Chương 11: Cô ấy (3)

18.

Lác đác vài người đi vào phòng trọ rồi nhanh chóng rời khỏi. Trong số đó có giáo viên, có bạn bè cùng lớp, có giảng viên, có anh chị khóa trên, có đàn em khóa dưới. Bởi vì tổ chức tang lễ ở Hà Nội nên chỉ có sáu người miễn cưỡng được coi là người thân của cô ấy, còn lại không có họ hàng thân thích nào tới viếng. Nhìn số người ít ỏi ấy, tôi cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Cô ấy từng xuất sắc thế nào, từng tốt đẹp, lương thiện ra sao, mọi người xung quanh đều ghi nhận. Dù vậy cũng chẳng mấy ai quan tâm.

Tôi vẫn đứng ở chỗ đó, quan sát người vào kẻ ra, quan sát cử chỉ và biểu cảm của họ. Đám ma của cô ấy còn thua cả giỗ đầu của người khác. Khách đến viếng ít ỏi, nước mắt chẳng có, kêu gào chẳng có, chỉ có một sự im lặng mà tôi tự cho đó là sự tang thương. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời. Có lẽ ông trời biết cô ấy thích sự bình yên, thế nên mới để lại ít người quan tâm đến cô ấy như thế.

Bầu trời đầu tháng 12 bỗng trong xanh đến lạ.

19.

Tang lễ dự định sẽ kéo dài đến sáng hôm sau.

Tôi chờ từ sáng sớm đến khi trời tối mù mịt, chắc mẩm không còn ai tới nữa, tôi mới nhẹ bước tiến vào.

Người nhà của cô ấy đều đã rời đi, còn khóa cửa lại.

Tàn nhẫn thật. Họ chẳng mảy may quan tâm lo lắng gì, thản nhiên đi về như không liên quan đến mình. Tôi cười khô khốc mấy tiếng, âm thanh vang vọng trong hành lang rồi vỡ vụn.

Thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc chìa khóa cũ, tôi cẩn thận tra vào ổ. Cánh cửa cọt kẹt hai tiếng rồi mở ra như thường lệ. Bên trong dường như chẳng thay đổi gì so với ngày đó khi tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, ba chồng giấy vẫn được đặt ở cạnh tủ quần áo, kệ bếp sạch sẽ, kệ sách ngăn nắp, con gấu mèo nhồi bông nằm im lìm cạnh xấp chăn gối được gấp gọn gàng, như thể đã bị bỏ rơi từ rất lâu. Bàn học của cô ấy được đặt dưới khung cửa sổ đóng kín, nơi tôi thường thủ thỉ kể cho cô ấy những câu chuyện nhỏ nhặt vô nghĩa. Trên đó bày một lọ cúc vàng, hai ngọn nến trắng, một đĩa hoa quả nhỏ, một khung ảnh góc chéo vải đen, một lư hương và một hũ sứ. Khung ảnh được kê cao hơn bởi một phiến gỗ dày vuông vắn, người trong ảnh mặc sơ mi trắng, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt thấp thoáng ánh sáng, mái tóc đen dài nhẹ xõa trên vai, khóe môi lộ ra độ cong rất nhẹ như đang nở một nụ cười dịu dàng, lại giống như đang buồn man mác.

Chắc chắn tấm di ảnh này là tự tay cô ấy chọn.

20.

Khi chụp tấm ảnh này, chúng tôi sắp sửa lên năm thứ sáu. Khi đó là tháng tư, thời tiết oi bức nóng nực, vô tình khiến cho sắc thái lên ảnh được tươi tắn hơn.

Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh như bị thôi miên, lồng ngực thắt lại từng chút một. Làm sao mà tôi lại không nhận ra cô ấy gầy đi, làm sao mà tôi lại không nhận ra cô ấy có điều giấu giếm tôi chứ.

Thậm chí cái ngày gặp nhau ở bệnh viện đó, nhìn thùng rác có mấy mảnh giấy dính máu và vài mảng tím bầm đáng sợ do xuất huyết dưới da trên tay cô ấy, còn cả sự xuất hiện của thầy Phương, tôi đã mơ hồ biết được rồi.

Nhưng bản năng của con người là né tránh những gì bản thân sợ hãi. Tôi vô thức trốn chạy khỏi những suy đoán của bản thân, tự cho rằng chính mình học hành quá kém, kiến thức y học không đủ, thế nên mới đưa ra phán đoán sai lầm. Để tự chứng minh bản thân đã sai, tôi đâm đầu vào học như điên, thậm chí còn đọc riêng các sách về ung thư. Đương nhiên đọc càng nhiều, sự thật càng lộ rõ trước mắt.

Lần trốn tránh cuối cùng, tôi đã không dám chọn chuyên ngành nội trú ung thư mà cố chấp đi theo hướng ban đầu.

Thực tế chứng minh, tôi đã bắt đầu tuổi 24 của mình bằng hàng loạt sai lầm. Cho đến giờ phút này, điều duy nhất tôi có thể làm là hối hận vì tất cả những gì đã qua.

Cuộc đời của cô ấy đã không thể cứu vãn được nữa.

Cuộc đời của tôi cũng vậy.

21.

Những ngọn nến bình lặng cháy. Không có trăng. Không có gió. Ánh lửa mềm mại không bị lay động dù chỉ một chút, tạo ra một vùng sáng có vẻ ấm áp. Tôi ngồi đơ ra như một pho tượng, một lúc lâu sau mới chợt hồi hồn, lật đật rút ra một nén nhang, đốt lên rồi cắm vào giữa lư hương. Khói nhẹ nhàng tản mát, mùi nhang gay mũi xộc vào mắt làm tôi cảm thấy sống mũi cay cay.

Trái cây trên đĩa không phải loại cô ấy thích. Bông hoa cúc vàng trong lọ cũng không phải hoa cô ấy thích.

Tôi cẩn thận lấy từ trong chiếc túi mình mang theo một cành cẩm tú cầu xanh biếc được đựng trong bọc nước. Những cánh hoa đã có xu hướng hơi rũ xuống. Tôi mở kệ bếp, lấy ra lọ thủy tinh có hoa văn xanh, đổ đầy nước rồi cắm bông cẩm tú cầu vào. Cánh hoa mềm mại như ngả vàng dưới ánh nến, u ám kì lạ.

Hình như, tôi nhìn thấy cô ấy.

22.

Vào sinh nhật thứ 21 của cô ấy, tôi đã tặng cô ấy một chiếc váy.

Chiếc váy lam nhạt có hai lớp lụa mỏng, điểm xuyết họa tiết hoa nhí trắng và hồng, được đặt trong hộp quà dẹt màu sữa thắt nơ xinh xắn. Tôi cực kỳ hài lòng với món quà này, hào hứng mong đợi phản ứng của cô ấy. Đúng như tôi nghĩ, mặc dù cô ấy không nói gì nhiều nhưng qua ánh mắt, tôi biết cô ấy vô cùng vui vẻ. Trong rất nhiều rất nhiều cuộc hẹn sau đó, tôi vẫn luôn mang theo tâm trạng như thế khi mong ngóng được nhìn thấy hình ảnh mà bản thân đã tưởng tượng vô số lần lúc nhìn thấy chiếc váy bên trong cửa hàng.

Không một lần nào.

Cô ấy chưa bao giờ mặc chiếc váy đó, cho dù là hẹn nhiều người hay hẹn riêng với tôi. Trước thời điểm cô ấy xảy ra hiện tượng hồi quang phản chiếu, tôi luôn cho rằng cô ấy không thích chiếc váy đó, hoặc là không thích sử dụng món quà mà tôi tặng, thậm chí là không thích tôi. Nhưng ngày đó khi nhìn thấy hộp quà còn mới tinh và chiếc váy được giặt xả cẩn thận nằm gọn bên trong tủ quần áo của cô ấy, tôi chợt nghĩ, có lẽ cũng không hẳn là cô ấy không thích nhỉ?

Bởi vì cô ấy đang mặc chiếc váy đó ngay trước mặt tôi mà.

23.

Ảo giác.

Tôi đương nhiên biết đây chỉ là ảo giác.

"Cậu khóc à?"

Ảo giác hỏi tôi. Tôi không trả lời, cứ ngẩn người nhìn vào bóng dáng mờ nhạt ấy. Hình ảnh tôi thấy hiện giờ là cô ấy của bốn ngày trước, cơ thể gầy yếu, gò má cao trơ xương, mái tóc ngắn lưa thưa. Kể cả là ảo giác, tôi cũng không được nhìn thấy cô ấy trong dáng vẻ mạnh khỏe. Cô ấy bước đến trước mặt tôi, vẫn chỉ thấp đến vai tôi, vẫn nở nụ cười ấm áp như khi còn sống. Tôi vô thức cúi người xuống, cô ấy nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy cổ tôi, thậm chí sau gáy tôi còn như có như không cảm giác được bàn tay cô ấy khẽ vuốt ve trấn an.

"Đã không sao rồi, cậu đừng khóc nữa, nha?"

Tôi như ngừng thở trong giây lát, cảm giác nhung nhớ mãnh liệt ập tới làm tôi không nhịn nổi đưa tay lên muốn ôm người con gái mình yêu vào lòng, nhưng ngay khi tôi chạm đến cơ thể cô ấy, ảo giác lập tức biến mất.

Tôi ngẩn ngơ, vẫn giữ nguyên tư thế đó giữa không trung, dần cảm thấy không khí xung quanh bị rút cạn. Sự khó thở bức bách nơi lồng ngực làm tôi thở gấp, suy sụp ngã khuỵu xuống sàn, há miệng gào khóc đầy đau đớn.

24.

Có lẽ trước kia tôi không hẳn là kẻ điên.

Nhưng sau cái chết của cô ấy, tôi thực sự đã điên rồi.

#tntt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top