Hồi 1: Con phố thác loạn
Con phố Alger nhộn nhịp, đêm là thời khắc vui vẻ nhất của đám Quý tộc khi tụ tập ở đây. Lửa trại được đốt lên ngay trung tâm thành phố, không khác gì những ngày lễ mà con người cho là thích thú nhất. Họ ăn uống thả ga, vui vẻ nhảy múa cùng với tiếng kèn, tiếng trống vang dội.
Đương nhiên một "món ăn" không thể thiếu chính là những cô gái xinh đẹp mời gọi với giọng nói yêu kiều đến mê say, mời nhập cuộc chơi như đang chìm đắm vào thế giới hoan lạc.
Có những "Quý ông" hai tay đã ôm lấy hai cô, có người thoải mái vuốt ve lên làn da mịn màng của người phụ nữ bên cạnh mình. Vài người gương mặt đã đỏ ửng vì nốc lên vài chén rượu Champagne.
Ở đây họ được cung phụng như những ông hoàng, vua chúa, nơi hòa mình cơn đê mê, không phải nghĩ ngợi đến những thứ xô bồ ngoài kia.
Julie bước từng bước chậm rãi mà nặng trịch lên cầu thang, tay ôm chất đầy những núi quà đem vào phòng của Shuri.
Shuri đang dặm lại lớp trang điểm của mình, thấy cánh cửa mở toang ra, biết Julie đi vào, cô cũng chạy ra mở cửa.
"Đây là quà của hội Quý tộc gửi đến cho chị nè."
Shuri cười "Vất vả cho em rồi!"
Julie đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt một cách hồn nhiên "Nhiêu đây có là gì đâu. Chị Shuri là ân nhân cứu mạng của em mà, làm bao nhiêu đây việc chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Dáng vẻ ngây thơ, trong sáng của Julie làm Shuri càng thêm yêu thương. Cô đưa tay lấy một thanh kẹo đưa cho Julie nói "Chị đã giấu bà chủ đó."
Julie nhận lấy một cách nhiệt tình, cũng rất trân trọng, nâng niu thanh kẹo như báu vật. Sau đó cô lại nhìn rất nhiều quà ở dưới đất, hỏi Shuri "Chị có cần xem họ gửi tới những gì không?"
"Không cần đâu! Dù có món đồ giá trị nào đi chăng nữa..." Shuri hơi buồn man mác.
Đầu Julie hơi nghiêng sang một bên, cắn một miếng kẹo, trong đầu không ngừng suy nghĩ "Nhiều đồ đẹp như vậy, mình cũng chưa từng thấy bao giờ, chị ấy chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Tiếc thật!"
"CON JULIE ĐÂU RỒI!"
Julie giật mình, rồi lại quay mình rời đi, trước đó còn nở một nụ cười rất tươi với Shuri.
Shuri quay lại bàn trang điểm, nhìn vào trong chiếc gương đồng, một gương mặt vô cùng tuyệt mĩ xuất hiện.
"Nay lại có thêm quả hử?" một giọng nói có chút đỏng đảnh vang lên. Cô gái khoác lên mình chiếc đầm màu rượu vang bước vào phòng, trên tay cầm ly rượu Champaign đắt tiền. Vừa gặp đã cất lên câu mỉa mai "Mà cũng đúng thôi, xinh đẹp như cô thì đống quà này sao nổi vào mắt được."
Shuri đang chải tóc thì có vẻ không vui khi gặp cô gái, liếc mắt nhìn hỏi "Không phải bà chủ bảo cô đi gặp khách hàng à?"
Cô gái váy đỏ bật cười giễu cợt "Toàn những khách gì đâu. Lâu lâu thì gặp một vài người sộp, khá khẩm, bo cho được chút tiền. Nhưng mà toàn mấy lão vừa già vừa dâm, thích bạo hành phụ nữ." cô gái tựa lưng vào tường, nhấm nháp chút rượu nói "Cũng may là Shuri cô toàn được bà chủ giao cho toàn là sĩ quan thượng cấp, không thì gương mặt xinh đẹp kia, không khéo lại trở thành tàn hoa bại liễu."
"Cô không phải vẫn còn sống tốt đấy sao, bà chủ cũng khen cô bản lĩnh không nhỏ còn gì, Sandra."
Sandra không nói gì, chợt mở to đôi mắt tròn lên ngước nhìn Shuri hỏi "Đứa người hầu đó, làm sao lại thu nhận nó?"
Động tác tô son của Shuri dừng lại, nhưng cũng không trả lời vấn đề của Sandra.
"Nhìn thấy quá khứ của bản thân, đúng chứ?"
Sandra thở nhẹ "Chỉ mong là cô không có mù quáng. Cái nghề này, không có ai là tốt lành được hết."
Tiếng đóng cửa sập lại, Shuri ngay lập tức rơi vào trầm tư. Quả thật lúc nhìn thấy Julie, cô đã nhớ tới bản thân đã từng chịu cảnh tương tự.
Đêm của Pesteros rất lạnh, mùa đông, tuyết rơi phủ kín cả mặt đường. Vào thời khắc khi tất cả mọi người dường như đang chìm vào giấc ngủ, thì những cô gái ở Alger mới bắt đầu làm việc.
Trong dãy nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, len lỏi qua từng căn phòng, tiếng rên cùng tiếng thở dốc không ngừng vang vọng. Nhiều khi còn nghe rõ cả tiếng khóc lóc âm ỉ, van nài cầu xin. Nhưng có lẽ sẽ chẳng ai quan tâm đến điều này. Đây là chuyện quá đỗi thản nhiên nếu như đã đến phố Alger.
Chỉ vài đồng bạc, đã có thể mua được cả thân xác con người.
Những cô gái phải qua cái đêm dài lạnh lẽo này mà không có một ai ở bên cạnh liền ngay lập tức bị khinh bỉ.
Họ nhìn vào những căn phòng của nam nữ đang hoan hỉ kia mà nổi lòng ghen ghét.
Ở khoảnh khắc này, việc hoan lạc lại trở thành thước đo để đánh giá số phận của phụ nữ. Thật buồn cười!
Đêm đó, Julie nhận đồ từ tay các cô gái khác đem đi giặt. Vô tình đi ngang qua một căn phòng. Cô nhìn khắp xung quanh, xác định không có ai, liền tò mò ghé vào xem.
Thân ảnh quen thuộc xuất hiện.
Một người đàn ông và một người phụ nữ đang hoan hỉ.
Nhưng chiếc kẹp tóc đã khiến Julie nhận ra đó là Shuri. Lúc này cô mới giật mình nhận ra, người chị tốt của cô, cũng chính là "gái bán hoa". Dựa vào những việc như vậy, cô ấy mới có thể sống sót ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top