Tình Yêu Của Cha

Tôi không tài nào hiểu được vì sao cha lại làm quá mọi thứ lên, cứ như tất cả quá khứ từ người mẹ bí ẩn kia đều là lỗi của tôi vậy.

Cha vẫn không nguôi cơn giận đi chút nào. Ông không ăn uống gì nữa, bỏ ra sau xưởng rèn.

Thái độ của cha như vậy làm tôi cũng chẳng có hứng nuốt nổi cơm. Hơn hết tôi tò mò hơn về người mẹ "quý tộc" kia của mình.

Đã xảy ra chuyện gì khiến bà ta bỏ mặc hai cha con tôi? Bà đã làm thế nào mà để cha tôi buông những lời lăng mạ đầy thù hận như thế chứ?

Nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ cần người mẹ này hơn. Dù bà ta có vô tâm đến mức nào đi chăng nữa thì thứ địa vị bà đang có sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều. Tôi sẽ không cần phải sống ở cái nơi lụp xụp, thiếu thốn, đói kém như thế này nữa. Xa hơn, những mục đích tương lai của tôi sẽ dễ dàng được hoàn thành.

Trước đó tôi luôn như vậy, bị vật chất lấn chiếm và điều khiển cả tâm trí. Tôi yêu quyền lực, yêu địa vị, tôi yêu nó đến mù mờ, quên hết cả những điều ý nghĩa hơn ở xung quanh.

Trở về phòng.Quả nhiên, tôi không nên trông chờ gì nhiều. Lại một căn phòng chỉ có chiếc giường gỗ ọp ẹp và rổ tre đựng quần áo.

Tôi thở dài, nhảy ngay lên giường. Tiếng "két" kêu dài, tôi khó chịu tưởng nó sắp sập đến nơi.

Ngoài trời trăng rất tròn và sáng, chiếu thẳng vào một góc phòng tôi qua cửa sổ nhỏ.

Nãy dì Loura muốn tối này ngủ cùng nhưng tôi đã từ chối một cách hỗn láo. Mặc kệ cảm xúc của dì.

Nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi không thích dì ta và tôi cũng chẳng muốn lần nữa trở thành "đứa con ngoan quá mức" hay chính xác là con rối bị điều khiển như trước đây nữa.

Tôi khó ngủ, trở người liên tục. Rồi khi tôi nhận ra chính chiếc chăn màu xám trông bẩn thỉu, xấu xí này khiến tôi ngứa ngáy. Tôi bực tức đạp nó xuống sàn.

Hồi sau, trời bắt đầu se lạnh, tay chân tôi nổi cả gai ốc.

Cửa sổ cùng hướng gió nhưng tôi không có ý định đóng lại, vì tôi sợ bóng tối. Còn việc động chiếc chăn xấu xí kia thì tôi chắc chắn sẽ không. Không đời nào tôi hạ mình nhặt lại thứ chính mình đã bỏ đi cả. Cứ chờ đến sáng hôm sau mà xem, tôi nhất định sẽ tống khứ nó vào nhà kho hoặc trả lại cho dì.

Chợt có tiếng động mở cửa,  tôi nằm im thin thít.

Hơi hé mắt ra nhìn, tôi thấy cha. Ông đem theo ngọn đèn dầu, đặt nó xuống sàn rồi lại đóng cửa sổ một cách cẩn thận để không phát ra tiếng động.

Ông ôm chăn tiến lại gần, tôi không biết sao mình lại sợ mà tim thì đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Tôi nuốt nước bọt, thật may cha có vẻ không để ý.

Cha hung quá nên cứ mỗi lần nhìn bắp tay vạm vỡ kia là tôi lại tưởng tượng cảnh ông tức giận đánh hoặc đấm thẳng vào thân xác gầy gò của tôi. Ôi thế thì chỉ có chết chứ sống sao được!

Nhưng cha lại dùng tấm chăn đắp ngay ngắn lên người tôi, còn dùng sửa các góc chăn một hồi.

Khi ông trở ra, tôi thấy ông rón rén nhấc từng bước chân nhỏ. Vóc người cha vô cùng to lớn nên hành động này khi phản bóng lên tường trông hài hước cực kì, cứ như thiếu nữ... Mà không! Trông ông giống kẻ trộm hơn.

Tôi xém chút nữa cười phá ra, cũng may ông đã rời khỏi phòng.

Không hiểu tại sao giờ tôi không thấy ghê tởm chiếc chăn này lắm nữa, những suy nghĩ kiêu căng ban đầu đều biến mất. Tôi nằm cuộn mình trong chăn, một mùi hương có chút bình dị mà dễ chịu, cứ thế giấc ngủ đến với tôi một cách dễ dàng.

Có lẽ bởi đó là chăn do chính cha tôi đắp nên nó ấm áp đến lạ thường. Tôi cảm nhận cứ như toàn thân đang được bao bọc, bảo vệ, vỗ về. Dù bề ngoài nó vẫn xấu xí thật.

Để ý một chút, không chỉ riêng tôi lúc ấy đâu mà ai cũng vậy. Cha luôn nóng tính lại khó gần, nhiều khi cha khiến tôi không thể nào chấp nhận nổi vì những hành động và lời lẽ của ông. Nhưng bước chân yêu thương ông vẫn luôn lặng lẽ, ông chẳng cần thể hiện cũng chẳng cần ai biết. Cha giận nhưng cha vẫn rất thương con.

Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng dê kêu từ sáng sớm. Tôi bật dậy, chạy ra ngoài thấy cha và Findir đang vắt sữa dê sau hồi. Tôi đang muốn ra chào hỏi Findir thì bị ông mắng nhanh quay vào nhà đi giày kẻo lạnh.

Dì Loura chuẩn bị xong bữa sáng, dì đưa tôi vào phòng dì và chải tóc cho tôi. Lần này tôi không ghét dì và cũng không còn ý định phản kháng. Thật ra người con gái non nớt này cũng ấm áp và không xấu xa như tôi nghĩ.

- Tóc của Canssandra rất đẹp đấy! Dì rất thích mái tóc của con.

Nghe dì nói tôi mới để ý, liền ngước lên nhìn mình trong gương.

Cô bé có mái tóc đỏ thẫm như màu máu và đôi mắt to xếch lên. Trông dữ tợn thật! Nhìn đôi mắt này có khác cha tôi chút nào đâu, đều khiến người ta dễ mất thiện cảm từ cái nhìn đầu.

"Nó thật xấu", tôi cười. Tuy không nghĩ lời của Loura là nịnh bợ hay khen giả nhưng với một người yêu cái đẹp hoàn hảo như tôi. Điều này có hơi buồn.

"Không Canss" dì Loura thốt lên có vẻ rất kinh ngạc. "Con xem, mái tóc rất thẳng và mượt. Sao có thể xấu chứ? Nó y chang mái tóc của mẹ con - Athea mà."

Nghe nhắc đến tên mẹ tôi, tôi ngay lập tức quay lại, hỏi chuyện dì liên hồi.

Cũng may, dì Loura là người cả tin và dễ nói chuyện. Dì kể cho tôi hết những gì mà dì biết. Đoạn tôi không hiểu, dì còn nhắc lại chậm rãi.

Chung quy, cha tôi trước đây là thương nhân nước ngoài đến Voldabasi buôn bán, mẹ tôi là con gái của một trong các Thượng nghị sĩ lớn trong hoàng gia. Mẹ yêu cha và bà bất chấp tất cả đến với ông. Nhưng khi cha tôi lần nữa rời nhà, khi ấy tôi ba tuổi, mẹ đưa tôi trở về nhà ngoại. Mặc sau đó cho cha có đến cầu xin, bà cũng quyết không về.

Ba năm sau, mẹ tôi chết, tôi sống cùng bọn họ suốt một năm trời. Và mới cách đây hai tuần, cha lần nữa đón tôi về sống cùng ông.

Tôi lặng im, không hoàn toàn tin hẳn vào câu chuyện trên. Tuy có thể hiểu lý do mà cha hận mẹ nhưng vì sao mẹ tôi lại bỏ đi và cái chết không lời ấy nữa. Tất cả đều khiến tôi nghi hoặc về gia đình này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top