Chương 13: Cô ấy (5)

32.

Không phải đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều đó.

Ngay từ cái ngày mẹ phát bệnh đánh đập tôi vì tôi muốn đi chơi với bạn bè, nhìn thấy bố xót xa lòng bàn tay mẹ bị xước do cầm gậy thay vì nhìn đến đứa con bốn tuổi bị đánh đến gãy chân, tôi đã biết vị trí của mình nằm ở đâu rồi.

Làm gì có đứa trẻ nào không muốn được yêu thương.

Nhưng cách họ yêu thương tôi làm tôi sợ hãi.

33.

Cô ấy thực sự ở lại bên tôi.

Tôi ngẩn người nhìn cô ấy đang nghiêng đầu đọc sách giải phẫu. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ xuyên qua thân thể, làm cô ấy càng trở nên trong suốt.

Mỗi ngày ở trong bệnh viện thì ra không nhàm chán như tôi nghĩ.

Cô ấy vẫn là một cô gái ham học hỏi, vẫn thích cẩm tú cầu, vẫn yêu mèo, vẫn xinh đẹp. So với khi còn sống, cô ấy vui vẻ hơn, hay cười hơn, tự do hơn và cởi mở hơn. Mọi người hình như không nhìn thấy cô ấy. Tôi đã nhiều lần bị thầy hướng dẫn cũ gọi đến nói chuyện, nhưng vì tôi đang trong giai đoạn bảo lưu, đến bệnh viện học hỏi tự do không có ràng buộc gì, kết quả kiểm tra tâm lý bình thường, thế nên mọi người cũng chỉ dám bàn tán sau lưng tôi rằng tôi là kẻ điên cười nói với không khí. Tôi mặc kệ. Dù sao thì sự điên cuồng của tôi chỉ bộc lộ với một mình cô ấy. Bây giờ, cô ấy chỉ là của riêng tôi thôi.

Vì linh hồn của cô ấy chỉ có tôi nhìn thấy.

34.

Tôi phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là thật.

Bắt đầu từ khi cô ấy nói cô ấy chết rồi, tôi đã mơ hồ nhận ra "cô ấy" mà tôi nhìn thấy có vẻ không phải ảo giác. Thêm vài lần, tôi đã có thể khẳng định, đó chính là linh hồn của cô ấy.

Thật sự là cô ấy, không phải do tôi mơ hay ảo tưởng mà thành.

Nhưng tôi không được chạm vào cô ấy.

Tôi vốn không phải người tin vào những chuyện tâm linh. Nhưng vì đó là cô ấy, tôi thà rằng tin là thật, còn hơn cho rằng cô ấy đã chết và tất cả chỉ là cơn ác mộng của bản thân mình.

Đó thật sự là linh hồn của cô ấy.

35.

Giống như đã quay về quá khứ, lại giống như đi đến một thế giới song song, nơi tôi và cô ấy là một đôi tình nhân quấn quýt, ngày ngày ở bên nhau không rời. Ban ngày tôi cùng cô ấy chăm chỉ học tập ở bệnh viện, trao đổi kiến thức, đi hỏi bệnh khắp nơi. Buổi tối, cô ấy theo tôi về nhà, ngồi trong phòng khách xem chương trình giải trí.

Tôi thường nghe mọi người nói chó mèo nhạy cảm hơn với linh hồn, có lẽ bởi thế nên con mèo tôi mới mua có thể cảm nhận được cô ấy. Tôi chỉ thử nghiệm thôi, vì nghe bảo bọn chúng không thích những sự tồn tại nằm ngoài không gian và thời gian như thế, ai ngờ con mèo này lại rất yêu quý cô ấy. Dù không thể chạm vào nhưng nó thường xuyên ngủ cạnh cô ấy khi cô ấy ngồi trên sàn xem ti vi và khi tôi giúp cô ấy lật sách.

Đôi khi cô ấy nói với tôi, cô ấy nên rời đi. Cô ấy chỉ đang quan sát cuộc sống của tôi, chúng tôi vốn chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, đã là người của hai thế giới rồi, cô ấy tiếp tục ở lại chỉ xáo trộn con đường tương lai của tôi thôi. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ nhìn cô ấy cười chứ không nói gì. Cô ấy cũng hiểu ý, không tiếp tục nói đến nữa.

36.

Hơn một tháng yên bình thấm thoắt trôi qua.

Khi đang chuẩn bị cùng một toán sinh viên năm thứ sáu bước vào phòng phẫu thuật, từ phía xa thầy hướng dẫn cũ đột nhiên vẫy tay gọi tôi. Thầy đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

- Thầy đã suy nghĩ nhiều lần rồi, em vẫn nên đi gặp bác sĩ tâm lý một chuyến xem sao. Đây là một vị bác sĩ ở ngoại ô rất giỏi, nếu có thể thì em dành ra lấy một ngày đi.

Tôi lịch sự nhận lấy tấm danh thiếp, cười nói vài câu đồng ý. Nghe vậy, thầy liền an tâm thở ra một hơi.

- Vậy tốt rồi. Hôm nay em được đặc cách cho vào phòng phẫu thuật nhỉ? Đi đi.

Tôi "dạ" một tiếng rồi nhanh chóng quay lại phòng phẫu thuật. Cô ấy chạy bước nhỏ bên cạnh tôi.

"Cậu đi nhanh quá. Tớ phải chạy mới theo kịp nè."

Tôi bật cười, đi chậm lại một chút.

"Cậu đừng nói chuyện với tớ nữa."

Tôi nhìn cô ấy, thấy lọn tóc mai của cô ấy hơi bay bay.

"Tớ vẫn sẽ ở đây. Nhưng cậu đừng nói chuyện với tớ nữa."

Dưới ánh sáng của đèn hành lang mờ mờ, thân thể cô ấy như trong suốt hơn, làm tôi hoảng hốt trong giây lát.

- Tớ chỉ quan tâm đến cậu, người khác thì có quan trọng gì.

37.

Cô ấy im lặng. Chúng tôi cùng nhau vào phòng mổ, đứng cạnh các sinh viên và một số bác sĩ nội trú để cùng quan sát. Đây là một ca khó, tôi có phần tập trung hơn bình thường, chẳng ngờ khi phẫu thuật sắp sửa kết thúc, quay đầu lại đã không thấy cô ấy đâu nữa.

Cố gắng kiềm chế bản thân, tôi tự trấn an mình rằng cô ấy chỉ đi ra ngoài một lát, có lẽ cô ấy đang chờ bên ngoài. Tôi nhẫn nhịn đợi thêm một chút, ca phẫu thuật vừa kết thúc tôi đã xông ra. Nhưng tôi chạy khắp cả bệnh viện, lục tung mọi ngóc ngách cũng không thể tìm được cô ấy.

Có thể cô ấy về nhà rồi. Tôi tự nhủ, rồi lại chạy về nhà. Rốt cuộc vẫn không tìm được.

Cô ấy đột ngột biến mất, giống như chưa từng tồn tại vậy.

38.

"Cậu tìm tớ à?"

"Cô ấy" cúi người nhìn tôi, con ngươi sạch sẽ đến mức trong suốt. Tôi như bị cuốn vào trong đó, thẫn thờ hỏi:

- Cậu đang ở đâu vậy?

"Tớ ở đây, ngay bên cạnh cậu nè."

"Cô ấy" vui vẻ chỉ vào mình, hết ngồi bên trái lại chuyển sang ngồi bên phải của tôi. Dẫu biết đó chẳng phải người mình cần, tôi vẫn không nhịn được thốt ra thành tiếng:

- Sao cậu lại biến mất? Cậu muốn bỏ rơi tớ à?

"Sao lại gọi là bỏ rơi?" "Cô ấy" tỏ vẻ ngạc nhiên, đứng dậy ngẩng cao đầu, giọng đanh thép mang đầy ý mỉa mai. "Tớ thích đi đâu thì đi đó, sao phải nói với cậu? Lúc trước dù không có tớ thì cậu vẫn sống tốt còn gì? Ra vẻ khổ sở sống không nổi như thế với ai chứ?"

- Không...

Chưa đợi tôi phản bác, "cô ấy" đã cắt ngang.

"Tớ đã chết rồi, ở bên cậu mãi sao được. Hay là... cậu đi với tớ đi?"

- Đi với cậu...?

Tôi ngơ ngác lẩm bẩm. Giọng nói "cô ấy" vang lên bên tai như mời gọi.

"Đúng rồi, cậu biết cách mà. Sau đó chúng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Tôi dường như đã rơi vào mộng mị, nhưng rồi lại sực tỉnh ôm đầu hét lớn:

- Không... Không được... Không được! Đừng nói nữa! Đừng dùng khuôn mặt đó giọng nói đó để trò chuyện với tôi nữa!!!

"Ồ? Vậy thì làm sao đây, người đã chết, hồn cũng đã bỏ cậu mà đi rồi."

"Cô ấy" nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường. Tôi không muốn nghe, cố chấp nói:

- Không phải... Không phải đâu... Cậu ấy chưa chết! Cậu ấy sẽ không bỏ rơi tôi!

"Chết rồi."

- Kh--

"Đã. Chết. Rồi. Cô ta không cần cậu. Hồn cô ta cũng không cần cậu. Cô ta đi rồi, sẽ không trở lại nữa đâu!"

"Cô ấy" gằn giọng, từng câu từng chữ như muốn moi tim tôi ra mà đâm từng nhát, từng nhát một. Thấy tôi ngẩn ra không nói gì, "cô ấy" lại hạ giọng dụ dỗ:

"Nhưng có thể cô ta đang chờ cậu ở đâu đó chăng? Sao không thử đi tìm cô ta chứ?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Vẫn chưa đến lúc đó, tôi không thể tự ý kết thúc cuộc đời mình được. "Cô ấy" nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, trước khi quay đầu biến mất còn đảo mắt đầy xem thường.

"Hừ, đồ hèn nhát."

39.

Ngày thứ 49 sau khi cô ấy qua đời. Cũng là ngày thứ 7 từ khi linh hồn của cô ấy biến mất.

Tôi đến phòng trọ của cô ấy, quét dọn hết lớp bụi bám trên đồ dùng và sách vở, rửa lại bát đĩa, lấy chăn gối về từ tiệm giặt là và xếp lại như cũ. Căn phòng đã lâu không có người ở, không có hơi ấm, quạnh quẽ trống vắng. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào mắt tôi, có chút mờ nhòa.

Tôi ngồi ở góc tường, đối diện với bàn thờ nhỏ, cảm giác như cô ấy trong ảnh đang cười rộ lên.

Có lẽ tạm thời lúc này, tôi vẫn có thể thực hiện nguyện vọng của người con gái này.

Tôi vẫn luôn không nói cho cô ấy, ngay từ những ngày đầu tiên tới đây, tôi đã phát hiện cuốn nhật ký của cô ấy.

40.

"Ngày 08 tháng 10 năm 20...

Những gì cô chú muốn, mình sẽ cho họ. Mình hận họ không yêu thương mình, hận họ coi mình như con ở, hận họ đánh đập mình, nhưng họ đã nuôi nấng mình bao năm, mình lại không thể phụng dưỡng họ khi về già, là mình bất hiếu.

Bố mẹ sinh mình ra, mình hận họ bỏ rơi mình, nhưng mình chưa làm được gì để báo đáp công sinh thành, là mình bất hiếu.

Công sinh thành của bố mẹ, mình trả không nổi. Công nuôi dưỡng của cô chú, mình đợi không được đến lúc có thể trả ơn. Mong bố mẹ và cô chú tha thứ cho con, giờ con chỉ có cái mạng này trả cho bố mẹ và chút tiền này để đưa cho cô chú, coi như là xóa nợ cho con được không?

Hoàng, nhờ cậu nên tớ mới có thể không sụp đổ mà kiên trì sống đến tận lúc này. Cảm ơn cậu, và xin lỗi vì không thể trả ơn.

Giờ tớ chỉ có thể ngồi ở đây, ngày ngày nguyện cầu cho cậu sống tốt.

Nếu có thế giới bên kia, mỗi rằm tháng 7 tớ sẽ xin Diêm Vương được quay về thăm cậu, mong rằng lúc đó có thể nhìn thấy cậu công thành danh toại, gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan.

Chí ít, hãy sống thật tốt, sống thật lâu, thật lâu. Sống thay cả phần của tớ nữa."

#tntt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top