Chiếc Bánh Của Canssandra
Nghe đến họ Vardae, tôi giật mình. Đúng vậy! Tôi có một đứa em trai cùng họ - Gethin Vardae, đứa em mà trước tôi đã giành quyền thừa kế.
Tôi nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào Durul bởi tôi chắc chắn nó là con trai của em tôi và người phụ nữ đó. Mẹ nó là một cô gái với làn da ngăm đen đến từ bộ tộc thấp hèn. Khi Gethin cưới nàng ta làm Vương phi, tôi đã coi đó là niềm ô nhục lớn nhất của hoàng tộc, liền cho người làm sẩy thai nàng những hai lần.
Trước tội nghiệt tày trời mà tôi đã gây ra mẹ con nó, tôi làm gì có mặt mũi nhìn Durul - Cháu trai ruột thịt của tôi chứ.
"Có thể đưa ta trở về được không?". Giọng thằng bé cất lên một cách yếu ớt.
"Ý Ngài là trại tập quân sao?". Findir hỏi lại.
Durul gật đầu. Nó đưa tay xoa xoa bụng, mặt ủ rũ, tôi liền biết thằng bé đã rất đói rồi.
Dù gì cũng là con trai của em tôi, tôi không đến nỗi nỡ lòng thấy cháu mình ôm bụng đói trở về. Liền móc từ túi ra ít tiền dành dụm một năm trời mua cho nó chiếc bánh ngon nhất ở sạp hàng gần đấy.
"Này, cho nhóc đấy", tôi đưa bánh cho Durul nhưng mắt vẫn nhìn lảng lảng đi.
Thằng bé ngoan ngoãn giơ hai tay ra nhận lấy, ánh mắt vẫn còn hơi dè chừng. Giây phút bàn tay nhỏ bé của nó chạm ngang qua ngón tay út của tôi, tôi bỗng thấy trong lòng bất an mà hơi sợ nên nhanh chóng rút tay về.
Tôi nghi ngờ mình và Durul đã gặp nhau, có thể là trong tiền kiếp. Bởi vì thậm chí cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả Findir, nhưng là một loại cảm giác không rõ ràng.
Có điều, nếu nó thực sự xảy ra, tại sao trước đó tôi không nhìn thấy sự xuất hiện của thằng bé trong chiều không gian lơ lửng ấy, hoặc ngay cả bây giờ khi tôi trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt của Durul, cũng không nhận ra được điều gì.
Thường thì đôi mắt chính là đặc điểm nhận diện rõ nhất cho biết giữa những linh hồn đã từng trải nghiệm với nhau. Dù chỉ là lần đầu nhưng nếu tập trung nhìn vào đôi bắt họ, trong lòng có chút rung cảm khác biệt thì liền dễ dàng chắc chắn và nhận ra nhau hơn.
Tôi nghĩ khả năng lớn Durul và tôi đã từng có mối quan hệ trong những kiếp sống gần đây trở lại. Có thể rất sâu sắc như người thân cha, mẹ gì đấy chẳng hạn.
***
Trên đường đưa Durul về trại tập quân, cậu bé nói với chúng tôi rằng cậu được cha đưa tới đây để huấn luyện. Nhưng vì ở trong trại quá chán nên đã đi xung quanh, kết quả bị lạc.
"Thế lần sau Ngài có thể đến ngọn đồi bên kia, thần và cô gái này chăn dê ở đó, rất hoan nghênh nếu có Ngài cùng làm bạn." Findir có vẻ rất hào hứng giới thiệu.
Thế nhưng Durul chỉ kiêu ngạo đáp lại: "Ta chỉ chơi với những đứa trẻ quý tộc."
Findir cười, không hề tức giận. Còn tôi lại khá tán thành suy nghĩ này, vì trong tâm trí tôi lúc đó vẫn tự cao khăng khăng mình ít nhiều vốn thuộc dòng dõi quý tộc Hoàng gia. Đằng nào cũng không thể để một Vương tôn cao quý qua lại với hạng dân quèn được. Điều đó thật nhục nhã!
Tôi chợt nhận ra thằng bé hình như không giống người cha thân thiện và bà mẹ khiêm tốn của nó lắm. Trái lại tính cách nó hơi hướng giống tôi hơn.
Chà, tôi rất thích đứa trẻ này đấy!
Từ cửa sau trại, Durul bảo chúng tôi có thể trở về. Findir cầu xin thằng bé không báo chuyện bị lũ trẻ dưới thôn ăn hiếp, nếu không mang mười cái đầu cha mẹ bọn chúng tới cũng không thể làm các thống lĩnh và chỉ huy ở đây nguôi giận được. Cũng may, Durul đồng ý.
Tôi không biết có phải mình nhìn nhầm hay không nhưng trước lúc ra về, Durul đã nhìn tôi với ánh mắt vô cùng biết ơn và cảm động.
Về đến nhà, tôi hỏi cha những người ăn mặc lạ lùng luôn xuất hiện ở nhà tôi dạo gần đây, nhưng cha chỉ nói bọn chúng đến nhập hàng để buôn bán, là rìu hoặc các loại dao nhỏ.
Cũng đúng thôi, cha tôi là thợ rèn còn là một nhà buôn, khách nhập đến tận nơi cũng không có gì quá lạ nên tôi quên ngay chuyện đó.
Nửa đêm, cha bất ngờ lên cơn sốt rét. Tôi và dì Loura đều hết mực sốt sắng, lo lắng.
Ban đầu, cha toát rất nhiều mồ hôi và hơi co giật nhưng chỉ ít phút sau đó ông liền lạnh cóng lên. Chúng tôi đỡ ông đến bên giường, dù đã đắp cho ông rất nhiều chăn ấm nhưng ông vẫn run cầm cập và rên rỉ vì lạnh.
Dì Loura nói rằng cha sống gần nửa đời người với căn bệnh quái ác này, thầy thuốc hay bất cứ ai cũng không thể chữa trị được. Phải thôi, thời này làm gì đó có thuốc men nào hiệu quả chứ.
Tôi và dì cùng túc trực bên giường, phải đến gần sáng cha mới đỡ hơn và chợp mắt được.
Tôi nhìn cha ngủ lặng yên trong chăn, lòng không khỏi xót xa.
Ôi cha tôi! Người thường ngày tiếp gần với lửa, với dao, với mác. Người có vẻ ngoài trông dữ tợn và hễ ai hỏi gì đều hung dữ đáp lại như thể mắng thẳng vào mặt người ta, dù đấy là bản tính trời sinh, cha không cố ý. Ấy thế mà căn bệnh sốt rét quái nan lại đánh gục cha tôi, khiến cha phải khổ sở quằn quại trên giường bệnh như thế. Nó thật hài! Có khác gì một cơn mưa mưa rào liền dễ dàng làm đổ gãy cây dương xỉ to lớn quật cường đâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top