Gian Tế Nước Địch Không Thể Giết
Sáng hôm sau, đúng phiên chợ chính nhưng cha vẫn chưa khoẻ hẳn nên dì Loura cùng Findir thay lên thành buôn bán. Mỗi lần đi như thế đều mất khoảng hai ngày.
Khi tôi vừa xách nước từ giếng dưới thôn trở về, liền bắt gặp đúng đoàn người bịt khăn trắng hôm trước đang tiến đến trước cửa nhà tôi. Họ là đoàn khách nhập.
"Nhóc, Lox đâu?". Thấy tôi, tên đầu đàn nghiêm giọng hỏi.
Tôi ghét cái thái độ nghênh ngang này nhưng vẫn để xô nước xuống, từ tốn trả lời: "Thật xin lỗi, cha tôi hôm nay không khoẻ, hẹn các ông hôm khác đến lấy hàng nhé."
"Lắm mồm, mày cứ bảo cha mày ra đây là được", một kẻ thấp hơn bên cạnh đột nhiên nhăn mày quát lớn làm tôi giật mình, có chút hoảng.
Tôi chỉ đành vào giường thưa lại với cha. Cha nghe vậy liền bật người dậy, ông nói đó là bạn cũ ông nên buộc phải tiếp đón.
Cũng như mọi lần, cha bảo tôi từ cửa sau chạy xuống nhà ông nội Findir chơi, đến quá trưa hãy về.
Nhưng lần này tôi chỉ vâng cho có lệ. Chờ lúc cha ra ngoài đón họ, tôi liền trốn vào một hòm gỗ trống gần đấy. Tôi bặm miệng lại, hít thở thật chậm để không bị phát hiện.
Qua khe hở nhỏ, tôi thấy đoàn người tiến vào, cởi khăn trên đầu xuống, ngồi với cha tôi một cách rất tự nhiên. Nhưng hình như cha cũng không nể nang họ gì lắm.
- Nói nhanh đi, lại muốn gì?
- Sắp tới, ông chủ cần hơn trăm thanh kiếm tốt. Trong vòng một tháng.
- Một tháng? Tụi mày đùa hả? Một tháng sao mà kịp chứ?
Tôi bắt đầu nhận ra có điều gì đó không đúng. Cha tôi là thợ rèn nhưng trước nay ông chưa từng làm vũ khí, chỉ sản xuất vật dụng phục vụ đời sống. Hơn nữa, việc sản xuất vũ khí ở đây ngoài những công xưởng chính thống được quân đội cho phép thì hoàn toàn bị cấm triệt để. Giờ bọn họ cần số lượng lớn kiếm như vậy từ cha, lẽ nào ông đang cấu kết với lũ trộm cướp?
Chợt một tên vỗ vào vai cha tôi, vẻ an ủi lắm: "Cố gắng chút đi, không lâu nữa đâu chúng ta sẽ trở về nhà. Đến lúc đấy tha hồ sung sướng xin được ban thưởng hậu hĩnh từ Hoàng đế."
Cha tôi hất tay hắn ra khỏi vai: "Thêm ít thời gian thì được. Nhưng bọn bây cũng ít lui tới đây đi, tránh để lũ quân đội Voldabasi để ý."
"Ôi trời! Tướng Loxlatis của Maccxidamdia đây hả? Ông sợ lũ thỏ đáy đấy thật à? Haha, nực cười thật!"
Bọn chúng cười phá lên. Tiếng cười của chúng không khác gì thứ âm thanh mũi nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi. Cha tôi với chúng là đồng bọn. Không! Không chỉ là đồng bọn bình thường. Cha còn chính là Tướng của Maccxidamdia - Đế Quốc phương Tây luôn muốn hăm he lãnh thổ Voldabasi.
Bây giờ tôi mới nhớ tới lời dì Loura trước đây. Do Hoàng Đế Dasson mở rộng và cho phép giao dịch buôn bán từ ngoại quốc một cách quá tự do nên bọn người Maccxidamdia mới thừa cơ hội trở thành thương nhân trà trộn vào.
Tôi nghe giọng điệu cha vang lên một cách kiêu ngạo mà giễu cợt: "Sợ tụi nó? Hừ! Nếu là trước đây khi Nữ hoàng PoLymnio và những đời trước còn sống thì còn phải dè. Nhưng giờ tên Hoàng đế Dasson ngu ngốc và Thượng Đẳng Tướng Gethin cũng già rồi thì sợ gì chứ. Không lâu nữa khi Dasson chết, tao sẽ biến tất cả lũ Voldabasi thành nô lệ của Maccxidamdia. Bọn chúng sẽ mãi ở dưới chân thần dân nước ta, để chúng ta thỏa thích chà đạp mà thôi."
Bọn họ lần nữa cùng cười lớn, lần này có cả cha tôi.
Tôi ôm chặt miệng, vừa đau đớn vừa oán hận, nước mắt tôi tự động chảy dài qua các kẽ hở bàn tay. Bản thân tôi nhất quyết không cho phép bất cứ kẻ nào động đến một hạt cát tại Voldabasi, huống chi là biến con dân của tôi trở thành nô lệ. Nhưng tôi sẽ phải làm gì đây khi đó là cha tôi, người đã từng ân cần yêu thương tôi biết bao mà không kể khốn khó.
Nếu tôi là một Nữ hoàng như trước đây hoặc bây giờ ông không phải là cha tôi, có lẽ tôi sẽ tìm cơ hội giết ông. Tôi sẽ băm nhỏ xác ông rồi phơi khô trên đồi núi và tiếp đến sẽ là đồng bọn. Nhưng Người là cha tôi... Tôi không thể tiến cũng không lui được.
Thời điểm này, tâm lý tôi đã bắt đầu có dấu hiệu rối loạn lại nhưng tôi không hề nhận ra.
Cho đến khi đoàn người rời đi, mùi hương thức ăn thơm phức mà cha đang nấu lan toả khắp nhà. Tôi vẫn ngồi bất động trong hòm gỗ, suy nghĩ rất nhiều, lòng rối răm. Tôi không chắc khi đối mặt với cha tôi sẽ nhìn ông bằng ánh mắt như thế nào nữa. Nhìn như một người thân ruột thịt máu mủ hay một kẻ địch trăm lần chém cũng không hết tội mới được đây?
Cuối cùng, tôi vẫn bước ra trước khi cha tới nhà Findir tìm mình.
Trong bữa cơm, tôi hơi choáng váng và không biết bản thân đã ăn những gì nữa, vì tôi thấy mọi thứ đều mất hết hương vị.
"Sức khỏe cha ổn hơn rồi chứ?", tôi hỏi một cách thẫn thờ.
"Cũng tạm."
"Mà cha ơi, đoàn người đó... Họ có vẻ không thân thiện lắm nhỉ?"
Những khi con người ngớ ngẩn sẽ luôn nói những điều vô nghĩa. Tôi khi ấy cũng không ngoại lệ, tôi hỏi một câu mà bản thân biết rõ trước đáp án rằng cha sẽ bạo biện cho chúng.
"Haha... Con không cần phải sợ. Bọn họ trông hung hãn thế thôi nhưng là bạn của cha, là anh em của chúng ta đấy. Họ đều là người tốt."
Nghe đến chữ "anh em của chúng ta", tôi cắn chặt răng, chỉ ước mình có thể bóp nát cây đũa trong tay mình lập tức. Cho đến khi nó nát, nó vụn như thể tôi muốn bóp chết lũ gian tế này vậy.
Có điều, không để cha phát hiện ra điều gì đáng nghi. Tôi vẫn cười, hùa theo một cách chua chát: "Vâng! Cha nói rất đúng."
* Mọi người có góp ý, nhận xét gì cứ tự nhiên ạ. Mình rất mong nhận được ý kiến từ mọi người để hoàn thiện hơn. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top