Chương 20: Ánh sáng trong mắt em

Quan hệ giữa Lâm Khoa Hoàng và Hà Như Kiều ngày càng trở nên thân thiết.

Trái với nàng thơ trầm tính ít nói của tổ 11*, "hot boy máy ảnh" của tổ 9 có vòng bạn bè khá rộng, mặc dù chỉ toàn là bạn xã giao thì chuyện đời tư của anh vẫn tạo ra sự hấp dẫn nhất định. Biệt danh "hot boy máy ảnh" cũng chỉ vừa mới xuất hiện gần đây khi có người vô tình chụp được cảnh Lâm Khoa Hoàng vừa xem máy ảnh dưới gốc cây vừa cười rất dịu dàng. Bạn bè anh chỉ cần nhìn đã đoán ngay trong máy ảnh lúc đấy đang hiển thị cái gì. Dù sao sự thay đổi chóng mặt của anh gần nửa năm nay hầu như ai cũng biết.

*cách phân chia lớp của trường ĐH Y Hà Nội, tương đương với chi đoàn/lớp hành chính.

Họ đoán không sai, quả thực lúc đó anh đang xem ảnh của Kiều.

Hà Như Kiều rất kín tiếng. Cô học giỏi nhưng ít tham gia các hoạt động tập thể, gần như không có bạn bè, chẳng khác nào một bông hoa hồng cô đơn đầy gai góc. Nhưng do Hoàng càng ngày càng quấn quýt lấy cô, trong các cuộc trò chuyện của sinh viên trường bắt đầu xuất hiện tên cô và đào lại cả chuyện hồi cấp ba của hai người. Đa số đều mang tâm thái hóng hớt cho vui, dù sao Hoàng cũng là thủ khoa khối B đã lấy học bổng kì vừa rồi. Một thời gian sau đó, Kiều lướt nhóm chat của tổ liền thấy có người gửi đường link một cuốn tiểu thuyết đang ra, tò mò vào xem mới phát hiện đây là một bộ RPF* về mình và cậu bạn đang ngồi cạnh, đã viết đến đoạn kết hôn sinh con, khuôn mặt nháy mắt nóng bừng.

*real person fiction: truyện viết dựa trên người thật

- Tớ viết xong lời giải rồi này, cậu đọc thử xem có hiểu... - Hoàng đưa quyển vở sang, thấy mặt Kiều đỏ liền sốt sắng sửa lời - Sao mặt cậu đỏ vậy, cậu sốt à?

Anh đưa tay lên trán cô kiểm tra, mới chạm vào da thịt, cô đã vội vàng lùi lại, lúng túng giải thích:

- T... Tớ không sốt đâu, tớ chỉ thấy hơi nóng thôi!

- Cậu nóng á? Để tớ giảm điều hòa xuống một xíu nữa.

Hoàng xoay người lấy điều khiển điều hòa. Kiều ôm má, cố gắng dùng nhiệt độ mát mẻ ở lòng bàn tay xua đi sự xấu hổ trên mặt. Gần đây Hoàng thay đổi rất nhiều, giống hệt anh lúc đang say xỉn, nói những lời dễ gây hiểu lầm và thích ở bên cạnh cô. Anh nắm rõ từng thói quen của cô, chú ý đến những chi tiết nhỏ vụn vặt trong sinh hoạt hàng ngày, quan tâm đến cô từng li từng tí. Hai người mới làm bạn gần bốn năm nhưng cô cảm giác như anh đã ở bên cô rất lâu rất lâu rồi, lâu đến mức cuộc sống của đối phương đã khảm sâu vào xương cốt, trở thành bản năng tự nhiên của cơ thể. Trước đó cô rất mông lung về tình cảm của anh, nhưng bây giờ anh đối xử với cô quá tốt, quá dễ nhận ra, đến mức cô phải chuyển sang nghi ngờ tình cảm của bản thân mình.

Liệu cô có thật sự thích anh nhiều như cô vẫn nghĩ không?

Hoàng thấy cô ngẩn người, con ngươi hơi trống rỗng của cô làm trong lòng anh có chút thấp thỏm không yên, lo lắng gọi:

- Kiều, cậu sao thế?

Kiều giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, ngơ ngác nhìn anh. Ánh mắt ấm áp của anh như thủy triều vây lấy cô, khiến cô bối rối và hốt hoảng.

Hoàng tốt đẹp như vậy, bỗng dưng khiến cô cảm thấy không xứng với tình cảm của anh.

Thấy cô cúi đầu không đáp như có chuyện gì khó xử, ý cười nhàn nhạt trên mặt Hoàng rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Khoảng thời gian cuối năm nhất này vốn dĩ không có chuyện gì xảy ra, những tháng ngày học đại học của Kiều rất yên bình, trừ việc hai người đôi lúc có bất đồng quan điểm và tình cảm không có câu trả lời rõ ràng thì cô không gặp khó khăn gì. Có lẽ là do trước kia anh quá vô tâm nên không phát hiện những khúc nhạc đệm nho nhỏ trong cuộc đời ngắn ngủi của cô, hiện giờ hai người gần gũi thân thiết như hình với bóng, anh quan tâm đến cô hơn mới nhìn ra được.

Khoảng thời gian này cô có gặp vấn đề gì sao?

"Hay là tại dạo này mình chỉ cho Kiều nhiều kiến thức khó quá nên cô ấy bị quá tải nhỉ?" Nghĩ vậy, Hoàng gật gù vài cái rồi đặt bút xuống, dịu dàng vỗ mu bàn tay cô.

- Cậu có muốn ra ngoài thư giãn một lúc không?

...

Nói là ra ngoài một lúc nhưng khi Hoàng cài dây mũ bảo hiểm cho Kiều, cô không nhịn được thắc mắc:

- Chúng mình đi đâu thế?

Hoàng tự đội mũ rồi vỗ vỗ yên xe, trấn an cô:

- Gần đây thôi, cậu yên tâm, mình không đi lâu lắm đâu, vẫn còn thời gian về ôn thi tiếp mà.

Kiều ậm ừ, có hơi hồi hộp bám lấy áo anh. Ngồi sau lưng anh chừng mười phút, cô mới nhận ra địa điểm "gần đây" có vẻ cũng không gần lắm, nhìn biển chỉ dẫn thì cô đã đi từ Đống Đa sang Hoàn Kiếm rồi...

Hai người đỗ xe ở một bãi xe nhỏ. Hôm nay là giữa tuần nên chỗ này tấp nập ồn ào, tiếng người xôn xao cả một góc phố. Hoàng cởi mũ bảo hiểm cho Kiều, cô vừa tháo khẩu trang xuống liền ngửi thấy một hương thơm dìu dịu thoáng qua cánh mũi.

- Ơ, mùi hoa ban!

Cô khẽ thốt, hơi ngẩng đầu tìm kiếm xung quanh. Hoàng cười, kéo tay cô:

- Ừ, gần đây có hoa ban cuối mùa, thơm không?

Kiều gật đầu, tò mò hỏi:

- Chúng mình đi xem hoa ban à?

- Không. - Hoàng siết tay cô chặt hơn một chút - Đi theo tớ.

Kiều ngoan ngoãn đi theo anh. Hương hoa ban vấn vương không dứt, đến khi dừng lại, cô lập tức mở to mắt, cảm giác hết thảy mỹ từ trong đầu khó mà sắp xếp được. Từ ngày Hoàng dẫn cô tới cánh đồng hoa, đã quá lâu rồi cô không nhìn thấy cảnh đẹp như thế này. Tháng tư Hà Nội còn vương sự mát mẻ của mùa xuân, ánh nắng cuối chiều xuyên qua hàng cổ thụ, dịu dàng trải đều màu vàng ấm áp lên mặt đường nhựa xám xịt, làm cho con đường trở nên thơ mộng lạ kì. Những cây xà cừ cao lớn sừng sững được bao quanh bởi các tòa kiến trúc cổ kính mang đậm chất Pháp giữa thủ đô nhộn nhịp phồn hoa làm lòng người chững lại, nhịp sống vội vã cũng lặng lẽ chậm dần.

- Đẹp chứ? - Hoàng bật cười, nghiêng đầu hỏi - Một trong những con đường nổi tiếng đấy, cậu có muốn chụp ảnh hay đi dạo quanh đây không?

Kiều cong khóe miệng gật đầu, phấn khởi kéo anh chạy về phía con phố đang ngập trong ráng chiều tà, không hề che giấu sự vui vẻ trong đôi mắt. Ánh sáng trong mắt cô làm Hoàng bất giác nhớ đến chuyện gì đó, hơi ngẩn người.

Thì ra cô ấy cũng có thể tự tin bộc lộ cảm xúc của bản thân như vậy.

Trong giấc mộng xa xôi kia, Kiều luôn giấu đi một nửa tâm tình. Cô cất kĩ từng cung bậc cảm xúc cao nhất của bản thân nơi đáy lòng, né tránh ánh mắt soi xét của người ngoài, sợ bị đọc vị, sợ bị lợi dụng, sợ bị tổn thương. Nụ cười thoải mái không e ngại chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt cô, khiến hình ảnh trước mắt anh lúc này trở nên vô thực.

Khoảng thời gian từ khi lần nữa gặp cô cho đến giờ, anh đã dồn hết tất cả tâm tư và lý trí để làm cô sống hạnh phúc hơn, mỗi ngày luôn sợ Đông sợ Tây, chỉ hận không thể dính chặt lên người Hà Như Kiều 24/24. Anh lo rằng cô không cảm nhận được thành ý của mình, lo rằng cô sẽ thấp thỏm đoán già đoán non mỗi ngày, thế nên anh luôn cẩn thận giải thích từng hành động, lời nói của mình cho cô hiểu. Có lẽ những gì anh làm đã có tác dụng, nụ cười rạng rỡ của cô như quả ngọt mà anh chờ đợi sau bao ngày tháng cố gắng, khiến mây mù trong lòng anh thoáng chốc tản bớt đi.

Nếu là vì nụ cười xinh đẹp này của Hà Như Kiều, dù sức cùng lực kiệt anh cũng có thể tiếp tục cố gắng, thậm chí cố gắng đến chết.

#tntt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top