Chương 15: Cô ấy (7)
48.
Tôi nghĩ có lẽ đây là một trò đùa tâm linh nào đó.
Thà rằng không quay lại, tôi còn có thể đi theo cô ấy. Nhưng quay lại theo cách này giống như một cách giày vò khác.
Tôi không thể kiểm soát cơ thể này.
Quay về quá khứ, nhìn lại một lượt tất cả những điều tồi tệ bản thân đã làm, lần nữa cảm nhận tình cảm lặng lẽ của cô ấy, lặp lại tất cả sai lầm trong quá khứ, dù đã biết trước kết quả nhưng chẳng thể thay đổi được gì.
Từ cái đêm đông mưa rét ấy, cho đến tận đầu năm bốn đại học, bốn năm đó là khoảng thời gian tôi khốn nạn nhất.
Ngày ấy để thoát khỏi mẹ, tôi luôn tìm cách lưu lại chứng cứ bị mẹ bạo hành hòng ép bố phải đưa mẹ vào bệnh viện tâm thần. Bố lắp camera khắp nơi trong nhà, tôi phá cái nào, ông lắp lại cái đó, hủy bằng sạch những chứng cứ tôi vất vả thu được. Tôi không bao giờ đoán trước được hành động của mẹ, sau một lần bà suýt giết chết Kiều, bố đã nắm được thóp của tôi. Tôi như chim sợ cành cong, ngoan ngoãn làm một đứa con trai hiếu thuận, nhưng tình cảm và lòng chiếm hữu không cho phép tôi từ bỏ Kiều. Tôi cứ nghĩ, chỉ cần tôi giữ mối quan hệ mập mờ với cô ấy thì có thể níu kéo mối quan hệ này đến khi tôi đủ khả năng thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình. Vì thế tôi không ngừng lo được lo mất, sợ một ngày nào đó Kiều sẽ mệt mỏi, sẽ không thích tôi nữa. Sợi dây tinh thần luôn căng như dây đàn và bản tính đa nghi cố chấp khiến tôi dễ mất kiểm soát cảm xúc, thường xuyên vì ghen tuông mà tức giận với cô ấy, còn cố tình nhắc đến cô gái khác để kiểm tra thái độ của cô ấy. Mọi hành vi tôi làm trong những năm đó đều ấu trĩ và đáng ghét vô cùng, chỉ đến khi biết được cô gái luôn đứng sau lưng mình thật sự sắp rời đi, tôi mới bàng hoàng nhận ra những gì mình làm ích kỷ đến nhường nào.
Tôi trơ mắt nhìn mình cầm chai nước của đồng đội, làm như không thấy Kiều đang vui vẻ đứng chờ gần đó, thản nhiên về lớp.
Ngày đó tôi cứ tưởng như vậy là ngầu.
Sau khi thấy cô ấy vẫn một lòng đối xử tốt với mình kể cả bị phớt lờ, "tôi" luôn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Năm tháng tuổi trẻ bồng bột ngu ngốc đó, tôi thậm chí còn chưa từng một lần nghĩ đến những hành vi trẻ con ấy sẽ làm cô ấy phải rơi lệ.
49.
Năm nhất đại học, cô ấy đã tỏ tình với tôi.
Hôm đó là Cá tháng tư. Thường chẳng có người bạn nào tự dưng nhắn cho bạn mình rằng "tớ thích cậu" chỉ để thực hiện một trò đùa dai vào ngày này, mà chỉ có những người tỏ tình thất bại dùng ngày 1/4 như cái cớ để giữ gìn mối quan hệ. Khi nhận được tin nhắn, tôi đã ngơ ngẩn rất lâu. Thật ra chính bản thân tôi khi đó cũng chẳng nhận thức được mình có thực sự thích Kiều không, hay chỉ đơn giản là coi cô ấy như một sự tồn tại thuộc sở hữu của mình. Tôi lớn lên trong một tình yêu độc hại, vì thế tôi cũng chẳng thể nhận thức chính xác tình yêu là cái gì. Tôi chỉ biết rằng lúc đó, tôi cực kỳ sợ hãi. Sợ rằng một khi đồng ý, cô ấy sẽ sớm rời đi.
Khi ấy tôi nghĩ, mối quan hệ như hiện tại rất tốt, cứ mập mờ như vậy cũng tốt. Thậm chí tôi còn độc ác nghĩ nếu một ngày nào đó tôi không còn cảm xúc gì với cô ấy nữa, tôi sẽ là người bỏ rơi cô ấy trước, tuyệt đối sẽ không để cô ấy có cơ hội bỏ rơi tôi. Có lẽ vì từ nhỏ tôi đã luôn là người bị bỏ rơi, thế nên dù gặp được ai thì tôi cũng không muốn bị bỏ rơi thêm nữa.
Kẻ chìm trong đầm lầy tăm tối đã lâu lại muốn kéo người khác xuống bùn.
50.
Cô ấy gỡ tin nhắn.
Một câu "Tớ thích cậu" đó, sau mười phút không thấy hiển thị "đã đọc", cô ấy liền thu hồi.
"Tôi" có hơi bối rối vì hành động này, mặc dù đã đọc được tin nhắn ở ngoài màn hình nhưng nhìn từ phía cô ấy thì hẳn là đối phương chưa kịp xem, thế nên cũng không thể đáp lại lời tỏ tình đó nữa. Tôi thấy mình trong quá khứ lúng túng đến mức đứng lên rồi lại ngồi xuống, càng cảm thấy khi đó mình đúng là thằng tồi.
"Tôi" kìm nén một lúc, cuối cùng nhịn không được nhắn tin lại.
[Dr. King: Cậu nhắn gì thế? Tớ chưa kịp đọc.]
[Kém 24cm: Tỏ tình với cậu á.]
Khoảng hơn một phút sau không nhận được phản hồi, cô ấy lại nhắn tiếp.
[Kém 24cm: Sao thế? Bị dọa sợ rồi hả?]
[Kém 24cm: Ôi trời, nay Cá tháng tư mà, tớ đùa tí thôi.]
[Kém 24cm: Cậu đừng có nghĩ là thật đấy.]
51.
Sau hai tuần chăm sóc cho Kiều, tôi không hiểu vì sao cậu bạn trai kia của cậu ấy không đến, cũng không hỏi thăm gì. Cho đến tận những ngày cuối cùng, khi cô ấy đã bị căn bệnh hành hạ đến mức ý thức mơ hồ, tôi mới biết được vì sao cậu bạn trai ấy lại không đến.
Ngay từ đầu đã chẳng có bạn trai nào cả.
Tôi từng hỏi cô ấy rằng cô ấy thích người kia lắm à.
Vào khoảnh khắc cô ấy nói ra lời "cực kì, cực kì thích cậu ấy" đó, ánh mắt cô ấy như chứa đựng cả dải ngân hà rực rỡ. Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành, cảm nhận được tình cảm dạt dào và cả sự trân trọng mà cô ấy dành cho thứ tình cảm đó, thật đẹp biết bao.
Tôi ghen tị. Tôi không cam lòng. Tôi bỏ thời gian và tiền bạc để tìm cho ra người bạn trai mà cô ấy dành trọn tình yêu trông như thế nào. Tôi không thể hiểu nổi tại sao cô ấy có thể dễ dàng thích một người khác như thế, thậm chí còn tự hỏi gần mười năm của mình có gì thua kém vài tháng của người kia cơ chứ.
Nhưng người mà cô ấy thích từ đầu đến cuối chỉ có tôi. Dù đã quên nhiều chuyện, cô ấy vẫn nhớ được chuyện tôi đã cho cô ấy đi chung ô, đưa cô ấy đến cánh đồng hoa vào mùa thu năm nào đó và ở bên cô ấy khi bị cô chú đuổi ra khỏi nhà giữa ngày sinh nhật.
Tôi không biết vào lúc này, khi mới học năm nhất đại học, tình cảm cô ấy dành cho tôi đã nhiều đến vậy hay chưa.
Nhưng chắc hẳn cô ấy đã phải dùng rất nhiều dũng khí mới dám nhấn gửi tin nhắn tỏ tình kia, thậm chí còn cố gắng nhắn lại lần nữa, cuối cùng phải dùng bấy nhiêu dũng khí để phủ nhận chính tình cảm của mình.
Giữa chúng tôi có một vạch ranh giới rất mảnh. Kiều đưa tay qua ranh giới, hi vọng rằng tôi sẽ nắm lấy tay cô ấy, nhưng cuối cùng chỉ có thể rút lui. Mà tôi của quá khứ, khi đọc được tin nhắn đó, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm vì ranh giới ấy vẫn được giữ nguyên, mối quan hệ của chúng tôi vẫn giữ ở trạng thái mập mờ không rõ.
Cô ấy sống khổ từ nhỏ, lớn lên lại gặp phải tôi. Cô ấy cứ tưởng tôi là người tốt, tiếc rằng tôi chỉ là một kẻ khốn nạn.
Như Kiều đáng thương.
52.
Hôm nay là ngày Kiều 21 tuổi.
Sáng sớm khi trên đường đến lớp, "tôi" bất chợt để ý đến một cửa hàng quần áo nữ ở ngã rẽ.
Tiệm này khá nhỏ nhưng rất sạch sẽ, bên trong bày đầy những chiếc váy xinh xắn đầy màu sắc. "Tôi" dừng lại đôi chút, sau đó lập tức bị thu hút bởi một ma nơ canh ở phía sau lớp kính của cửa hàng, bèn vô thức bước vào trong.
Đó là một chiếc váy màu lam nhạt có hai lớp lụa mỏng, kiểu dáng tinh tế, họa tiết hoa nhí trắng và hồng điểm xuyết càng làm chiếc váy trở nên xinh đẹp. Tôi nhìn chiếc váy, những cảm xúc trong quá khứ bỗng chốc ùa về, cuồn cuộn như mưa rền gió dữ.
Thì ra tôi cũng từng thấp thỏm, từng mong đợi, từng hào hứng trước phản ứng của một người đến thế.
"Tôi" ngẩn ngơ chạm vào chiếc váy, không suy nghĩ nhiều, lập tức bỏ tiền mua chiếc váy, chọn một chiếc hộp vừa vặn và một sợi ruy băng đẹp mắt, vui vẻ ôm hộp quà rời khỏi cửa hàng. Tôi chợt nghĩ, nếu ngày đó biết được cô ấy chỉ mặc chiếc váy này một lần duy nhất vào thời khắc hồi quang phản chiếu, không rõ mình có còn muốn mua nó nữa hay không.
53.
Buổi tối, khi "tôi" cẩn thận đưa hộp quà cho cô ấy, tôi thấy mắt cô ấy sáng lên.
- Cảm ơn cậu.
Cô ấy khẽ nói, khuôn mặt toát lên sự dịu dàng vui vẻ chưa từng có. Quay về quá khứ đã mấy năm nhưng tôi vẫn không thể thôi ngẩn ngơ trước sự xinh đẹp tươi sáng đó, cảm giác như mình cách cô ấy ngày càng gần, chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm trọn cô ấy vào lòng.
Tôi giật mình.
Góc nhìn của tôi đã thay đổi. Tôi thấy mình đang ngồi ăn tối với cô ấy, nghe cô ấy nói những chuyện nhỏ nhặt trên trường, đáp lại cô ấy bằng vài lời ngắn ngủi, khóe miệng lại không nhịn được giương cao.
Tôi rời khỏi cơ thể của chính mình trong quá khứ rồi.
Hiện giờ tôi đang là một linh hồn, không ai nhìn thấy.
54.
Sau khi rời khỏi cơ thể mình, tôi liền bị gắn chặt với Kiều.
Cô ấy đi đến đâu, tôi bị kéo theo đến đó. Sau vài lần thử nghiệm, tôi nhận ra mình chỉ có thể đi qua đi lại trong phạm vi bán kính 20m quanh cô ấy.
Đúng vậy, là đi qua đi lại, không phải bay. Trừ việc không có ai nhìn thấy và không thể chạm vào bất cứ thứ gì, tôi vẫn phải đi lại như người bình thường. Nếu cách Kiều quá 20m, tôi sẽ bị một lực hút vô hình lôi đi.
Tôi quan sát cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cô ấy, cùng cô ấy đến trường, về nhà, đi chợ, đi thư viện, đi trực, xem cô ấy nấu ăn, ôn tập, làm quà sinh nhật cho "tôi", nhìn thấy đủ cung bậc cảm xúc của cô ấy khi bị "tôi" của quá khứ đối xử tồi tệ. Thời gian trôi rất nhanh, đông qua xuân tới, vào một ngày mùa hạ nắng gắt năm thứ sáu đại học, tôi đứng cạnh cô ấy, nghe mình ở trong nhà vệ sinh nói "không thích" cô ấy, nhìn cô ấy cười đau lòng mà rời đi.
Tôi không đi theo, chỉ đứng tại chỗ, nghe nốt đoạn hội thoại mà cô ấy đã bỏ lỡ.
- Tôi sẽ không bao giờ lừa cô ấy đâu.
- Ủa không thì sao lại không tỏ tình đi? Rõ ràng cậu thích cô ấy, tôi hỏi còn cố chối là sao trời?
- Tôi thích cô ấy à?
- Hả? Cậu bị ngu à? Này nhé, mấy năm nay tôi cũng coi như đã chứng kiến hết cuộc đời đại học của cậu, cậu không rượu chè, không gái gú, ở nhà thì học bài, ra ngoài không phải công việc cá nhân thì cũng là có hẹn với Kiều. Nếu không thích thì là cái gì đấy? Tình bạn bao la như biển Thái Bình à?
"Tôi" ở bên trong đứng đờ người ra một lúc rất lâu. Chưa đợi "tôi" phục hồi tinh thần tiếp tục cuộc trò chuyện, tôi đã bị một lực hút vô hình kéo đi. Nhìn cô ấy thẫn thờ đi dọc hành lang bệnh viện, tôi thấy lồng ngực mình như thắt lại. Năm nay đã là năm cuối cùng của cô ấy, thời khắc kia tới ngày càng gần.
Nếu cô ấy ở lại thêm một chút nữa, hoặc là cô ấy không tình cờ nghe được cuộc nói chuyện, liệu kết cục của chúng tôi có khác đi không? Cô ấy vẫn sẽ ra ngoài với tôi, khi cô ấy bắt đầu bị bệnh, tôi sẽ phát hiện ra và cùng cô ấy đi khám, thuyết phục cô ấy chữa trị, cùng cô ấy chống lại bệnh tật, sau đó cô ấy sẽ khỏi bệnh và sống bình thường như bao người khác.
Tôi ngơ ngác theo cô ấy về nhà.
Thành phố đông đúc đã thấp thoáng có nhà lên đèn. Ánh nắng cuối ngày dần tắt nơi chân trời phía Tây.
Thời gian của tôi và cô ấy cũng sắp hết.
#tntt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top