Phản Loạn Ở Thành Karact

Chín năm sau...

Tại Vương thành, cung điện nhà Vardae.

Trong phòng sách, Thượng đẳng tướng quân Gethin đang chăm chú nghiên cứu tấm bản đồ cũ nát. Ngài đã rất già, mái tóc gần như nhuốm hẳn màu bạc trắng, mỗi bước đi của Ngài không còn vững nữa mà phải cần chống gậy.

Chợt cận vệ bước vào, thông báo một cách nhỏ nhẹ: "Thưa đại nhân, Vương tử Durul đã trở về. Ngài ấy đang ở điện Vương phi ạ."

Tướng Gethin nghe vậy thở dài, cất giọng một cách phiền não: "Gọi nó tới đây nhanh lên."

Durul theo chân thủ vệ tới gặp cha. Ở chính điện, đường tới phòng sách rất dài và cả quãng đường cũng khá tối tăm vì chẳng hề có cửa sổ.

Nơi đây cứ như một nhà tù, thế mà ngày trước, Durul lại khao khát được vào biết bao!

Nhưng khi ấy cha sẽ cấm không cho mẹ và cậu ta bước chân vào chính điện, bởi làn da ngăm đen này sẽ gây ảnh hưởng nếu bất ngờ gặp khách khứa ghé thăm. Hay cả những lần mẹ con anh vì xuất thân hoang dã mà bị bọn quý tộc nhạo báng, khinh thường thì ông cũng chưa một lần đứng ra che chắn, bảo vệ. Đau đớn hơn cả, ông đã để cho chị gái mình - Cố Nữ hoàng PoLymnio sát hại cả hai người anh chưa chào đời của Durul.

Durul không thể hận cha nhưng điều này lại khiến trái tim anh có phần bức bối và luôn tự dựng ra bức tường khoảng cách với cha, anh muốn khiến ông tức giận mỗi khi nhìn thấy mình.

Cánh cửa dần mở ra, trước mặt cha, Durul hoàn toàn ảm đảm và lạnh nhạt đến cùng cực.

"Ngồi đi!" Ngài Gethin cất lời.

Durul vẫn đứng sững. Biểu cảm và hành động không chút thay đổi.

Tướng Gethin liếc nhìn con. Ngài không tức giận vì trước nay cứ hễ có cơ hội thì Durul sẽ cố tỏ ra chống đối Ngài, điều này đã quá quen thuộc.

"Hoàng đế muốn ngươi đến thành Karatc, ông ta nghi ngờ có kẻ dám bày quân phản loạn ở đó. Cơ hội lần này ngươi hãy thể hiện thật tốt, nó sẽ giúp ích cho sắp tới để ta trao quân đội lại cho ngươi."

Durul cười, trả lời một cách khinh bỉ: "Chẳng phải ông ta cho phép Karatc loạn sao? Chợ đen Karatc trở nên bẩn thỉu như hiện nay thì bàn tay ông ta đóng góp nhiều nhất đấy."

"Không, lần này không đơn giản như vậy." Ngài Gethin lắc lắc đầu, rồi ngài chỉ vào tấm bản đồ, nơi ranh giới giữa hai đất nước Voldabasi và Turushar:  "Mới chỉ tháng trước, khi Hoàng đế của Turushar trên đường đến cống nạp lương phẩm cho chúng ta, đã có một đoàn người bí ẩn nhân thời cơ trà trộn vào chợ đen buôn bán. Lúc đầu ta chỉ nghĩ đó là bọn giao thương, nhưng người của ta kịp báo về, người Turushar đang muốn biến Karatc thành nơi tập quân của chúng."

Durul im lặng, suy nghĩ một hồi, anh nói với vẻ không đồng tình: "Cha chắc chắn đấy là người Turushar sao? Bọn họ cả về quân đội và vũ khí rõ còn yếu kém, tồn tại đến bây giờ là do tinh thần đoàn kết của người dân. Cho dù có muốn cũng không thể hành động một cách lộ liễu như thế được, lấy trứng chọi đá chỉ có thiệt hại bản thân mà thôi. Hơn hết, ai cũng biết người Turushar đề cao thông điệp hòa bình. Nếu dân chúng không chấp thuận thì cả Hoàng gia tuyệt đối không thể chiến đấu."

"Ta rõ. Nhưng nếu suy đoán là Maccxidamdia thì lại càng vô lý hơn. Trại tập quân của chúng ta ở ngay biên giới Maccxidamdia, các trạm kiểm quân của Hoàng gia cũng rất kĩ càng. Làm sao chúng có thể đến thành Karatc được chứ?"

"Nếu bọn họ có tay trong là nội bộ Thượng viện giúp đỡ thì sao?" Durul đáp, giọng lắng lại.

Tướng Gethin nhăn mày, ông gằn giọng: "Nói bậy! Tốt nhất ngươi nên tuân theo Hoàng đế đi. Không ai có thể phản kháng mệnh lệnh ông ta cả."

Durul nhếch môi, gật gật đầu, cười chế nhạo: "Vâng!"

Chữ "vâng" kéo rõ dài, nó chẳng khác gì cười cả vào tấm quyền lực giả dối của Thượng đẳng tướng quân - Đại hoàng tử Gethin cao quý và lũ Thượng nghị sĩ nhu nhược ngoài kia. Cuối cùng, cả một Thượng viện to lớn cũng chỉ có thể chấp thuận trước lối suy nghĩ của tên Hoàng đế kia mà thôi.

Giây phút Durul quay đầu bước đi, Ngài mới nói vọng một cách bất lực: "Bỏ ngay cái tính chống đối và đa nghi của ngươi đi. Ngươi biết Hoàng đế sẽ như thế nào nếu có kẻ dám nghi ngờ phán đoán của ông ta mà."

"Yên tâm! Con sẽ không như cha. Cuộc đời con nhất định không để bọn bề trên định nghĩa đúng sai. Tạm biệt!"

***
Đã quá trưa, nhưng nền trời hôm nay có vẻ u ám và xuất hiện nhiều đám mây đen. Chẳng ít chốc nữa sẽ đổ mưa nên tôi phải nhanh chóng leo lên các giàn gỗ trước nhà để gỡ những chuỗi ngô khô xuống.

Bữa nay cha và dì lên thành buôn bán, chỉ có mỗi tôi cùng Findir ở nhà, đêm anh cũng sẽ ngủ lại vì sợ tôi một mình nguy hiểm.

Bây giờ Findir không còn chăn cừu như trước nữa mà đảm nhận công việc chính là thợ rèn. Chúng tôi tiến triển tình cảm một cách tự nhiên qua hành động dù chưa ai nói với ai tình ý gì cả. Tôi nhớ có một lần trên đồi, anh hỏi tôi, đợt đấy đã từ rất lâu rồi.

- Canssandra có lý tưởng gì cho tương lai sau này không?

- Em hả... Em sẽ đến Vương thành Volda. Sống chết em cũng muốn đến và ở lại tại đó.

- Thế thì tiếc thật! Anh muốn trở thành một thương nhân giàu có và giúp đỡ được nhiều người. Mà sự phát triển kinh tế tại Vương thành Volda không thể sánh bằng so với ở Karatc được.

- Thế anh cứ đến thành Karatc đi, mỗi người đều có lý tưởng riêng mà.

- Không được! Lý tưởng của anh còn có cả em nữa. Nếu Canss đến Vương thành, anh cũng sẽ xin theo tới cùng.

Khi ấy anh còn nhỏ, tôi không cho rằng đó là lời mật ngọt giả dối nhưng thực sự cả ngày hôm đấy tôi đã rất vui.

Sẽ chẳng bao lâu nữa tôi tròn mười tám tuổi, tôi phải thực hiện sứ mệnh của mình tại kiếp sống này. Trong thời gian qua tôi cũng đã theo dõi được rất nhiều chuyện động trời từ cha. Những gian tế của Maccxidamdia đang cố sử dụng cây anh túc để tạo ra thuốc phiện, ngầm đưa vào đời sống của người dân Voldabasi. Nhưng hiện tại vẫn chưa thành.

Chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần một cách chầm chậm, ngay lập tức tôi biết đó là Findir. Cảm nhận rõ anh đang ở sát ngay sau lưng mình, tôi cố ý khi quay lại sẽ để trượt chân rồi ngã vào lòng anh. Tuy khá mạo hiểm nhưng ở độ cao này lỡ như anh không bắt được cũng chẳng quá vấn đề.

Tôi đếm số trong lòng: "1...2...3..."

Kết quả, chưa kịp quay hẳn người lại đã mất thăng bằng, tôi sắp ngã nhào thì một bàn tay từ phía dưới phút chốc ôm lấy eo tôi, còn hai tay tôi thì trụ hẳn trên vai người ta.

Tôi kinh hoàng trước ánh mắt xám sáng đầy trống rỗng đang hướng lên nhìn tôi. Gương mặt chúng tôi gần gần nhau đến mức chỉ một chút nữa thôi là hai góc mũi có thể chạm hẳn vào.

Đây không phải là Findir....mà là: "Durul!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top