Hồi 1: Con phố thác loạn

Julie ngay lập tức cau mày, vội vàng chạy đi như không biết gì.

Mà cô gái nhỏ ấy không hề hay rằng, đằng sau góc khuất của hành lang, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Cuộc sống ở phố Alger cứ diễn ra như một vòng lặp luẩn quẩn. Julie dần có chút buồn chán với cảnh tượng ở nơi đây. Đã từng có lúc cô ao ước với thứ ánh sáng lấp lánh ấy, nhưng giờ phút này, khi đã trải qua những ngày tháng tẻ nhạt cùng một vòng thời gian dường như không ngừng trôi đi kia, cô bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.

Từ sau khi chứng kiến cảnh tượng trong căn phòng, Julie gần như tránh mặt Shuri.

Nhưng không bởi vì điều đó mà Shuri cũng nhớ mong Julie, khi không còn Julie ở bên cạnh, Shuri vẫn là Shuri.

Julie hầu như chỉ quanh quẩn nơi căn bếp. Ở đây cô không có bạn bè, cũng không có ai coi trọng cô, thậm chí họ còn chẳng coi cô ra gì.

Những ngày tháng sau đó, Shuri có một chuyến đi dài ngày với một Quý tộc giàu. Có lẽ ít nhất trong khoảng vài tháng cô ấy sẽ không có mặt ở Alger.

Những cô gái khác cũng không còn kiêng nể, công khai bắt nạt Julie.

Tú bà thấy nếu cứ tiếp tục thế này, nhất định Julie sẽ bị bọn họ hành hạ đến chết. Liền quyết định giao cho cô phụ trách nhà bếp.

"Julie, cán xong bột mì chưa?"

"Sắp xong rồi!"

"Julie, lấy mẻ trong lò ra!"

"Đây đây!"

"Julie, đưa tao con dao!"

"Rồi r...Aaaa!"

Con dao mất thăng bằng, lao thẳng đến gần người nấu nướng. Cũng nhờ ông bà phù hộ mà con dao cắm vào tường chứ không phải là đầu của bà ta.

"Bốp!" một cái tát rất giòn đánh thẳng vào mặt Julie khiến má cô sưng phồng lên vì đỏ rát.

"Mày muốn giết chết tao hả con khốn?" sắc mặt bà ta từ tái nhợt chuyển sang đỏ ửng vì tức giận khiến bà ta đã béo nay lại càng thêm phần dữ tợn.

Julie nức nở cúi mặt "Tôi xin lỗi thưa bà Emma."

"Đúng là cái thứ xui xẻo. Mày vào đây là căn bếp của tao cũng xui xẻo theo."

Bất thình lình cánh cửa mở toang, người đến là một cô gái xinh đẹp mong manh. Cô ấy bước đến hỏi "Bà Emma, còn ít vụn bánh mì nào không?"

Bà Emma lúc đầu còn bày ra bộ mặt hung dữ, giờ lại chuyển sang nịnh nọt "Cô Calantha, đồ ăn vẫn chưa được chuẩn bị xong."

Calantha cười nhẹ nhàng "Ta chỉ muốn lấy một ít cho bé Fred của ta thôi."

"Đương nhiên, đương nhiên là có rồi!" bà ta quay sang quát "Julie, mau lấy ít vụn bánh mì lại đây!"

"Dạ?! Vâng."

Lúc đôi bàn tay sần sùi đầy vết chai sạn ấy xòe ra đưa cho Calantha một ít vụn bánh mì, Calantha liền hỏi một cách nhỏ nhẹ "Bạn nhỏ xinh xắn này là ai thế?"

Giọng nói ngọt ngào, thanh khiết như giọt sương buổi sớm mai. Đôi mắt hoa anh đào biết cười đen láy nhìn chăm chăm vào Julie khiến cô trở nên ngượng ngùng. Cô lắp bắp "Em...là Julie."

"Julie?" Calantha bật cười rồi xoa đầu Julie "Em có cái tên thật đẹp!"

Không nói thêm điều gì, Calantha nhẹ nhàng xoay làn váy rời đi, trước đó không quên nói một lời cảm ơn với bà Emma và Julie.

Sự dịu dàng ấy ngay lập tức khiến Julie ngơ ngẩn trong vài giây.

Đó là lần đầu tiên, có người khen ngợi cái tên của cô.

Quay trở lại công việc, Julie không ngừng hỏi bà Emma về Calantha.

"Bà Emma, chị ấy là ai thế?"

"Ở cái phố đêm này, cô ấy xinh đẹp như vậy thì có thể là ai chứ?"

"Chị ấy cũng là gái bán hoa sao?"

"Mày thấy đấy, giống như cô Shuri, cô Calantha là một trong những gái bán hoa đẹp nhất phố Alger. Nhưng lại không giống với những cô gái khác, cô ấy sống rất khép kín, hầu như chỉ nhốt mình trong phòng đọc sách và trò chuyện với những con vật nhỏ."

Nghĩ đến sự dịu dàng của Calantha, Julie liền thấy tiếc nuối hỏi "Lí do gì mà chị ấy lại ở đây?"

"Chuyện này tao không biết! Tao làm ở đây cũng hơn nửa cái đời người. Vậy mà một số chuyện cứ là như người ở trên trời. Chỉ biết là, cô ấy tới đây làm và từng bước trở thành một gái bán hoa hạng sang như bây giờ."

"Nếu như chị ấy sinh ra là một quý tộc, ắt hẳn chị ấy sẽ là một tiểu thư cao quý."

"Mày nói cũng đúng, nhiều khi tao có cảm giác cô ấy không phải người ở đây. Nhưng có những lúc tao lại cảm thấy, dường như cô ấy thuộc về nơi này." bà Emma ngừng lại một lúc rồi nói tiếp "Ta từng nghe đâu đó có người nói cô Calantha có chút không ổn về đầu óc nên không ai dám làm bạn với cô ấy."

Cuộc trò chuyện lúc sau cũng im bặt và kết thúc.

Trong khoảng thời gian tiếp theo không có Shuri, Julie không còn cảm thấy buồn như trước. Calantha rất thường xuyên xuống căn bếp xin vụn bánh mì. Hóa ra cô ấy đang nuôi một con chim xanh tên là Fred và ngày nào cũng tới xin đồ ăn cho nó.

Julie và Calantha cũng dần trở nên thân thiết hơn. Những cô gái khác cũng không còn dám gây khó dễ cho Julie nữa.

Cô nhìn chị gái xinh đẹp nhẹ nhàng trước mặt, cô cảm thấy lời của bà Emma dường như không đúng sự thật. Người như vậy, làm sao lại có vấn đề gì được? Chắc chắn có người ghen ăn tức ở mới bịa đặt ra câu chuyện đó.

Dần dần, họ trở thành chị em tốt của nhau. Julie cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ nỗi lòng của mình với Calantha. Những điều mà trước cô chưa từng nói với Shuri.

Một hôm nọ, Calantha dắt tay Julie đến phòng mình, cô ấy nói có một điều bất ngờ muốn tặng cho Julie.

Bước vào đến cửa, một mùi hương thơm nhẹ thoáng qua Julie. Cô nhìn khắp xung quanh căn phòng với sự tò mò. Nó rất khác với của Shuri, Calantha bày trí nó rất đơn giản. Điểm xuyến đặc biệt nhất chính là tràn ngập loài hoa khác nhau. Hóa ra mùi hương cô cảm nhận lúc nãy chính là từ đây.

Julie được Calantha đặt ngồi xuống giường, còn cô ấy thì vui vẻ lục lọi hộc bàn.

Cho đến khi Calantha đưa một thứ gì đó cho Julie.

"Đây là?"

Calantha cười "Cái này cho em đó!"

Julie trợn tròn mắt nhìn, nội tâm bên trong cô đang gào thét không ngừng.

Đó là một cái kẹp tóc.

Nó rất đẹp! Rất sang trọng!

"Đẹp đúng không?" Calantha nhìn Julie mà hỏi.

"Nhưng cái này...làm sao mà..."

Calantha nói "Nó đang được thịnh hành ở giới Quý tộc. Hôm qua một người đàn ông đã tặng nó cho chị."

"Nhưng sao chị không giữ lấy nó?"

"Chị không thích những thứ quá cầu kì như vậy. Nhưng ngay lần đầu nhìn thấy, chị đã nghĩ nó thật hợp với em."

Nghe được câu này, khóe miệng Julie càng mở rộng, cầm chiếc kẹp tóc lên mà run rẩy "Chắc là...nó phải đắt lắm nhỉ."

"Cái đó chị không biết."

Julie cài chiếc kẹp tóc quý giá lên mái tóc mình, rồi chạy lại chỗ gương trang điểm mà ngắm nhìn.

Calantha xõa dài mái tóc màu nâu hạt dẻ của Julie xuống, cô ấy ôm lấy bả vai của Julie mà cười nói "Trông em rất xinh đẹp với nó."
Ngắm nhìn một con người khác của bản thân trong gương, Julie có chút ngây ngất, không nhịn được mà đặt tay lên má say sưa.

"Hóa ra mình cũng được như thế này sao?" những suy nghĩ không ngừng vang lên trong đầu Julie.

Một lúc sau, nét mặt của Calantha trở nên buồn bã, lại xen lẫn chút tiếc nuối "Nhìn em, chị lại nhớ tới hình ảnh của bản thân lúc còn nhỏ. Rất trong sáng, thanh thuần."

Julie phản bác "Chị hiện tại rất xinh đẹp mà. Nhiều công tử cũng thích chị. Còn được tặng rất nhiều đồ đẹp nữa."

Calantha lắc đầu "Em không hiểu. Cái nghề này rất tàn nhẫn. Sắc đẹp của chị rồi một ngày cũng sẽ không còn nữa. Chị là gái bán hoa, sẽ không một ai chứa chấp chị sau này." sau đó cô ấy quay sang ôm lấy Julie nói "Nhưng em khác chị. Em là một cô gái thực sự, Julie. Đừng để cuộc đời phải chôn chân ở nơi này."

Trong đầu Julie không ngừng vang vọng câu nói ấy của Calantha, khiến cho lần đầu cô gái trẻ nghĩ đến việc muốn rời khỏi Alger.

Những suy nghĩ cứ hỗn loạn làm Julie trở nên im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top