Chạy Trốn

Tôi vẫn trừng mắt nhìn lại cha, không hề có ý định mở miệng trả lời câu hỏi của ông.

Dì Loura thấy chồng loạn lý trí, sợ sẽ có chuyện không hay nên liên tục kéo kéo cánh tay tôi, miệng dì khe khẽ mà có chút hoảng: "Thôi con ơi... Được rồi, đừng..."

Chưa kịp nghe hết câu của dì, bất ngờ một lực bàn tay mạnh bạo đấm thẳng vào phần nửa mặt tôi. Tức thời, tôi ngã nhào về phía người dì Loura.

Phút ấy, tôi đau đến choáng váng đầu óc. Bản thân cảm nhận rõ được cái vị máu tanh đang đua nhau chảy một cách ồ ạt trong mồm miệng, tưởng chừng nửa hàm răng đã vỡ tan. Bên tai tôi chỉ còn nghe mỗi tiếng ù ù, mắt mở trương to vẫn không tài nào thấy rõ mọi vật.

Cho đến khi tiếng khóc thút thít của dì Loura vang lên, tôi mới dần ý thức rõ lại được: "Ôi không! Canssandra..."

"Lũ chó cái này, mày... Mày dám chửi tao điên. Hừ... Hừ... Đứa nào? Đứa nào nói để tao giết hết..." Cha tôi vừa gào vừa chửi nhưng lần này ông dùng tiếng mẹ đẻ của ông - Macxxidamdia.

Tôi bóp chặt bàn tay, chưa bao giờ tôi thấy đau như bây giờ.

Cả mặt tôi nóng bừng, nước mắt thi nhau ứa hết ra, nhưng làm sao mà hết được khi lòng tôi đang rỉ máu.

Tôi muốn nuốt hộc máu trong miệng mình nhưng bỗng dưng nghĩ đến cái ngày xưa. Lại là cái ngày xưa, cái kí ức tàn nhẫn luôn réo đến tấn công khi con người ta trong trạng thái đau khổ nhất.

Khi ấy tôi mới chỉ là một cô bé bảy tuổi, tôi vô cùng sợ cơ bắp lực lưỡng trên cánh tay cha, vì tôi cho rằng nếu lỡ như chỉ đấm vào một góc người thôi cũng sẽ khiến cơ thể tôi nát vụn. Những lúc như thế cha từ đâu bỗng bước đến xoa đầu, vụng về lau vết nhọ trên má tôi, đắp tấm mền sưởi ấm cái giá lạnh đầu thu khi tôi say giấc, hay cả những lúc mà ông ái ngại dơ bàn tay ấy lên gãi gãi đầu mình do đã tặng tôi cuốn sách với chủ đề chẳng đâu vào đâu bị tôi nhăn nhó.

Có những khi tôi đã quên mất cha là kẻ địch của tôi, của thần dân Voldabasi. Có những khi tôi tự nhủ mình nhất định sẽ khiến ông suy nghĩ lại hành động kia. Vì cha yêu thương tôi đến thế cơ mà!

Nhưng làm sao đây? Làm sao mà tôi dám tưởng tượng một ngày cái nỗi sợ hồi be bé bị đánh ấy lại trở trở thành hiện thực. Có điều, cơ thể tôi không nát như đã từng tưởng, nhưng tình yêu và chút niềm tin cuối cùng nơi cha phút này dường như cạn hẳn mất rồi.

Tôi nín khóc, cố thẳng lưng, ngước mặt nhìn cha. Nhưng cha vẫn chỉ liếc lạnh.

Rồi tôi nhả mạnh hộc máu trong miệng sang một bên, một bãi máu lớn do thành tích của người cha đáng quý trước mặt tạo thành. Ông há mồm ngơ ngác, biểu cảm trên khuôn mặt luống cuống vô cùng, có thể thấy rõ trong đáy mắt của người đàn ông đấy đang hiện lên những chữ day dứt, ăn năn.

Lau chỗ máu tanh còn vướng lại trên cằm và môi, vừa cười tôi vừa nói một cách bất lực: "Ừ ra là hành động của cha như thế này là bình thường. Cha đánh vợ, đánh con gái mình. Còn muốn giết cả người em chưa kịp chào đời nữa đều là điều hiển nhiên."

Nhìn tấm thân tàn tạ của dì Loura, tay dì đang nắm chặt tay tôi, dì khóc nấc lên trong những cái run lẩy bẩy. Tôi không nén được cũng khóc theo.

"Khốn thật! Thế mà hồi chiều con còn cãi nhau với mấy mụ dưới làng. Con nào có tin người cha mình tôn quý lại làm thế! Đúng là ngu ngục lắm mới tìm đường bảo thủ cho kẻ độc ác mà."

Cha tôi nuốt nước bọt, ông không nói gì, thững lại một chút rồi bỏ ra ngoài. Bóng lưng ông dần khuất sau cánh cửa gỗ nặng nề.

Giờ đây, căn phòng lớn với ngọn đèn cầy hiu hắt chỉ còn lại mỗi dì và tôi.

Dì Loura đưa tay sờ nhẹ vào bên má bị đánh đã sưng húp lên của tôi, nhìn với ánh mắt đau xót vô cùng.

"Sao dại thế? Hắn đang điên, lỡ như hắn giết con luôn thì sao hả?"

Tôi vuốt vuốt phần tóc mai bị ướt đẫm mồ hôi dính trên trán của dì, trả lời một cách lảng tránh: "Em bé vẫn không sao chứ ạ? Thôi, để con lấy lọ thuốc bôi vào vết thương cho dì đã."

Chấm thuốc và thay xong bộ váy dính toàn máu lúc nãy xong, tôi đỡ dì ngồi bên giường. Rồi hỏi: "Những chuyện như hôm nay đã xảy ra từ bao lâu rồi ạ?"

Dì Loura đan các ngón tay vào nhau, cúi đầu mím chặt môi. Dì không muốn trả lời, hẳn dì đã sống với sự nhẫn nhịn này từ rất lâu rồi.

Tôi biết cha tôi uống rượu, dạo gần đây tần suất còn liên tục, hễ ai gọi nhậu là í ới ngay. Cứ thường thì không sao, thậm chí có thể nói là rất hiền lành chân chất nhưng bất kể khi nào rượu vào, bị ma men dẫn lối thì chẳng còn gì ra cha của tôi nữa. Ông sẽ hát hò, sẽ nói mơ nói màng với dao với mác sau xưởng, thậm chí đập phá những thứ đó vì cho rằng nó không nghe lời ông. Nhưng tôi chưa từng biết mỗi khi rượu vào ông lại còn đánh vợ.

Đằng này đánh ngay trên phố, trong phiên chợ đầy người.

"Hôm chợ phiên cha con cũng uống rượu sao? Cha đã uống với ai mà ra nông nỗi như thế?"

Bờ môi đang mím chặt của dì Loura đột nhiên run rẩy, dì lắc đầu: "Không, bữa đấy ông không uống rượu."

Tôi đần người ra. Cha tôi không uống rượu, không bị con quỷ ma men chiếm lĩnh đầu óc thì lý do gì lại đánh dì tôi chứ.

Rồi Loura cầm lấy bàn tay tôi, dì vừa hoảng vừa lo sợ: "Canss, hay là... Con trốn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top