Chương 12: Cô ấy (4)

25.

Gần sáng, tôi thất thần ôm đồ của mình quay trở về chỗ cũ ngoài hành lang.

Mới năm giờ. Có một chiếc BMW chầm chậm đi tới, đỗ ngay trước cổng. Cửa xe mở, Phạm Quang Minh trong bộ vest đen sang trọng, trên tay ôm một bó hoa cúc dại, chính giữa là một bông cẩm tú cầu xanh biếc. Tôi thấy hai mắt anh ta thâm quầng.

Anh ta không nhìn thấy tôi, một đường đi thẳng vào bên trong. Thấy cửa khóa, anh ta cũng không vội, thẳng tắp đứng chờ trước cửa như một pho tượng mẫu mực.

Ảo giác lại xuất hiện.

"Cậu không mở cửa cho anh ấy à?"

Tôi không đáp. Vốn dĩ tôi chẳng có ý định mở cửa cho anh ta vào.

"Nhưng mà anh ấy tới viếng tớ."

"Cô ấy" nghiêng đầu ra trước mặt tôi, đôi mắt man mác buồn như ngày ấy tôi thấy giữa đồng cỏ bạt ngàn.

"Cũng chỉ có anh ấy và vài người khác đến viếng tớ thôi."

Cô ấy sẽ không bao giờ nói ra những lời như thế.

Nhưng suy nghĩ trong lòng thì có lẽ không biết chừng.

Tôi vô cảm lấy chìa khóa, tiến tới mở cửa trước con mắt ngạc nhiên của Phạm Quang Minh. Anh ta đi theo tôi vào, vẻ mặt hình sự:

- Vì sao cậu lại có chìa khóa nhà Kiều?

- Chuyện giữa hai chúng tôi không cần anh biết.

Tôi thờ ơ, đi đến trước bàn viếng rồi ngồi xuống, ngẩn người. Phạm Quang Minh có vẻ không muốn hỏi sâu, anh ta rút một nén nhang, nghiêm túc phúng viếng rồi ngồi xuống cạnh tôi. Chúng tôi im lặng một lúc lâu, anh ta bỗng thở dài nói:

- Ở hiền gặp lành, nhưng rõ ràng Kiều tốt như thế... Đúng là hồng nhan bạc phận.

Hồng nhan.

Tôi thấy từ này rất không hợp với cô ấy, mặc dù cô ấy từng có đôi má hồng, là người con gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp.

Ít nhất thì, tôi mong rằng cô ấy chưa bao giờ trở thành "hồng nhan".

26.

"Cậu ích kỷ quá đi."

Ảo giác ngồi trên bệ bếp đung đưa chân. Tôi nhếch miệng.

Vốn dĩ tớ là người ích kỷ hẹp hòi như vậy đấy. Nhưng đến tận khi không còn nữa, cậu vẫn chưa nhận ra.

- Cậu đến đây từ bao giờ?

Tôi không trả lời Phạm Quang Minh, chỉ chăm chú nhìn "cô ấy" đang vui vẻ lắc lắc đôi chân nhỏ nhắn trong không trung. Nhìn theo ánh mắt của tôi, Phạm Quang Minh khó hiểu hỏi:

- Sao cậu cứ nhìn về phía bếp làm gì thế?

"Cậu trả lời anh ấy đi kìa."

"Cô ấy" nhíu mày thúc giục, tôi khẽ cười. Dời mắt, ảo giác cũng biến mất.

- Anh nói nhiều thế làm gì.

- Cười cái gì vậy không biết. Nhìn cậu như người mắc bệnh tâm thần ấy.

Phạm Quang Minh dùng ánh mắt quái gở nhìn tôi, không nói thêm gì. Cả căn phòng lại rơi vào một khoảng lặng. Ảo giác ngồi xổm trước mặt tôi, vùi nửa mặt vào cánh tay, nhìn chằm chằm tôi một cách quỷ dị.

- Cậu mang bông cẩm tú cầu kia đến à?

Phạm Quang Minh chợt lên tiếng. Ảo giác lập tức biến mất.

- Anh đoán xem.

- Cậu đừng tức giận. Tôi mới hỏi vài câu thôi mà.

- Anh cũng biết mình làm tôi tức giận cơ à.

Tôi cười nửa miệng, anh ta nhìn tôi, bỗng nhíu mày thắc mắc:

- Tôi thật sự không hiểu vì sao cậu lại ghét tôi như thế luôn đấy? Tôi không làm hại Kiều, cũng không hại cậu. Cậu cứ coi tôi như kẻ địch không đội trời chung vậy.

Tôi quay ngoắt sang. Anh ta bày ra vẻ mặt vô tội như thể bản thân thực sự chẳng làm gì sai cả.

Hờ.

- Tất nhiên tôi biết con người anh như thế nào. Nể tình anh đã giúp đỡ và đến thắp cho cô ấy một nén nhang, còn mang theo hoa cô ấy thích, tôi sẽ không vạch trần anh trước mặt cô ấy. Lượn đi.

27.

Phạm Quang Minh im lặng. Có lẽ anh ta cũng nhận ra "chuyện tốt" của mình đã bị tôi phát hiện ra từ lâu rồi. Anh ta đứng lên, tiến lại bàn chỉnh lại vị trí bó hoa, sau đó tôi thấy anh ta vươn tay về phía di ảnh.

Tôi đột ngột bắt lấy cổ tay anh ta, lạnh lùng nói:

- Anh không xứng đâu. Tranh thủ lúc tôi còn nói chuyện tử tế thì mau cút đi.

Anh ta cố giằng tay ra nhưng không được, có vẻ rất không cam lòng, mỉa mai:

- Tôi không xứng, cậu thì xứng sao? Bác sĩ mà sức lực lớn quá nhỉ? Tôi còn tưởng bác sĩ Hoàng suốt mấy năm nay chỉ biết ngồi im một chỗ làm con rùa rụt cổ thôi cơ đấy.

Biết anh ta đang nhắc đến cái gì, tôi hất văng tay anh ta, nghiến răng:

- Nhờ phúc của anh cả.

Phạm Quang Minh cười khùng khục, không rõ là khóc hay cười. Anh ta đứng thẳng người, vuốt phẳng bộ vest nhăn nhúm, trước khi cửa đóng, anh ta bỏ lại một câu:

- Chính vì thế nên tôi mới thua cậu nhỉ.

28.

Tôi cẩn thận gấp phẳng chiếc váy còn thơm mùi nước xả, tỉ mỉ lau chiếc cúp thủy tinh rồi bọc trong một tấm vải, sau đó bỏ cả hai vào túi. Ảo giác nằm sấp trên giường, hai tay chống cằm, nghiêng đầu.

"Nếu đã dập đầu xin lỗi tớ ba cái, sao cậu không tráo luôn hũ tro mà đem đi?"

- Cậu đang khuyên tớ đừng tôn trọng cậu à?

"Cậu vẫn đem đồ của tớ đi đấy thôi. Như nhau mà?"

Tôi cười nhẹ.

- Quần áo và cúp thưởng sao có thể so với tro cốt được?

Ảo giác trên giường biến mất.

"Sao cậu lại phải làm như thế?"

"Cô ấy" ngồi quỳ bên cạnh tôi.

"Chúng có tác dụng gì nữa đâu. Tớ đã chết rồi. Tro cốt, quần áo hay giải thưởng gì đó, đều vô nghĩa cả thôi."

Tôi nhìn sang. Vẻ mặt "cô ấy" hơi buồn nhưng đôi mắt trong veo, tựa hồ không vướng chút bụi trần.

Với cậu là vô nghĩa. Nhưng với tớ là vô giá.

Và hình như, có gì đó kì lạ.

29.

- Cậu có thể ở bên tớ không?

"Tớ chết rồi."

- Nhưng tớ cần cậu.

"Tớ đã chết rồi. Tớ không thể xen vào cuộc sống của cậu được."

- Vì sao lại không thể?

"Hoàng. Cậu còn sống. Người chết như tớ không thể ở bên cậu được."

- Vậy tớ cũng chết là được chứ gì?

"Cậu--"

- Nếu muốn ở bên cậu thì tớ chỉ có thể chết thôi.

Vì thế, xin cậu... Đừng rời bỏ tớ.

30.

Bố mẹ đến tìm tôi.

Họ biết chuyện của Kiều nên mới cố tình đến. Bố nhìn tôi, chua xót lắc đầu:

- Quả nhiên bố nghĩ không sai.

Nhìn vẻ hốc hác và đôi mắt trũng sâu của mình trong gương, tôi cũng đại khái đoán được thái độ của mẹ. Bà đau lòng vô cùng, hết vuốt má lại đến xem tay chân, rơi nước mắt nói:

- Mẹ biết con rất buồn vì sự ra đi của cái Kiều, mẹ cũng buồn vậy. Nhưng con không thể vì như vậy mà khiến bản thân sa sút đến mức này chứ!

Tôi còn chưa kịp nói gì, bà đã lập tức thay đổi thái độ, vừa cười lớn vừa xót xa gào lên:

- Cuối cùng cũng chết rồi! Chết thật rồi! Ha ha từ giờ không còn ai cướp con của mẹ đi nữa! Con, con trai của mẹ, sao con lại ra nông nỗi này chứ? Không được, con mau về nhà, về nhà với mẹ, chúng ta phải chăm sóc cho con. Đi con, về nhà--

- Con không về!

Tôi gạt tay mẹ ra. Bố cáu lên:

- Mày làm cái gì thế hả!?

Tôi nhìn bố, bỗng rất muốn biết đáp án của câu hỏi mình không dám nói ra suốt 20 năm.

- Bố, bố thương con không?

Ước gì bố gật đầu một cái, khẳng định chắc nịch với tôi rằng ông thương tôi. Nhưng bố lại có vẻ giật mình, nở nụ cười gượng gạo:

- Sao... Sao bố lại không thương con được chứ?

Nhìn thái độ của ông, rốt cuộc tôi cũng ôm bụng cười phá lên. Cười một tràng dài, đến mức chảy cả nước mắt, tự giễu nói:

- Bố thương con, nhưng bố thương mẹ gấp mấy lần thương con! Vì mẹ không thích, bố từ chối cho mẹ điều trị bệnh. Vì mẹ muốn, bố làm như không thấy mẹ đối xử với con và người con yêu như thế nào. Bố sẵn sàng bỏ mặc con, miễn là mẹ vui vẻ. Con nói có sai không!?

Có lẽ bất ngờ khi bị tôi nói trúng, bố ngây ngẩn. Mẹ lại bắt đầu la hét muốn đến quật mộ cô ấy lên để bắt cô ấy trả giá vì đã làm tôi thành ra như bây giờ.

Cái câu "cha mẹ mới là chân ái, con cái chỉ là sự cố" nó phũ phàng như thế này đấy.

Nhìn xem, Phạm Quang Minh chẳng biết cái quái gì cả.

Tôi dựa vào đâu để tin rằng tình cảm tôi dành cho cô ấy là tình yêu chứ không phải sự dựa dẫm theo thói quen, dựa vào đâu để tin rằng cô ấy sẽ mãi mãi yêu tôi, trong khi tôi còn đang đeo nặng gông cùm của người cha người mẹ chưa từng thật sự yêu thương con mình chứ. Điều này thật đau đớn, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải thừa nhận.

Kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.

31.

Cô ấy đau khổ vì không có ai thương yêu mình.

Tôi lại đau khổ vì bị bố mẹ thương yêu.

Bố thương yêu tôi, nhưng sự tội lỗi và tình cảm với mẹ to lớn hơn nên ông có thể lựa chọn hi sinh tôi bất cứ lúc nào. Mẹ thương yêu tôi, nhưng cách bà thương yêu làm tôi sợ hãi hơn là cảm động.

Trên đời này, người thật sự dành cho tôi tình yêu thương chân thành và tốt đẹp nhất, cuối cùng cũng chỉ có mỗi cô ấy mà thôi.

#tntt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top