Tội Lỗi Từ Tiền Kiếp
Nhưng lần này anh phản kháng, hốc mắt anh có phần đỏ lên: "Ý em là em bận đến nỗi tối hôm qua em cùng cả gia đình đi xem mắt với con trai giáo sư nổi tiếng sao?"
"Đấy không phải là xem mắt." Tôi cãi lại: "Chỉ là xã giao anh có hiểu không hả? Vốn dĩ bố em và giáo sư Wleiit là bạn thân, lần này chẳng qua con ông ấy mới về nước, muốn cùng gia đình em ăn một bữa tối thì có sao chứ? Sao anh nhỏ mọn mà lắm chuyện thế?"
[ Truyện được viết bởi tác giả Vũ Thịnh ]
Harlon nắm chặt bàn tay, sâu trong đôi mắt anh đang hừng hực ngọn lửa của cơn phẫn nộ, rõ thấy anh đã mất kiên nhẫn với tôi. Nhưng tôi cũng không hề dễ chịu gì. Với một kẻ trước nay luôn có cái "tôi" cao và bản tính muốn kiểm soát mọi thứ thì sự việc hôm nay khiến tôi vô cùng tức giận. Anh càng quá hơn khi dám lớn tiếng với tôi: "Đúng vậy! Anh không hiểu. Vì bây giờ có thể đơn thuần chỉ là giao lưu, nhưng nếu một thời gian nữa gia đình em muốn em và cậu ta đính hôn với nhau, vì cậu ta đã thích em từ trước, anh cũng sẽ chẳng biết gì hết. Còn phía em, em sẽ từ chối sao? Em dám cãi lại lời bố mẹ em sao?"
- Anh suy nghĩ quá...
- Đủ rồi Canssandra. Em không cần phải nói thêm gì cả.
Harlon nhắm chặt mắt, rồi hít một hơi thật sâu, anh đang cố lấy lại bình tĩnh. Ở khoảng cách gần, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dài ra đầy đau đớn và mệt mỏi của anh. Nhưng sao lúc ấy tôi lại chẳng mảy may thấu hiểu, tôi chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của Harlon. Anh là một người đàn ông còn tôi thì luôn cho rằng đàn ông phải cứng cỏi mà quên mất anh cũng là một con người đang "sống" cả nội tâm và thể xác. Lúc đó tôi đã như thế hay trước nay tôi vốn đều như thế?
Hồi sau, anh cất tiếng, giọng anh nhẹ nhàng mà trầm lại: "Canss à, em biết đấy, ngay cả một cỗ máy trò chơi vô tri cũng không thể vòng vo mãi trong chính trò chơi của mình. Chúng ta luẩn quẩn suốt năm năm rồi, tất nhiên anh vẫn sẽ đợi em nhưng anh mong em sẽ thu xếp mọi thứ nhanh nhất. Em hiểu mà..."
Tôi đứng lặng người. Suy nghĩ về những lời nói của anh. Nếu tôi biết khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà anh mà anh quay lưng đi chính là dấu chấm kết cho sợi tơ tình mỏng manh của chúng tôi thì có lẽ tôi sẽ chạy đến ôm chầm lấy anh, tôi sẽ đưa anh về ra mắt với gia đình mà không chút lo sợ bị phản đối. Tôi sẽ bỏ mặc tất cả những lời dị nghị từ xung quanh rằng con của một bác sĩ tâm lý nổi tiếng lại yêu một kẻ có quá khứ ngồi tù.
Chiều, tan làm tôi không có ý định về nhà vì tối nay bạn bè mẹ sẽ đến chơi, bao gồm cả vợ của tiến sĩ Wleiit. Bà ấy vốn dĩ rất thích một đứa con gái nghe lời cha mẹ "quá mức" như tôi. Nhớ ngày còn nhỏ đã chẳng biết bao nhiêu lần bông đùa bảo tôi gả cho cậu quý tử nhà đấy, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mọi chuyện chẳng giống với lời đùa cợt nữa.
Chạy xe trên con đường thân quen nước Ý. Hoàng hôn dần buông xuống, vạt nắng còn sót lại hạ mình bên góc mái của những ngôi nhà xa xa. Tôi dừng xe, nghe tiếng gió thổi mang hương vị biển cả mà ước gì ngọn gió sẽ cuốn cả chút tâm tư nặng nề này của tôi theo cùng.
Nhìn gương phía trên xe, chợt thấy khuôn mặt đầy lớp trang điểm đậm của tôi thật giả tạo. Một người từng có giấy kiểm chứng bị rối loạn tâm thần như tôi lại có thể trở thành bác sĩ tâm lý, chỉ vì bố mẹ tôi có "tay trong" và sẽ chẳng việc gì khó khăn nếu họ muốn tôi thừa kế những cánh "danh" mà họ dùng cả đời để gây dựng trước báo chí, truyền thông và xã hội.
Đời hài thật đấy, kẻ bị bệnh lại chữa bệnh cho người khác.
Tôi có ý sẽ lau bớt lớp son đậm và phấn trên mặt cho đỡ ngột ngạt. Nhưng, đột nhiên trong gương xuất hiện một gương mặt hoàn toàn khác, mọi cái chớp mắt và hé môi của tôi đều hiển hiện trên khuôn mặt đấy.
Tôi giật mình, đưa tay sờ. Cơ mà chỉ trong phút chốc, mọi thứ trở lại bình thường. Trong gương vẫn là tôi.
Lúc đấy, tôi bắt đầu thấy lạnh và sợ hãi. Trời cũng đã chập choạng tối, tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Đường khá vắng nên tôi phóng xe nhanh nhất có thể. Đi chưa được bao lâu tôi thấy phía trước có người nên muốn giảm tốc độ. Nhưng không được, tôi không thể điều khiển nó nữa. Càng gần tôi nhìn rõ hơn người đấy chính là mụ già xem trộm giấc mơ hôm trước.
Khoảng cách của chúng tôi đang rút ngắn lại, tôi hét lên, đập kính cửa xe nhưng bà ta chỉ đứng thản nhiên mỉm cười. Mụ điên! Sẽ chẳng mấy chốc con xe tôi nuốt sống bà ta, và không chỉ bả, với tốc độ này tôi cũng sẽ chết.
Tôi quay xe trái, quay xe phải, phanh gấp trong sự hoảng loạn nhưng chiếc xe chỉ như càng nhanh hơn. Và khi đầu xe và người bà ta chỉ như còn một mét khoảng cách, tôi nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top