Một Người Chồng Tàn Nhẫn

Trước những lời bàn tán, dèm pha về gã cha khốn đánh đập người phụ nữ bụng mang dạ chửa là dì tôi, tôi sững sờ đứng lại, chân như đông cứng.

Mấy mụ thấy tôi như thế, lại càng quá quắt hô lớn giọng hơn, như thể phải nhất thiết thông báo cho cả cái thiên hạ này rõ vậy: "Này, này, cô Canss đã hay cái tin gì chưa? Lão nhà quý hoá của cô muốn giết giọt máu chưa chào đời của mình đấy!"

"Giết" - Cái từ này được nhấn mạnh thật rõ, thật to. Nhìn mặt bọn họ mà xem, cặp lông mày lưa thưa mấy mụ cứ hướng đầu cả lên, mắt mấy mụ thì cũng ra vẻ buồn thương lắm nhưng không giấu được cái mồm  đang nén cười khinh. Hàng xóm thế này, hẳn là khoái chí, là sung sướng, hả hê lắm!

Tôi bóp chặt bao gạo trên vai, nhưng vẫn không tin lời mấy ả. Không đời nào cha tôi, một người tôi có thể coi là phản động đáng chết của Voldabasi, nhưng ông là người luôn trọng nghĩa gia đình lại chính tay đánh đập vợ con mình cả.

Nghĩ thế, như có dũng khí, tôi quay phắt đầu, cười cợt hỏi lại: "Thế bà Man lại lấy cái tin này ở đâu? Hay như chuyện lão Sitoo lần trước, lão ta mắc võng canh cá bên ao mà bị bà đồn tin là muốn tự tử?"

Bà Man nghe tôi nói vậy thì chột dạ vô cùng, sợ mất mặt trước người ta, bà bèn làm lớn chuyện này để át đi chuyện cũ. Bà ta hùng hồn hất mạnh tà váy vướng víu nơi cánh tay, chống nạnh hai tay để lộ thứ thân hình đô con đáng sợ, bà trương cái cằm nhọn hoắt mà người trong làng vẫn thường gọi là "cái mũi giáo trên mặt mụ Man", quát thẳng vào mặt tôi:

"Ơ, mày thách thức bà mày đấy hả? Chính mắt bà nhìn thấy thằng cha mày tẩn nát xác con Loura giữa đường lớn chứ chẳng phải nghe từ mồm miệng thằng con nào khác cả!"

"Nói như bà Man thì phiên chợ hôm đó trong làng chỉ mỗi cha tôi và bà đi nhỉ? Rồi cũng mỗi mình bà Man nhìn thấy cha tôi đánh dì tôi giữa đường phố đông người để về mách dại? Mỗi bà? Chỉ mỗi một con mắt nhà bà?" - Tôi nghiêm túc hỏi một cách dồn dập. Rồi hạ giọng, nhưng lần này là giễu cợt vào mặt bà ta: "Chao ôi, sao mắt bà nó to thế mà nhìn nhận thì chẳng ra làm sao!"

Giờ phút này, mụ Man như mất hết lý trí, muốn nhào hẳn ra chỗ tôi để đánh cho tôi một trận tơi bời, mụ ta vùng vẫy điên cuồng, gào thét nhưng bị mấy bà xung quanh chặn lại: "Mày đừng có trả treo để bênh vực cho thằng Los khốn nạn đấy. Mày cũng cùng loại như cha mày, đều chảy cái thứ máu tanh tàn ác như nhau cả thôi..."

Giữa lúc bị người ta hùa nhau chửi tôi như thế, tôi bỏ đi.

Tôi bước thật nhanh trở về, bao gạo trên vai rõ ràng rất nặng nhưng giờ lại chẳng ra làm sao vì lòng tôi đã chứa thứ gì đó càng cân cấn hơn. Chẳng ai có thể nói oan quá một cái gì, giống như chuyện của lão Sitoo, lão có mắc dây bên bờ ao thì người ta mới tưởng lão có ý định muốn chết, và cha tôi phải làm cái hành vi như thế nào mà để bị nói là đánh đập vợ con thì tôi không dám tưởng tượng. Tôi sợ nó là sự thật, một sự thật quá đỗi khủng khiếp! Có lẽ nó sẽ xoá sạch hẳn luôn chút tình yêu còn sót lại của tôi lên cha, một thứ tình cảm mà trước nay tôi đã rất nhiều lần chiến đấu nội tâm khi biết ông là tướng nước địch để dành lấy.

Đến nhà, tôi ném mạnh bao gạo trên lưng xuống sàn, không nói không rằng xồng xộc vào bếp tìm dì Loura.

"Con về rồi hả?" Bất ngờ giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, dì Loura quay đầu cười nhân hậu nhìn tôi.

Dì vẫn đang hì hục nhóm lửa nấu ấm thuốc bổ cho cha. Tôi bỗng nhận ra từ khi nào bóng lưng dì lại toát ra sự cô độc, mệt mỏi và nét mặt thì trở nên nên già nua, tái nghét như hiện nay? Rõ ràng tạo hóa đã ban cho gì một thứ nhan sắc hơn người với đôi mắt to tròn muôn lúc ngân ngấn lệ, thế mà chớp mắt mới chỉ hơn mười năm dì Loura của tôi đã tàn tạ như thế này đây.

Trái tim tôi thực sự xem dì Loura như một người mẹ, mà nhìn mẹ mình như thế thì bước chân đang nhanh của tôi nhất thời chững lại, có chút gì đó len lỏi vừa nuối tiếc vừa xót xa trong da thịt thôi. Tôi hít một hơi thật sâu, chầm chậm bước đến ngôi bên bếp, cạnh dì.

Cái khí hừng hực muốn "tra hỏi" cho ra lẽ mọi chuyện lúc nãy đột nhiên tan biến hết. Lạ hơn là tôi lại không tài nào mở được lời để nói về "cái chủ đề đó" nữa. Đầu óc trở nên khá mơ hồ trước những câu hỏi vẫn như thường ngày và nụ cười mãn nguyện của dì Loura. Tôi sợ nụ cười ấy có một ngày sẽ biến mất.

"Con đã đói chưa?"

"Cũng thường ạ!"

"Thế tối nay hai ta ăn trước nhé. Cha con xuống trại ông Sitoo nhậu rồi. Có lẽ phải đến khuya ông mới về."

***

Đêm đó tôi quấn mình trong chăn, nhìn ngọn đèn dầu đến sắp cạn nhưng vẫn không ngủ được. Chuyện ban chiều vẫn ám ảnh mãi trong đầu tôi.

Tôi quyết định đứng dậy đi vòng quanh, cha tôi giờ này hẳn đã về rồi.

Qua cửa phòng cha và dì Loura, bỗng nghe thấy tiếng đập đồ loạng xoạng, tôi lo lắng sợ cha lại say rượu đập phá đồ như những lần trước. Đành ghé sát tai vào cánh cửa gỗ, lắng nghe.

"Hừ... Mày... Mày nói cái gì hả con chó?" Bản giọng rè rè của một kẻ say cất lên.

"Hức... Hức.. Tôi không sợ đấy! Tôi nào có nói sai cái gì mà phải sợ. Dù tôi có là vợ ông đi nữa thì tôi vẫn là một con người, tôi có tên có tuổi, tôi là máu mủ của cái đất nước này..."

Câu nói của dì chưa dứt thì bị tiếng bạt tay thật mạnh của cha cắt ngang, kèm theo đó là giọng quát kinh hồn: "Im mồm!"

Đến lúc này tôi mới nhận ra nổi vấn đề, hoảng hốt đẩy cửa xông vào trong. Tôi không tin nổi vào cảnh tượng trước mắt mình: "Trời ơi!" - hai tay tôi lập tức ôm chặt lấy miệng.

Dì Loura váy áo xộc xệch ngồi xuầy hẳn dưới sàn, dì không dám nhìn tôi. Đầu tóc rối xù, dì cúi mặt, nước mắt vẫn chảy nhưng rõ ràng đang cố cầm cự khỏi những tiếng nấc lên. Lưng dì thì bị chiếc roi da mà cha thường dùng để đánh ngựa đánh cho rách cả lớp áo mỏng, máu chảy đỏ thấm ướt tấm lưng gầy. Tay chân dì đầy những vết bầm thâm, mà những vết bầm này chắc hẳn đã không chỉ mới một hay hai lần gần đây đâu mà chắc chắn đã từ rất lâu rồi.

Cái làn da của vết thương cũ chưa lành lại chồng vết thương mới nó khác biệt lắm.

Roi da thả dưới sàn, cha tôi liếc nhìn tôi, vẫn bình thản một tay cầm vò rượu túc mạnh vào miệng.

Tôi tức giận chạy đến đỡ lấy dì Loura, nhưng cả người dì chỗ nào cũng có vết thương, chạm vào bất kể đâu cũng đều sẽ đau rát.

"Ôi trời cha điên rồi! Cha đang làm cái gì vậy chứ?" Tôi hét lên.

Ông há miệng, gật gù cái đầu, mắt nhắm mắt mở. Lập tức một tay ông ném mạnh vò rượu vào tường, tạo nên tiếng động lớn.

Cha vừa thở vừa rên rỉ hỏi tôi: "Mày... Mày nói ai điên?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top