Xứ Voldabasi


Khi ý thức dần bắt đầu trở lại, tôi đau đớn cảm nhận rõ đang có một lực rất mạnh siết chặt lấy eo, miệng và mũi thì bị nghẹt toàn nước.

Cánh tay to lớn đẩy mạnh tôi từ dưới con sông lớn lên bờ. Tôi ngỗi sõng ngay trên lớp cỏ thô ráp, cố gắng điều chỉnh đều lại hơi thở.

Nhìn những người lạ mặt trước mắt mình một lượt. Hầu hết họ đều vải trắng quấn quanh người, có phần giống với trang phục của La Mã cổ đại xưa.

Tôi biết mình đã tới Voldabasi nên cũng chẳng mấy bất ngờ. Nhưng trong lòng vẫn vương lại cảm giác tội lỗi với những người ở kiếp sống hiện đại. Rồi cha mẹ tôi sẽ ra sao khi biết đứa con duy nhất mà họ luôn kì vọng đã ra đi? Họ sẽ khốn khổ lắm đây.

Có điều, hơn tất cả, tôi ân hận chính mình trước Harlon, anh yêu tôi đến thế và còn đang chờ đáp án dang dở từ tôi. Tôi sợ rằng có khi nào lúc biết tin tôi chết đi, anh sẽ ôm nỗi đau này và sống suốt đời với nó?

Tôi bỗng thấy mình thật nực cười. Ôi chao! Khi người ta sống người ta có nghĩ nhiều đến những người xung quanh mình thế đâu, vì người ta cho rằng mình "luôn bận", mà bận toàn những thứ không đâu. Chỉ có khi thực sự rời khỏi họ mới hối tiếc. Tôi cũng như bao người, cũng thật hèn hạ.

Dường như, thấy tôi thẫn thờ một hồi lâu khiến ông lão bên cạnh để ý. Lão dùng cánh tay nhơ nhớp bùn bẩn của mình vỗ vào vai tôi, tôi lập tức né tránh nhưng không được.

Mùi hôi thối bốc lên khiến tôi nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. Nhưng khi biết lão đã cứu mình, tôi có chút khó xử.

Lão ta nói với mọi người xung quanh điều gì đấy nhưng bằng tiếng địa phương của xứ Voldabasi. Vốn bản thân có thể "hiểu sơ" thứ ngôn ngữ gần giống Latin cổ này, nhưng do biến chuyển phát âm vùng miền nên hoàn toàn không hiểu gì cả. Giờ đây, tôi có khác nào một kẻ mò đường đi rừng trong đêm tối chứ?

Trong lúc đang hoang mang và có chút sợ hãi. Từ đâu chợt xuất hiện một thiếu niên trẻ chạy tới, cậu ta khoảng chừng mười hai tuổi, luồn qua đám người. Vừa thở dốc vừa nắm lấy bả vai tôi.

Phút đấy, tôi đơ cứng người. Không rõ cậu đang  nói cái gì, cũng không nghe thấy những điều từ xung quanh. Cậu ta hoảng nhìn khắp nơi xem tôi có bị thương hay không, nhưng nước mắt tôi bỗng trào ra.

Hơi thở tôi trở nên khó khăn hơn, trái tim đau đớn và đầy mất mát khi nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên trẻ tuổi ấy. Và khi hơi ấm từ bàn tay cậu truyền sang cơ thể ướt lạnh của mình, tôi đã lập tức nhận ra...

Ôi Harlon của tôi! Dù anh có xuất hiện ở hình dạng nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ nhận ra anh. Dù có là thổ dân già đen ngăm nguốc hay là đứa trẻ trắng sứ như bây giờ, tất cả đều không quan trọng, vì tôi chắc chắn đấy là anh.

Có lẽ trước một linh hồn đã gắn bó quá quen thuộc thì chỉ có trực giác và trái tim mới nhận diện được. Đó là một cảm xúc không thể miêu tả bằng lời lẽ và tin bằng mắt thật.

Một mớ cảm giác giữa đau đớn, tội lỗi, hạnh phúc khuấy động trong tâm. Tôi ôm chầm lấy Harlon, cảm nhận sự ấm áp và sung sướng đến lạ lùng nhưng tôi vẫn khóc, anh càng vỗ vỗ lưng trấn an thì tôi lại càng khóc nức lên. Hệt như trước đây - Khi mà những lần tôi giận quá lên và bị tổn thương bởi điều gì đó, tôi sẽ sà vào lòng anh mà khóc như một đứa trẻ.

Lần này, tôi mới để ý mình là trẻ con thật, còn là một cô bé gầy yếu chừng bốn, năm tuổi.

Tôi ngừng khóc. Nhưng do bản năng cũng nên, tôi cứ nấc liên hồi. Harlon đưa tay gạt nước mắt trên khuôn mặt tôi, nói nhỏ nhẹ dù tôi không hiểu lắm nhưng vẫn biết đó là lời an ủi.

Đang đầy cảm xúc khi gặp lại Harlon chưa được bao lâu thì một người đàn ông trung niên và cô gái trẻ đi tới. Mọi người lập tức tránh ra, một số khác thì trở về nhà.

Người đàn ông kia cau có nhìn tôi. Ông ta trông có vẻ là người nhà của cô bé và không mấy thân thiện lắm.

"Đi!" Người đàn ông quát mạnh. Nắm lấy cổ tay phải tôi và kéo đi trông chẳng khác gì một con thú.

Tôi đau đớn hét lên, tức giận tỏ ý định chống đối.

Cũng may, Harlon và cô gái trẻ chạy đến ngăn cản. Cô gái kia chỉ nói với ông mấy lời, ông liền buông tay.

Không thể tin được người này chính là cha của tôi, một người cha vô tâm đến nỗi thấy con gái mình sắp chết mà vẫn hững hờ bước tới, thậm chí còn ra sức hung tợn với thân thể yếu ớt này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top