Lũ Quan Ngang Ngược

Hai ngày sau, dì Loura và Findir trở về nhưng bên gò má Findir bỗng xuất hiện một vết bầm tím lớn.Tôi hoảng hốt chạy tới đỡ anh từ trên xe ngựa xuống, đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt anh, đầy lo lắng hỏi: "Ôi Findir! Đã xảy ra chuyện gì với anh vậy?"

"Ấy, á á... Không sao đâu", anh lùi lại, có lẽ vì tôi hơi mạnh tay khiến anh đau.

Chưa để tôi hỏi chuyện, dì Loura liền nói, vẻ mặt buồn rầu: "Cũng tại dì, do không để ý kĩ thằng bé nên bị các quan đổ giận."

"Đổ giận?" Lời giải thích của dì càng khiến tôi hoang mang hơn, Findir đã làm gì mà khiến chúng quan tức giận đến nỗi làm anh bầm thâm mặt thế kia chứ?

Nhưng thấy cha lụi cụi từ trong bước ra, tôi không dám hỏi thêm điều gì nữa. Mấy ngày nay tôi không muốn nói chuyện nhiều với ông, còn cố né tránh.

Chờ khi đi chăn dê trên sườn, tôi mới ngắt một ít đọt ổi non gần đó, đánh dập những lá nhỏ trong  lòng bàn tay rồi đắp lên má cho Findir. Cậu ta rát quá liền kêu lên.

"Đau lắm không?" Tôi nhìn vết thương, xót xa hỏi.

"Cũng thường thôi!"

Findir cao giọng, còn ra vẻ ta đây lắm. Tôi lườm cậu ta, đánh mạnh vào vai: "Lại nói xạo!"

Anh cười, bĩu môi ghẹo lại tôi: "Rõ ràng Canss lo cho anh, biết anh rất đau mà còn hỏi, còn đánh người ta nữa chứ."

Tình cảm của tôi và Findir vốn đã kết nối từ kiếp trước nên những lần tôi quan tâm anh tôi đều thấy nó bình thường nhưng giờ nghe anh nói vậy tôi mới thấy hơi ngượng, tôi cảm nhận rõ cả gương mặt mình đều nóng lên.

"Hừ! Lần này em đánh còn nhẹ đấy. Lần sau anh cứ thử nói xạo nữa đi."

Findir vỗ vỗ bên vai bị đánh, mếu máo cười: "Ừ nhưng mà đau chết còn bảo nhẹ."

Tôi không muốn đùa giỡn với anh nữa, liền hỏi vào vấn đề chính: "Làm sao anh lại ra nông nỗi này vậy?"

Thoáng chốc, gương mặt Findir liền trầm lại. Lúc đầu anh có vẻ không muốn nhưng sau vẫn kể tận tường cho tôi.

Chợ trên thành vô cùng hỗn loạn. Hôm đấy, có một ông lão bán mấy pho tượng gỗ khắc nhỏ gần sạp hàng chúng tôi. Lão ta có một đứa cháu gái nhưng nhìn cả hai đều vô cùng thiếu thốn, rách rưới. Khi các quan lính đi tới thu thuế địa bàn như thường lệ thì lão móc túi bạc nhỏ trong người mình ra, đếm tới đếm lui rồi lại nhìn cháu gái. Có lẽ vì nếu lão đưa hết cho quan thì ngày hôm đó nhịn đói là chắc chắn.

Nhưng chúng quan cho rằng lão khiến họ mất thời gian, liền trặc lấy số tiền trong tay. Tiền đã đủ nhưng chẳng hiểu sao, máu thú vật của chúng nổi lên liền xách cổ lao ra bãi đất, vừa đánh vừa chửi.

Findir vô cùng tức giận, cậu muốn ngăn nhưng bị dì Loura nắm chặt tay, kéo ra sau lưng.

Cả hội chợ bắt đầu xúm lại xem, đa số bọn họ đều là người khá có tiền. Chứng kiến những cảnh kẻ hèn bị đánh đập vô lý như này đã xảy ra quá thường xuyên.

Bọn quan lính mặc quan phục màu vàng, đầu đội mũ uy nghiêm nhưng kẻ thì dẫm chân lên con người yếu đuối dưới nền đất, kẻ lại dùng mũi giáo sắc nhọn đâm thẳng vào cánh tay, chân ông. Chúng vừa hét to vừa cười lớn, thứ chúng muốn là biến những con người đói khổ này trở thành đồ chơi, thành vật tiêu khiển để thoả mãn thú tính quái tởm trong người. Chúng sẽ tước đoạt đi thứ hình hài cuối cùng để người ta biết mà nhận dạng lão là một con người. Không vì bất cứ lý do nào cả, vì chúng xem chúng là bề trên nên có quyền làm thế.

Chúng kéo lê thân xác ông trên con đường đất đá đầy thô cứng, máu chảy lênh láng khắp nơi, đứa cháu gái vẫn ôm khư khư thứ đồ chơi bằng gỗ khóc lớn, cầu xin nhưng bị tên lính khác đá thẳng vào đầu con bé. Cảnh tượng vừa kinh hoàng vừa thảm khốc.

Cho đến khi lũ quan cảm thấy chán, khi trò chơi trong tay mình sắp chết đến nơi mới thả ra.

Người dân cũng dần giải tán. Trên mặt ai nấy đều giữ thái độ thản nhiên. Ôi! Họ thì sướng quá rồi! Vừa mới được xem cảnh bi kịch bị đẩy đến tận cùng của hai linh hồn khổ sở cầu cứu không thành mà chẳng cần mất một đồng nào như khi đến những rạp kịch khác cả. Những con người vô tâm cứ thế quay bước rời đi, hành động này của thần dân chẳng khác gì đang tiếp tay cho lũ quan lại khốn nạn.

Findir nghiến răng, nắm chặt bàn tay. Cậu đã bật khóc trước cảnh tượng bé gái ngồi thẫn thờ muốn khóc cũng không thành tiếng bên thân xác của tàn tạ của ông mình. Chẳng biết sau này lão có sống được không nữa, rồi bé gái kia sẽ đi về đâu? Có khi nào bị lũ quan ép làm vật mua vui cho cho chính mình rồi bị vứt bỏ như những cô gái ngoài kia không?

Dòng suy nghĩ chưa dứt thì lính quan đang tiến lại gần sạp hàng của dì Loura. Tên đầu đàn là một gã to béo có mái tóc loăn xoăn màu nâu gỗ, hắn ta đưa chiếc chân thối của mình dẫm lên đồ vật trên bàn. Còn tiện tay lấy vài con dao nhỏ hắn ưng ném cho đàn em.

Ngay lập tức, dì Loura liền hiểu ý. Dì đưa ra một túi tiền nhỏ, hơi cúi người cung kính đưa cho chúng, còn nhẹ giọng: "Các quan vất vả nhiều rồi."

Chúng nó nhìn túi tiền đã quá so với mức thuế định, đây là tiền bo thêm. Ở đây nếu muốn buôn bán bình ổn thì nhất định phải có khoản này.

Gã đầu đàn cười thoã mãn: "Thế còn được đấy."

Nhưng lúc này đây, Findir đã mất hết bình tĩnh. Cậu thẳng thừng giương ánh mắt căm hận, ghét bỏ về bọn quan. Cậu ta chẳng nhận thức rõ mình đang làm cái quái gì nữa.

Gã đầu gỗ kia thấy thấy thái độ của Findir, không nói nhiều liền bặm môi giơ phía còn lại của cây giáo lia thẳng vào mặt cậu. Tốc độ nhanh, Findir tất nhiên chẳng thể tránh.

"Thằng chó, mày nhìn cái kiểu gì đấy?" Nó hét lên.

Dì Loura hoảng loạn, đưa hai tay bịt chặt mắt Findir. Miệng tới tấp cầu xin: "Ôi quan tha, thằng bé... thằng bé bị dị tật mắt từ nhỏ."

"Hừ! Lác hả? Những đứa tật xui xẻo tao không muốn động đến bẩn tay."

Rồi chúng rời đi.

Trở về với hiện tại.

Findir đan hai bàn tay chặt vào nhau, chặt đến mức đỏ lên. Tôi thấy rõ sự xót xa và oán hận nơi cậu. Đến cả một con chim nhạn Findir nuôi được hai tháng bị chết do ngựa dẫm, cậu còn khóc và đau đớn mất mất ngày, huống chi là một con người bằng da bằng thịt, một người nghèo khổ dở sống dở chết trước mặt Findir. Cảnh tượng ấy có lẽ đã khiến tâm trí cậu ám ảnh nặng nề.

Do cố kìm nước mắt nên giọng Findir có chút thều thào và khó khăn: "Em không biết chúng đã tàn tàn bạo đến cỡ nào đâu. Không chỉ ông và cô bé ấy, còn rất rất nhiều người sẽ phải chịu oan dưới mũi giáo của chúng."

Findir là người có trái tim vô cùng ấm áp, nhân hậu, một linh hồn tràn đầy tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Kể cả khi là Harlon hay như bây giờ. Anh hoàn toàn trái ngược với tôi.

Dù nghe anh kể tôi cũng vô cùng phẫn nộ, tôi phẫn nộ vì tên Dasson để cho cấp dưới mình lộng hành như thế. Chính xác là hắn cho phép.

Nhưng tôi không muốn thấy Findir như thế này. Điều đó khiến tôi nhớ đến thứ cảm xúc khó tả của Harlon trước kia, tôi sẽ không thể chịu nổi nếu khi ấy mũi giáo không trở ngược mà đâm xuyên qua cả đầu anh, anh nhất định sẽ chết và tôi thì không thể sống nổi mất. Tôi đã đánh mất Harlon một lần rồi. Tại thế giới đầy rẫy sự giả dối và thâm độc này chỉ có Findir khiến tôi yên tâm và là chỗ dựa cuối cùng của tôi mà thôi.

Tôi đặt tay mình lên bàn tay nóng rực của anh.

"Rồi có ngày bọn chúng sẽ bị trừng phạt vì tội ác của mình mà..."

Findir quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Một ánh mắt vốn rất quen thuộc nhưng lần này, thời khắc đấy đã ánh lên một điều gì đó quá sâu xa mà không thể lường trước được. Nước mắt anh chảy dài xuống tận cằm, anh nói: "Nhưng sẽ là ai đây mới có thể thật sự trừng phạt chúng chứ?"

Tôi lặng người. Đấy chắc chắn sẽ không phải là Hoàng đế đầy quyền lực, cũng không thể cầu mong vào các vị thần cứu rỗi.

Dòng suy nghĩ về sứ mệnh của mình khi đến thế giới này xuất hiện trong đầu tôi. Tất cả những điều này là do tôi mà ra, tôi đã đảo lộn mọi trật tự cuộc sống của thần dân Voldabasi. Tôi sẽ là người phải đưa mọi thứ trở về.

Nhìn về ánh mặt trời đang dần lặn xuống nơi phương xa, tôi thở dài. Địch ngoài chưa hết giờ còn có địch mình nữa, tôi còn quá nhiều thứ và phải trưởng thành thật nhanh, nhưng giờ đây tôi đã bắt đầu có chút bất lực và mệt mỏi.

Chợt bàn tay Findir đang nắm lấy tay tôi càng nắm chặt hơn. Nó như truyền vào tôi một nguồn năng lượng thần kì.

Tôi nhìn Findir, anh vẫn nhìn về phía hoàng hôn. Có lẽ đồng hành cùng anh, mọi trở ngại phía trước sẽ đều không đáng ngại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top