Sự Hối Hận Muộn Màng (1)
Đã là tuần thứ hai kể từ lúc gặp mụ già quái đản ấy. Thú thực lời nói của mụ khiến tôi phân tâm rất nhiều và cũng chẳng hiểu sao lại sợ hãi. Đến nỗi mỗi lần tan làm tôi phải tránh mặt bà già rảnh rỗi bằng cách ra về từ phía cửa sau.
Việc bị bệnh nhân túc trực đợi chờ dưới đại sảnh không phải là trường hợp hiếm hoi của nhiều bác sĩ. Đa số mọi người đều cho rằng những bệnh nhân này không bình thường nên cũng chẳng mấy quan tâm, để ý.
"Cốc... Cốc..." Tiếng gõ cửa đều đều của Ann làm tôi thấy thoải mái và cũng tỉnh táo lại vài phần.
- Chị Canss, có vị khách đang đợi...
Chưa để em nói hết câu, tôi liền ngắt lời, giọng có chút bực bội: "Bà ta lại đến nữa sao... Ôi! Thật là, em cứ từ chối giúp chị nhé."
- À ha ha... Vị phu nhân kia hôm nay không tới nữa, bà ấy gửi tặng một con quạ đen ấy. Để em xem vị khách kia...
Tôi hơi bât ngờ, ngả người ra sau ghế, cười khinh bỉ. Bộ mặt của kẻ lừa đảo lộ ra rồi kìa, này là không moi tiền được từ tôi nên nhắn gửi tới tôi biểu tượng cái chết đấy à?
Tâm trạng tôi phút chốc thoải mái hơn rất nhiều. Tôi nhìn Ann đang lật cuốn sổ tay, bỗng thấy em thật đẹp. Cô thực tập có nước da ngăm khoẻ khoắn, vóc người cao ráo mảnh khảnh. Tôi ấn tượng nhất ở em là mái tóc đen xoăn nhẹ và đôi mắt màu xám sáng. Chẳng hiểu sao tôi thích em lắm, nhiều lúc tức giận cũng chẳng nỡ nặng lời quá với em. Tôi là người không tin vào thứ gọi là nhân duyên nhưng tôi cảm nhận rất rõ rằng tôi với em như quen nhau từ rất lâu về trước.
- Chị, vị khách không đặt lịch xem bệnh tên là Harlon.
Nghe tên, tôi giật hoảng mình đứng dậy. Không nói gì thêm tôi chạy vọt xuống dưới, vì tôi sợ anh sẽ gây rắc rối cho tôi. Tôi với anh yêu nhau hơn năm năm, nhưng lại giấu kín mối quan hệ này. Vì anh từng có tiền án giết người trong lúc phòng thủ và phải ngồi tù suốt tám năm. Gia đình tôi vốn dĩ rất để tâm cái "vỏ ngoài", hơn hết tôi là con một, họ sẽ không đời nào chấp nhận con gái mình quen một kẻ từng tù tội, dù giờ đây anh đã có công việc làm ăn chính đáng.
Nhìn thấy anh, tôi ra hiệu bảo anh cùng ra bãi hoang phía sau viện nói chuyện. Tôi lo lắng nhìn xung quanh, khi đảm bảo không có ai để ý rồi bắt đầu liên tục trách móc: "Sao anh lại tới đây? Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Em đã bảo anh rồi, nếu để mẹ em biết..."
- Để cho bà ấy biết.
Harlon đáp lại tôi, giọng anh đầy bất lực. Tôi ngước nhìn khuôn mặt anh, anh như người mất hồn và đôi mắt tràn ngập sự bi thương đến khó tả. Tôi thậm chí còn nghe thấy dòng hơi thở khốn khó nặng nề đến cực điểm ấy, anh có vô vàn điều muốn nói nhưng dường như không thể cất lời được.
Tôi nhận ra ngay có chuyện gì không ổn, khẽ gọi tên anh: "Harlon..."
Harlon nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự hỗn độn và phức tạp, bất chợt tôi né tránh.
- Canss à, chúng ta bên nhau cũng hơn năm năm rồi nhỉ? Anh chưa từng yêu cầu em bất cứ điều gì vì anh biết quá khứ của anh sẽ khiến sẽ khiến một gia đình danh giá như em xấu hổ. Nhưng...
Tôi nhìn dáng vẻ gấp gáp đến nỗi không nói được trọn lời của Harlon, liền hiểu vấn đề. Nhưng thời điểm đấy suy nghĩ của tôi vẫn vô cùng bảo thủ và cực đoan. Tôi bị ảnh hưởng nhiều những tư tưởng từ gia đình và không có ý định sửa đối. Kể cả chuyện của tôi và Harlon, tôi chưa từng nghiêm túc thật sự suy nghĩ về tương lai của mối quan hệ này hoặc có thể tôi cũng chẳng biết mình đang cần phải làm gì cho nó.
Tôi vò đầu, thở dài, còn tưởng chuyện gì to tát. Rồi an ủi coi như cho có: "Được rồi Harlon, em sẽ tìm thời cơ thích hợp để công khai chuyện này nhưng anh cũng biết rõ còn gì, dạo gần đây em bận đến tối mặt, có quá nhiều thứ rắc rối đang diễn ra và đảo lộn trong cuộc sống em."
"Anh thấy không?" Tôi chỉ vào phía bệnh viện. "Mụ già bói toán còn làm phiền em như thế đấy, anh nghĩ em có thời gian nổi cho mấy thứ này không?"
Trước đó tôi vẫn luôn như vậy, vẫn luôn đổ hết tất cả mọi phiền phức, phẫn nộ từ cuộc sống lên đầu anh mà không chút đắn đo. Vì anh luôn nhịn, luôn im lặng nghe lời tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top