Một Kẻ Kiêu Ngạo

Bị mọi người để ý, cha tôi lúng túng cúi đầu che đi sự mất mặt. Có lẽ ông thấy mất mặt vì đứa con gái khờ dại đến nỗi chạy ra bờ sông nhảy xuống đây.

Tôi đứng dậy, Harlon đỡ tôi. Cha nhìn tôi, tôi lại càng ôm chặt lấy cổ cậu ta.

***

Phút sau, chúng tôi cùng trở về. Người cha và cô gái trẻ đi trước, Harlon cõng tôi lững chững theo sau. Nhà tôi ở tít trên đồi nên đoạn đường về cũng không dễ dàng gì. Nhưng hình như anh không mệt, trái lại tôi còn thấy anh rất vui.

Thiếu niên trẻ chủ động nói chuyện chậm rãi nhất có thể với tôi, tôi mới biết anh ở kiếp sống này tên là Findir và hiện đang làm việc cho cha.

Thường ngày, anh sẽ dậy từ sớm đến nhà tôi cùng cha vắt sữa dê. Xong việc này mới bắt đầu đưa dê đến thung lũng cách đó không xa ăn cỏ. Vào những phiên chợ chính, anh sẽ lên thành và bán vật dụng.

Findir thốt lên: "Tớ buồn lắm Canssandra ạ! Những hôm rời nhà từ hai đến ba ngày lên thành buôn bán, tớ vừa nhớ ông và nhớ cả đàn dê nữa. Tớ luôn xem chúng là bạn."

Rồi trong lời cậu có vẻ phấn khởi hơn: "Nhưng bây giờ tớ còn có Canss là bạn nữa rồi. Lần này đi tiếp có thể sẽ chán nhưng không buồn nữa."

Tôi bật cười, dù bây giờ anh là Findir hay Harlon thì vẫn khiến tôi cảm thấy an tâm và ấm lòng như thế.

Đến nơi, Findir thả tôi trước cửa. Dặn dò tôi một số điều rồi chạy vụt trở về, vừa chạy anh vừa quay lại vẫy vẫy tay tôi. Từ góc nhìn này tôi có thể nhìn thấy ngôi nhà nhỏ xa xa, ống khói đang toả lên nghi ngút.

Tôi vào nhà, hơi bất ngờ vì đây là một ngôi nhà gỗ khá cũ kĩ, xung quanh chẳng có gì đáng giá ngoài bộ bàn gỗ có phần "nát" và trên giàn thì đầy những chuỗi ngô khô.

Tôi đã tự hỏi cha tôi có cả một xưởng rèn và đàn dê cơ mà, ông cũng có túng thiếu lắm đâu mà sao phải sống tối giản đến mức này nhỉ?

Tôi thở dài, hơi lo về tháng ngày sau này đây. Tôi muốn nhanh chóng lớn lên vì còn quá nhiều nhiệm vụ, và với cái hoàn cảnh này thì dù có bò trườn đến thủ đô Voldabasi cũng sợ khó mà được.

Cô gái trẻ trước đó dẫn tôi vào nơi tắm rửa rồi xuống bếp nấu ăn. Cô tên Loura, một cô gái xinh đẹp chưa tới hai mươi tuổi đã trở thành mẹ kế của tôi.

Trời! Nhìn đôi má phúng phính như muốn búng ra sữa tới nơi và đôi mắt to tròn ngấn lệ của Loura mà xem, nàng ta trông mới thật non nớt làm sao! Đi cùng người cha dữ dằn của tôi, nàng đâu khác gì con gái ổng là mấy. Thế mà lão cha vẫn cưới còn Loura vẫn chấp nhận cho bằng được.

Nước hơi nóng, tôi chờ một lúc cho nguội đã rồi ngâm toàn mình vào chiếc chậu nhỏ.

Tôi ngơ ngác nhìn mình trong bộ xương di động này. Ôi! Tôi chẳng nói quá một tí nào cả. Cơ thể tôi gầy nhom đến nỗi chỉ còn xương với xương được bọc dưới lớp da trắng xanh xao, bụng thì hơi phình ra nữa. Thậm chí đưa tay lắm lấy hai bả vai mình, tôi còn thấy lòng bàn tay hơi cấn và đau. Đứa trẻ này đã bị suy dinh dưỡng nặng nề, thế mà người cha nó chẳng hề biết sao? Cha và dì đã chăm sóc con trẻ như thế nào mà đến cái nông nỗi này thế? Tôi nghi ngờ có khi nào con bé bị bỏ đói không nhỉ?

Khi còn làm ở bệnh viện, tôi gặp một số người trưởng thành có chướng ngại tâm lý vì tuổi thơ đã sống cùng mẹ kế và bị bỏ đói, đánh đập. Khi lớn lên, hễ những lần gặp phải áp lực từ cuộc sống họ sẽ thường mộng mị về quá khứ đói khổ của mình, kêu gào với tôi và oán trách chính nó đã khiến cuộc đời họ trở nên như thế này. Tuy rằng đó không phải là nguyên nhân chính biến họ thành kẻ bị bệnh tâm lý.

Nhưng thú thật,  trước những người "mẹ ghẻ" thế tôi hoàn toàn không có một chút thiện cảm. Kể cả dì Loura.

Tắm rửa và mặc váy áo xong, tôi ra ngoài ngồi vào bàn cùng chuẩn bị ăn bữa tối. Thức ăn trên bàn chủ yếu chỉ toàn rau củ, được một đĩa cá nhỏ nhưng cũng chỉ có phần đuôi.

Tôi hoang mang nhìn thức ăn trên bàn, không biết mình nên ăn cái gì cả. Trước kia, mỗi bữa ăn của tôi nếu không nói là được giúp việc trong nhà chuẩn bị kĩ lưỡng đủ các sơn hào hải vị thì gần như cũng chưa bao giờ tôi phải ăn chỉ toàn rau xanh ngắt và đuôi cá thế này.

"Sao thế Canssandra?", cha dừng đũa, nhìn chằm chằm vào tôi hỏi.

Không khí vốn đã gượng gạo, lời nói của ông cất lên càng khiến gượng gạo hơn rất nhiều.

Tôi rất sợ nên chỉ nhẹ lắc đầu.

Đột nhiên một phần cá được bỏ vào bát tôi, là cha, ông đã gắp cho tôi. Tôi sững sờ lén quay lại nhìn ông, cơ mà ông vẫn tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Rõ ông vẫn rất quan tâm tới đứa con gái này, nhưng cái vẻ ngoài hung tợn của ông đã che lấp mất trái tim thương con ấm áp ấy.
Dì Loura bên cạnh mỉm cười.

Tôi cũng cười, nhẹ nhàng đưa phần cá lên miệng. Có điều tôi vẫn ngửi thử trước vì nhìn miếng cá nhìn hơi mất thẩm mĩ.

Kết quả, vừa đặt vào miệng tôi đã lập tức nhả ngay ra trên bàn tay và ho sặc sụa. Tôi không biết phải miêu tả thứ thức ăn này như thế nào nữa, mùi vị tanh tanh thật lạ và khó ăn đến nỗi trong đầu tôi chỉ có thể dùng hai chữ "kinh khủng".

Tôi đứng bật dậy và chạy ra ngoài, vừa nôn oẹ rồi cố rửa sạch tay và miệng.

Khi tôi trở lại, nhìn thấy không ai ăn uống gì nữa. Mặt cha hằm hằm đầy sự phẫn nộ còn dì Loura thì luống cuống xin lỗi, bảo rằng do dì nấu không ngon.

Lúc đó, tôi thấy mình chẳng làm gì sai cả. Tôi còn tự thương bản thân vì phải tiếp nhận một cuộc sống khốn khổ và thiếu thốn như thế. Tôi kiêu ngạo và có phần không chấp nhận hoàn cảnh bây giờ của mình.

Ngồi lại bàn ăn, cha tôi đập mạnh tay xuống bàn. Ông đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tôi, mắng liên tục một loạt mà dì Loura thì cuống quýt can ngăn ông.

Tôi đã cố lắng tai nghe nhất có thể, nhưng cũng chỉ hiểu được: "Mày học ở đâu cái thói chê bỏ thức ăn ở đây vậy hả? Mày thấy nó không hợp miệng mày bởi vì mày muốn trở thành lũ thượng đẳng như mẹ đúng không? Một lũ thượng đẳng thích ra vẻ, rách nát, thối rữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top