Chương 1: Cậu ấy (1)

Trong thanh xuân của bạn, liệu có bóng hình nào khiến bạn nhớ mãi không quên?*

1.

Tôi cũng không còn nhớ rõ là từ bao giờ. Có lẽ là từ khi tôi gặp cậu ấy dưới tán phượng, thấy cậu ấy mỉm cười. Có lẽ là từ khi cậu ấy chắn trước mặt tôi, giúp tôi chặn lại ác ý của bạn bè. Cũng có lẽ là từ khi cậu ấy nắm tay tôi, bênh vực tôi trước mặt cô chú.

Tôi thích cậu ấy, từ những ngày tháng non nớt chưa kết thúc tuổi 15, qua nắng gắt mưa giông, từ xuân sang thu, từ đông sang hè, chín năm ròng rã. Cậu ấy như một ngôi sao sáng nơi đáy lòng, cứ tưởng đã nắm bắt được trong tay nhưng thực ra lại chưa từng chạm tới.

Tình cảm này, tôi vẫn luôn giấu kín.

Không ai biết tôi thích cậu ấy. Tôi tin là vậy.

2.

Cậu ấy quan tâm tôi, săn sóc tôi, thể hiện thái độ khác biệt dành cho tôi so với mọi người. Tôi cứ tưởng cậu ấy thích tôi, nhưng hành động và lời nói của cậu ấy khi xa khi gần, không thể đoán định. Tôi cứ nghĩ, biết đâu cậu ấy cũng dành cho tôi một chút tình cảm nào đó, đến tận hôm nay mới vỡ lẽ.

Khi đi qua nhà vệ sinh bệnh viện vào lúc sắp tan ca trực buổi chiều, tôi tình cờ nghe được một cuộc nói chuyện. Một trong hai giọng nói đó là giọng nói mà kể cả hóa thành tro tôi cũng không thể nhận nhầm.

Người kia cười cười:

- Gần đây cậu hay tủm tỉm một mình lắm nhá. Sao, thích người ta rồi à?

Cậu ấy phủ nhận:

- Tủm tỉm gì chứ. Tôi... không thích cô ấy.

- Chậc, tôi còn tưởng cậu cuối cùng đã mở lòng với người ta rồi cơ. Mà tôi nói thật, mấy ai thích cậu lâu như thế, từ hồi cấp ba lận, cậu không cảm động chút nào à?

Cậu ấy không nói gì. Người kia có vẻ cũng chẳng có ý định nghe phản hồi, giọng nói mang theo sự bất lực:

- Rồi rồi, tim cậu là tim sắt tim đá, nào biết rung rinh là gì. Nhưng không thích người ta cũng không nói ra, cậu không thấy khổ người ta à?

- Nhưng... rõ ràng là cô ấy tự nguyện...

- Tự nguyện thì cũng là tấm lòng người ta! Cậu đấy, cậu coi người ta là cái gì hả? Hưởng thụ sự yêu thích mà không đáp lại thì có khác gì trap boy đi lừa gạt tình cảm người khác đâu. Cậu định lừa gạt tình cảm con gái nhà người ta đấy à?

Tôi không nghe thấy cậu ấy trả lời. Đứng tần ngần ở đó thêm nửa phút, tôi mới cười nhạt rời khỏi.

3.

Cô gái thích cậu ấy từ hồi cấp ba, đến giờ vẫn đang theo đuổi cậu ấy, ngoài tôi ra chẳng có ai.

Thì ra cậu ấy biết.

Cậu ấy biết tôi thích cậu ấy.

Từ trước đến nay vẫn luôn biết rõ.

Dù biết, thế nhưng từ đầu đến cuối chưa từng mở lời nhắc đến, chưa từng có ý định cho tôi một câu trả lời.

Tình cảm tôi vẫn luôn trân quý bỗng trở thành một thứ thật vô nghĩa và nực cười.

Ngôi sao sáng mà tôi ngày đêm mong nhớ, người đã soi đường chỉ lối cho tôi đi, cuối cùng lại là người xem nhẹ tấm lòng của người khác như vậy ư?

Tôi suy sụp.

Bố mẹ tôi ly hôn từ năm tôi gần ba tuổi, cũng đã có gia đình riêng từ lâu. Tôi được cô chú bên nội nhận nuôi với mục đích chải chuốt danh tiếng, tranh thủ sự thương cảm của mọi người và nhận được khoản trợ cấp lớn của thành phố. Cô chú không đánh tôi, còn cho tôi một khoản tiền nhỏ đều đặn hàng tháng, thế nhưng tôi biết họ ghét bỏ tôi, ghét vô cùng. Cả cuộc đời cho đến giờ, cậu ấy là người mà tôi thích nhất.

Rất thích rất thích, thích đến mức dù bị cậu ấy lợi dụng, tôi cũng không có cách nào ngừng thích cậu ấy.

4.

Tôi lại bị chảy máu cam.

Không rõ đây là lần thứ mấy trong tháng nữa.

Thời gian gần đây sức khỏe tôi không được tốt. Tuần trước vừa mới sốt li bì mấy ngày, hôm qua khi đi trực còn bị ngất xỉu.

Có lẽ là do chế độ ăn uống thất thường quá. Đây là lúc cao điểm của ôn thi nội trú, tôi ôn bài cả ngày cũng không đói, không thèm ăn dù dạ dày quặn đau, có nhiều hôm còn bỏ bữa. Có thể vì thế nên tôi thường xuyên bị đau đầu, khớp xương thi thoảng lại nhói đau.

Nhìn những đốm đỏ tím bắt đầu lớn thành mảng rộng trên da, tôi hiển nhiên biết đó chỉ là những lời biện hộ vớ vẩn. Kiến thức của tôi đủ để cho tôi biết rằng cơ thể mình đang mắc bệnh, thậm chí có thể là bệnh nan y.

Dù tôi cố giấu nhưng cậu ấy vẫn nhìn ra tôi không ổn, nhiều lần giục tôi đến bệnh viện. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng luôn đi đến quyết định từ bỏ. Nếu là một bệnh nhẹ, không chữa kịp, để nó phát triển thành vô phương cứu chữa cũng chẳng sao. Tôi luôn cảm thấy mình sẽ là một kẻ đoản mệnh, thay vì một ngày nào đó vô tình gặp tai nạn, biết đâu chết vì bệnh lại hay hơn.

Nhìn màn mưa tí tách ngoài cửa sổ, tôi ngẩn người.

Tôi đột nhiên muốn nhắn tin cho cậu ấy.

[Cậu đi khám ngay cho tớ! Nếu không thì để tớ đến tận nơi lôi cậu đi!]

Cậu ấy nạt, tôi đành gật gù đồng ý hứa hẹn, sau đó lại tự dưng ngủ mất lúc nào không hay.

5.

Thật ra cô chú vẫn luôn mong tôi chết quách đi, bởi vì bố mẹ có sang tên cho tôi hai căn nhà và một miếng đất trên phố, còn có mấy cây vàng làm của hồi môn. Nếu tôi chết, cô chú có thể đòi được vài phần lợi ích.

Tôi cầm giấy khám bệnh trên tay, không hiểu sao trong lòng rất muốn chạy đến đưa cho họ, cười thật tươi mà nói: "Cô ơi, chú ơi, con sắp chết thật rồi nè."

6.

Tôi học được cách buông bỏ rồi.

Khoảng thời gian trước khi có kết quả khám bệnh, tôi đã sớm xác định kết cục của bản thân.

Tôi nghĩ, một người sắp chết như mình, nếu như cứ lảng vảng ở cạnh cậu ấy thì liệu có lây nhiễm sự xui xẻo không nhỉ?

Phòng trọ chìm trong bóng tối, ánh đèn bàn tỏa ra ánh sáng vàng mờ mờ như sưởi ấm cả cõi lòng lạnh lẽo của tôi. Ở trọ một mình tuy có hơi buồn tẻ nhưng cũng có cái tốt, tôi chẳng cần cố kị bất kỳ ai khi gào khóc điên dại với tấm ảnh ôm ghì trong lồng ngực.

Đó là ảnh của người mà tôi thích nhất, người mà tôi không thể với tới, người mà bây giờ đây, dù tôi có thích thế nào đi nữa cũng phải buông tay.

7.

Hôm nay là sinh nhật cậu ấy.

Từ năm lớp 11 đến giờ, ngày sinh nhật của cậu ấy luôn là một ngày đáng mong đợi của tôi, còn quan trọng hơn cả sinh nhật chính mình. Chỉ cần nghĩ đến ngày này có thể dễ dàng hẹn cậu ấy ra ngoài, đi ăn uống gì đó, tặng quà cho cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy cười rộ lên, tôi liền cảm thấy cả người phấn chấn. Đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất năm đối với tôi, thế nên suốt tám năm qua, chưa một lần nào tôi quên cả.

Vậy mà đến năm thứ chín này, tôi lại suýt bỏ lỡ mất.

Khi tôi tỉnh dậy sau cơn sốt mê man, trời đã xế chiều. Tôi kiểm tra điện thoại, chỉ có duy nhất một thông báo. Là tin nhắn của cậu ấy, gửi đến lúc 14h53.

[Cậu có đó không?]

Nhìn con số 16h26 trên màn hình, tôi cũng không biết là mình đã ngủ 18 tiếng hay là đã ngất xỉu 18 tiếng nữa. Đầu đau như búa bổ, cơ thể nhức mỏi, hai mắt hoa lên, cảm giác thật kinh khủng. Tôi mệt đến mức chân tay run rẩy, gõ chữ khó khăn, bèn quyết định nhấn gọi điện luôn cho cậu ấy. Tín hiệu vừa được kết nối, tiếng chuông đầu tiên còn chưa kêu, tôi đã nghe được giọng cậu ấy vang lên.

"Cậu đã đi đâu cả ngày hôm nay thế?"

8.

Tôi không nói được, cổ họng khô khốc bỏng rát, chỉ bật ra được mấy tiếng thở khò khè khó khăn. Trong lúc tôi cố gắng chống lại cơn đau nhức ở khớp gối để tìm nước uống, cậu ấy có vẻ mất kiên nhẫn:

"Cậu đâu rồi? Sao cậu không trả lời tớ? Alo?"

Tớ không nói được. Tớ rất muốn nói chuyện với cậu, nhưng giờ tớ không nói nổi.

Tôi loạng choạng đi đến gần bình nước. Trống rỗng. Khi tôi định bất chấp vào phòng tắm uống nước lã đầy clo của đất Hà thành thì lại ngã nhào ra đất do mất thăng bằng, quệt rơi cả chồng sách, điện thoại đập xuống sàn, máu mũi lại thình lình chảy ra. Mắt tôi còn nhập nhèm, mọi thứ đều mờ mờ, âm thanh phát ra từ điện thoại không rõ là đang tức giận hay lo lắng:

"Cậu sao thế? Alo? Tiếng gì đấy? Cậu gặp chuyện gì hả? Alo?"

"Rốt cuộc cậu làm sao thế hả! Cả ngày biến mất, giờ gọi thì không nói gì, cậu còn không nói tớ sẽ cúp máy đấy!"

#tntt

Tác giả có lời muốn nói:

- Câu nói có dấu * ở đầu truyện là nguồn cảm hứng cho mình viết nên bộ truyện này, nếu mình nhớ không nhầm thì đó là tiêu đề của 1 cuộc thi trên báo Hoa học trò vào chừng 1,5 - 2 năm trước, bộ truyện này cũng được chấp bút kể từ đó.

- Hy vọng mọi người có thể nhẹ nhàng với 2 đứa con còn nhỏ dại của mình, nếu có bất mãn xin hãy dùng từ ngữ văn minh hoặc dùng từ viết tắt. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top