Chương 2: Cậu ấy (2)

9.

Tôi nằm sõng soài trên đất, cơ thể vô lực cố với tay đến chiếc điện thoại gần đó, vươn hết cỡ vẫn không thể với tới. Tôi chợt bật khóc, điện thoại rõ ràng gần như vậy nhưng tôi không có cách nào lấy được, giống như cậu ấy vẫn luôn ở trước mặt tôi, tưởng chừng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, nhưng suốt bấy nhiêu năm tôi mải miết đuổi theo bóng lưng cậu ấy, chưa có lần nào tôi níu được điều gì. Cậu ấy vừa chân thật vừa xa vời, xa đến mức dù tôi có cố gắng đến đâu đi chăng nữa cũng không thể chạm tới dù chỉ một ngón tay.

10.

Có tiếng gõ cửa.

Tôi không biết là ai đến. Sau vài lần gõ, người ngoài cửa rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng gấp gáp, âm lượng khá lớn:

- Có ai trong đó không!?

Người ngoài cửa vừa dứt lời, trong điện thoại lập tức vang lên giọng nói của cậu ấy:

"Cậu đang ở cùng ai thế?"

Câu hỏi này rất kỳ quái, tôi không biết là kỳ chỗ nào, âm điệu cũng rất lạ. Tôi muốn nói đó là hàng xóm bốn năm nay của tôi, nhưng cổ họng không phát ra âm thanh được, cơ thể cũng mất sức dần. Cửa không khóa nên anh hàng xóm nhanh chóng vào được, nhìn thấy tôi nằm bẹp trên đất như cá chết liền hốt hoảng chạy tới, hỏi han loạn lên nửa phút rồi vội vàng bế thốc tôi lên chạy đến bệnh viện nằm chéo bên kia đường. Lúc ấy tôi đã mơ màng lịm đi, chỉ kịp nghe âm thanh thảng thốt kèm hàng loạt tiếng sột soạt phát ra từ màn hình nằm lẻ loi trên nền gạch lạnh lẽo:

"Cậu sao thế?! Sao cậu lại bị ngã vậy?! Cậu đâu rồi!? Ai đang ở đó làm ơn cho tôi biết là anh đưa cô ấy đi viện nào được không? Alo? Alo?!"

Cậu ấy cứ vô vọng gào lên như vậy, âm thanh ngày càng xa, cuối cùng vụt tắt vào khoảnh khắc tôi mất ý thức hoàn toàn.

11.

Mùi khử trùng, không gian trắng toát, quần áo trắng sọc xanh, tiếng tít tít quen thuộc phát ra từ máy đo nhịp tim ở giường bên cạnh làm tôi tỉnh táo trở lại. Một vị bác sĩ khoác blouse trắng thấy tôi tỉnh lại liền tiến lại gần kiểm tra bình truyền dịch và chỉ số, mắt tôi hơi nhập nhèm, đến khi vị bác sĩ đó đỡ tôi dậy và đưa cho tôi cốc nước, tôi mới nhìn ra.

- Thầy ạ.

Thầy Phương là bác sĩ chuyên khoa ung thư, trong tuần có thể ngẫu nhiên dạy chúng tôi một buổi, từ khi chúng tôi bắt đầu đi trực ở bệnh viện thì mới gặp thầy nhiều hơn. Giờ này thầy ở đây hẳn là vì nhận được thông báo từ con trai, dù sao giờ tôi cũng đang là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

- Chị còn biết gọi tôi là thầy à? Bị bệnh sao không nhập viện điều trị? Sinh viên Y mà lại để mình ra nông nỗi này, có thấy xấu hổ với bản thân không?

Tôi hơi cười cười. Từ ngoài cửa, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Tôi thấy anh ấy đi đến gần liền gật đầu, phát ra tiếng khàn khàn chào hỏi:

- Anh Quang ạ.

Anh ấy xua tay rồi hỏi thầy Phương về bệnh án của tôi. Anh ấy là con trai ruột của thầy Phương, vì thế nên tôi cũng được coi là tương đối thân thiết với gia đình thầy. Anh Quang hơn tôi 2 tuổi, đang nội trú năm thứ hai, rất ít khi ở nhà. Hôm nay có thể nói là tôi gặp may, đúng lúc anh ấy có nhà nên mới đưa tôi đến viện được.

Lúc này tôi chợt chú ý đến cửa sổ phòng bệnh. Cả thành phố đã lên đèn sáng trưng.

Tôi có hơi hoảng, vội hỏi:

- Thầy ơi, mấy giờ rồi ạ?

- Gần bảy giờ. Sao? Có việc gì?

- Em... Bây giờ em có việc rất gấp, em cần về nhà ngay ạ.

- Cái gì gấp bằng sức khỏe được? Chị đang trong tình trạng nào chị có hiểu không? Sống được ngày nào hay ngày đấy, nhập viện điều trị đi, tôi giúp chị làm thủ tục. 

Tôi biết không thuyết phục được thầy, bèn nhìn quanh tìm điện thoại. Anh Quang thấy vậy liền lấy từ trong túi ra cho tôi, nhưng điện thoại đã tắt nguồn, anh ấy nói sẽ giúp tôi đem đi sạc. Thầy Phương sau khi nhận được sự đồng ý của tôi thì cũng rời đi, phòng bệnh chỉ còn tôi và một bệnh nhân khác, nhất thời yên tĩnh kỳ lạ.

Nếu như tôi không bị bệnh, có lẽ hôm nay tôi vẫn có thể cùng cậu ấy ra ngoài dạo phố rồi ăn một bữa tối ấm áp. Đã bảy giờ tối, có lẽ cậu ấy cũng đã tổ chức sinh nhật cùng bạn bè, đã ăn bánh kem xong. Tôi chỉ hy vọng cậu ấy sẽ vì chuyện ban nãy mà gửi cho tôi vài tin nhắn, hỏi thăm và lo lắng cho tôi, vậy là đã đủ làm tôi mãn nguyện.

Chỉ tiếc rằng năm nay không thể cùng cậu ấy đón sinh nhật, bỏ lỡ rồi, sau này cũng không còn cơ hội nữa.

12.

Phòng bệnh nằm ở trên tầng 11. Tôi kéo theo cây treo bình truyền đến sát cửa kính ở hành lang, muốn thử định vị chỗ trọ của cậu ấy. Cậu ấy có thể đang ra ngoài dạo phố với một cô gái nào đó mới quen ở bệnh viện, có thể đang đi uống cà phê với bạn bè, cũng có thể đang thổi nến ước nguyện trong căn phòng tràn ngập ánh sáng và tiếng cười nói vui vẻ.

Sau này cậu ấy sẽ trở thành một bác sĩ giỏi nhỉ, vì cậu ấy chăm chỉ và cố gắng như vậy cơ mà. Tiếc rằng tôi không thể nhìn được dáng vẻ đầy hào quang đó của cậu ấy. Tôi không nhịn được tưởng tượng đến người sẽ may mắn có được tình yêu của cậu ấy, bất giác lại nghe thấy giọng nói của cậu ấy vang lên bên tai. Tôi chưa từng đọc được rằng căn bệnh này có thể gây ảo giác, trong lúc đang nghĩ là do bị loại thuốc nào ảnh hưởng thì tôi bỗng bị kéo một cái, cả cơ thể được bao bọc trong mùi hương xả vải quen thuộc. Có tiếng thở dồn dập trên đỉnh đầu, tôi phản ứng hơi chậm, trước khi đầu óc tôi kịp hoạt động trở lại thì cậu ấy đã lên tiếng trước:

- Cậu làm tớ sợ chết đi được.

13.

Không phải cậu ấy chưa từng gấp gáp khi nghe tôi xảy ra chuyện, nhưng do tưởng tượng và thực tế giao hòa, tôi không phân biệt được mình còn sống hay đã chết, cậu ấy đang ở bên tôi hay đã có gia đình và sự nghiệp thăng hoa. Ung thư và trầm cảm khuếch đại cảm xúc lên nhiều lần, sự đau khổ khi biết chắc chắn điểm dừng của mối quan hệ này khiến tôi không thể kiểm soát được tuyến lệ, nước mắt tự dưng trào ra không dứt. Có lẽ cậu ấy nhận thấy sự bất thường của tôi, thế nên vội buông tôi ra, thấy tôi khóc thì rất hoảng loạn, vừa lau nước mắt cho tôi vừa dỗ:

- Tớ... Tớ xin lỗi, cậu đau chỗ nào à? Tớ làm cậu đau à?

Tôi lắc đầu, cố gắng hít hít mũi để cản lại cơn xúc động, cất giọng khàn khàn hỏi:

- Sao cậu lại tới đây?

Cậu ấy ngây ra, sau đó chợt nở nụ cười. Nhưng tôi nhận thấy cảm xúc của cậu ấy đang tụt dốc, hình như là tức giận rồi.

- Tớ không được tới à? - Cậu ấy hỏi, giọng điệu quái gở - Cậu không muốn có người tới thăm cậu à?

- Không phải thế. - Tôi cúi đầu, có hơi tủi thân - Lúc này cậu không nên ở đây.

Giờ này cậu nên ăn sinh nhật cùng bạn bè, nên vui vẻ bên người cậu yêu thương, chứ không phải chạy đến bệnh viện, ở bên một người sắp chết như tớ.

Xui xẻo lắm.

- Tại sao tớ lại không nên ở đây? Vì cậu có người chăm sóc rồi à? - Cậu ấy cười đầy tức giận, hiếm khi tôi thấy cậu ấy cáu đến thế - Thôi được, nếu tớ làm cậu khó chịu thì xin lỗi nhé, nhưng mà tớ nói cho cậu biết, tớ không về đâu! Cậu đừng hòng đuổi tớ, để tớ xem xem là ai chăm cậu!

Nếu cậu ấy chỉ bực bội đơn thuần thì tôi đã gặp nhiều rồi, đa phần cậu ấy đều giận lẫy kiểu dỗ một cái là xong. Lần này cũng thế, tôi biết chỉ cần tôi dỗ vài câu là cậu ấy sẽ hết giận, nhưng tôi lại thấy rất lúng túng. Trước kia cũng có một lần cậu ấy có biểu cảm này, cũng chính vì lần đó nên tôi mới bị nhầm tưởng về tình cảm cậu ấy dành cho tôi.

Kiểu giận này giống y hệt tôi khi thấy cậu ấy ân cần với một cô gái khác, là biểu hiện ghen tuông.

Cậu ấy gấp gáp chạy đến bệnh viện, và giờ còn lộ ra biểu hiện ghen tuông nữa.

Tôi không rõ là cậu ấy ghen với ai, bên cạnh tôi hiện giờ chẳng có ai cả. Nhưng lần trước tôi không dám hỏi, đến lần này thật sự không nhịn được, níu tay cậu ấy muốn biết đáp án:

- Cậu ghen à?

#tntt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top