thơ tổ 11 Hà Như Kiều. Thật ra cô ấy cũng không xinh đẹp lắm, chẳng qua là do học giỏi, trầm tĩnh, áo quần đơn giản nên mọi người mới gọi như vậy. Cô ấy không phải gu của Bách nhưng cậu lại tương đối thân thiết với Hoàng từ cấp ba tới giờ, hiển nhiên biết rõ cô gái mà anh chàng có thể sóng vai gần gũi, sẵn lòng đi chậm như rùa thế kia chỉ có thể là Kiều.
Bách ngáp một cái, đang định không để ý tới nữa thì bỗng thấy hai người kia nắm tay nhau.
Bách: ???!!!
- Vãi chưởng cuối cùng cũng yêu nhau rồi à!?
Cậu không kìm được khẽ thốt, vội vàng lôi điện thoại mở box chat của 6 đứa chơi chung.
[Trăm lụi trăm trúng: @LKH @Kieu Nhu hai đứa này hẹn hò từ bao giờ khai mau!]
Điện thoại cả hai đồng thời vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Kiều nhìn sang người bên cạnh, thấy anh đã rút điện thoại ra liền hỏi:
- Nhóm mấy đứa Bách Phong à?
- Ừ. - Hoàng trả lời, dùng một ngón gõ tin nhắn, tay còn lại nắm chặt hơn - Tớ nhắn một một tay được mà.
Kiều toan rút tay ra để cho anh nhắn tin, nghe vậy thì đành mặc kệ. Bàn tay ấm áp rắn chắc của anh làm cô cảm thấy mặt mình nóng lên, lặng lẽ sờ sờ má. Hoàng đã nhắn xong từ lúc nào, thấy động tác nhỏ của cô liền buồn cười trêu chọc:
- Nắm tay đã đỏ mặt rồi, thế sau này làm mấy chuyện khác thì cậu tính sao?
Cô ngượng đến mức hoa cả mắt, không để ý là tai anh cũng hồng hồng. Hoàng cười cười, siết chặt tay cô hơn. Đến tận khi sắp vào lớp, thấy anh không có ý định buông ra, Kiều đành nói nhỏ:
- Không phải cậu bảo là ở bên ngoài thì vẫn không nên để lộ ra à?
Nói thật thì, cái lúc Hoàng nói đừng công khai mối quan hệ của hai đứa, Kiều đã rất thất vọng. Cô đã mơ về cái ngày đó được ba năm, cái ngày mà cô hãnh diện nói với mọi người rằng chàng trai ưu tú dịu dàng Lâm Khoa Hoàng này là bạn trai của cô. Tuy thế cô cũng không nói với anh, chỉ gượng cười đáp ứng. Có lẽ lúc đó vẻ mặt của cô quá rõ ràng nên Hoàng biết được suy nghĩ của cô, anh hôn lên tóc cô rồi nói:
- Một năm. Cậu đợi tớ một năm thôi, được không?
Kiều biết anh có lý do riêng của mình, cô tin vào phẩm chất con người anh. Hơn nữa, cô biết gần đây anh đang lo lắng về chuyện gì đó. Nhiều lần khi cô bắt gặp anh nói chuyện điện thoại, anh đều lập tức ngắt máy hoặc tránh đi chỗ khác. Mặc dù có hơi buồn khi anh có ý giấu nhẹm, cô cũng không gặng hỏi gì. Anh giấu cô đâu phải chỉ một hai điều đâu, chỉ thêm lần này thôi mà. Lời an ủi sứt sẹo ấy chẳng khác nào cắn vào vết ngứa, nhưng ít ra nó giúp cô cảm thấy ổn hơn phần nào.
- Ý không để lộ ra là chuyện tớ với cậu yêu nhau thôi, còn chúng mình dính lấy nhau là chuyện từ thuở nào rồi, có dính sát hơn nữa thì bọn họ cũng không để ý đâu.
Kiều ngượng chín mặt khi nghe những câu từ Hoàng nói. Cô không biết sao anh có thể thoải mái thốt ra những câu như vậy mà không bị xấu hổ. Từ bé đến lớn chưa ai nói yêu cô, lời yêu mới mẻ đến mức chỉ cần nghe đến một chữ liên quan đến nó thôi cũng khiến cô đỏ lựng cả mặt. Như để quyết tâm làm quen với vấn đề này, Kiều dồn hết can đảm hỏi:
- Thế tớ với cậu y... yêu nhau rồi thì sau, sau này cậu có nói... nói với tớ không?
Bởi vì ngại nên cô bị rối, nói năng không rõ ràng. Ấy thế mà Hoàng vẫn hiểu được ý cô muốn nói, anh siết chặt tay cô hơn, dịu dàng đáp:
- Ừ, đợi đến lúc thích hợp, tớ nhất định sẽ kể hết cho cậu nghe.
Kiều còn chưa kịp nhíu mày vì sự mơ hồ của cụm từ "lúc thích hợp", Hoàng đã bổ sung:
- Chỉ cần đợi đến lúc bọn mình công khai thôi.
...
Mặc dù Hoàng nói mọi người sẽ không để ý bởi vì hai người vốn đã kè kè bên nhau suốt, nhưng thực tế thì suốt cả buổi học hôm nay, không chỉ điện thoại Kiều thường xuyên thông báo tin nhắn mới mà thi thoảng lại có người liếc nhìn cô đầy soi mói.
- Mới năm hai nên họ rảnh rỗi sinh nông nổi đấy, ít lâu nữa là không còn ai quan tâm đâu.
Hoàng nhẹ giọng trấn an khi thấy bạn gái mình cứ lúng túng mãi. Anh đoán rằng dấu chấm mình gửi trong nhóm chat sáng nay đã thành chủ đề buôn lê bán dưa của hàng tá sinh viên rồi, nhưng anh cũng mặc kệ. Sinh viên Y chăm chỉ hóng chuyện nhưng hầu hết chỉ hóng trong nhóm kín với nhau, mọi thứ sẽ chỉ nằm trong tầm "tin đồn chưa được kiểm chứng". Chỉ cần người đàn ông mà anh cung kính gọi một tiếng "ba" không nhận được tin chính xác là đủ rồi.
Mặc dù nói không công khai nhưng suốt một tháng này, gần như tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận mối quan hệ của bọn họ. Kiều cảm thấy mình đã bị Hoàng chiều hư, cô càng ngày càng ỷ lại vào anh, thể hiện cảm xúc nhiều hơn. Hoàng chẳng thấy phiền hà gì, lúc trước cô chưa bao giờ chủ động như thế, bây giờ cô mở lòng hơn với anh, nào có điều gì tuyệt vời bằng.
Gần đây có một cô gái ở tổ bên cạnh thường xuyên bám theo Hoàng, kì kèo đòi kết bạn với anh trên mạng xã hội. Dù anh luôn phũ thẳng với tất cả những ai muốn tiếp cận mình nhưng bạn gái anh lại bị "overthinking" nặng. Cô thấy hai người đi đâu cũng gặp được bạn nữ kia, cảm thấy rất không vui, trong buổi hẹn học chung hàng ngày còn giận dỗi không thèm nói chuyện với anh. Hoàng không hiểu nổi vì sao cô lại giận, module S2.3* có leucémie**, là một phần chuyên môn của anh, hơn nữa còn là phần tương đối khó nên anh muốn giảng kỹ hơn cho cô về phần này. Mọi thứ đã khác trước nhưng có lẽ cái gì cần tới vẫn sẽ tới. Nếu việc giảng kỹ vẫn không giúp cô tự nhận biết những điều bất thường thì cũng không sao, anh có thể đưa cô đi khám định kỳ thường xuyên, mọi thứ chắc chắn sẽ được cứu vãn.
*là một tổ hợp các bệnh, về bản chất thì tương tự như một môn học ở các trường đại học khác, 1 module có thể tương đương từ 3 - 8 tín, nội dung và thời gian học phụ thuộc vào số tín, càng nhiều tín học càng lâu. Ví dụ module S2.3 ở đây là huyết học - truyền máu..., học về các bệnh về máu như rối loạn đông máu, tan máu, nhiễm trùng huyết, xuất huyết giảm tiểu cầu...
**bệnh bạch cầu (ung thư máu/máu trắng)
Tâm trí choáng ngợp trong những suy nghĩ miên man, Hoàng mãi mới nhận ra rằng từ nãy đến giờ Kiều chỉ ừ hử chứ không nói thêm bất kỳ câu nào khác. Anh giật mình tỉnh táo lại, hỏi cô:
- Cậu có muốn hỏi gì thêm về thalassémie* không?
*bệnh tan máu bẩm sinh
Kiều nhìn anh, không thể hiện cảm xúc gì nhưng Hoàng vẫn nhận ra sự tức giận trong ánh mắt của cô. Anh đặt một cái lá cây ép mỏng vào giữa trang sách đang đọc rồi gấp nó lại. Kiều liếc mắt, rất muốn hỏi đó là lá gì nhưng cơn giận lớn hơn nỗi tò mò, cô quyết định không nói gì, môi mím chặt thành một đường thẳng. Hoàng quay người sang đối diện cô, dịu dàng nắm lấy hai bàn tay cô. Cơn giận trong lòng chợt bay biến, Kiều không muốn thừa nhận rằng mình là người dễ dỗ đến thế, bèn tiếp tục cố gắng giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh. Hoàng nhận ra cô đã chẳng còn bực dọc là mấy, nhịn cười hỏi:
- Cậu sao thế? Giận tớ à?
Kiều lắc đầu, song lại gật đầu. Hoàng hỏi tiếp:
- Tại ban nãy tớ mất tập trung à? Hay tại tớ quên cái gì đấy?
- Không phải. - Kiều đáp, chợt thấy hơi yếu thế vì lý do của cô tào lao hết sức - Tớ... Tớ không giận lắm đâu. Thật ra... Thật ra là tại tớ...
Giọng cô nhỏ dần về cuối câu, gần như lí nhí. Không gian yên ắng nên Hoàng vẫn nghe được, anh nhích về phía cô thêm một chút nữa. Kiều có thể thấy hai hàng lông mi của anh hơi rũ xuống nhưng vẻ chiều chuộng nơi đáy mắt không gì che lấp được. Cô hơi ngơ ra, trái tim lặng lẽ nhảy lên một nhịp, bối rối nói:
- Tớ... Tớ... Tớ thấy có bạn nữ cứ... theo đuổi cậu mãi, nên... tớ... tớ... tại tớ nhỏ nhen ấy...
#tntt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top