Ánh Mắt Thân Thuộc
Tôi nhìn Durul, hắn cũng nhìn tôi. Nhất thời, tôi như mất kiểm soát mà bị cuốn vào ánh nhìn đầy kì lạ đó. Tưởng chừng, sâu trong đôi mắt cậu ta là cả một khoảng không vô tận chẳng hề có điểm dừng, một không gian gợi mở sự tò mò từ phía kẻ đối diện. Lúc đấy tôi cũng không tài thoát ra được, chỉ có sau này nghĩ lại mới thấy đôi mắt thoạt nhìn có vẻ hơi lãnh đạm, buồn rầu đó thực chất lại chẳng khác gì một thứ thuốc mê hoặc lòng người.
Bất chợt, hai tay Durul ôm chặt lấy eo tôi. Cậu ta nhấc bổng cả người tôi lên cao khiến tôi vô cùng hoảng hốt rồi từ từ đặt tôi xuống nền đất. Ngay lập tức cả người tôi không đứng vững liền vớ lấy tà áo cậu ta.
Tôi nhìn Durul, có chút hơi ngượng liền buông tay. Cậu giờ đã là một thiếu niên cao ráo trưởng thành, khác biệt với trước rất rất nhiều. Làn da ngăm kết hợp cùng mái tóc đen nhánh được buộc gọn nửa đầu, phía trước trán còn có mấy lọn tóc rũ xuống như muốn khẽ nhẹ nhàng che đi đôi mắt xám sáng dưới bờ mi đen dài kia.
Đúng là cháu trai tôi, trông cũng ra gì phết!
Tôi chỉnh lại tóc tai và váy mình, vô tình chạm qua phần eo, một cơn đau nhức nhối làm tôi nhăn mặt. Chính là ban nãy khi cậu ta bế tôi xuống đã dùng lực quá mạnh, tôi có thể đoán được chắc chắn nó đỏ lên hết rồi.
Tâm trạng xấu hẳn, tôi nhíu mày, khó chịu hỏi Durul: "Vương tôn à, ngài làm quái gì thình lình xuất hiện ở nhà tôi vậy?"
Cậu ta nheo mắt, hơi tiến người tới gần tôi: "Chị nên cảm ơn ta đã giúp chị thay vì trả lời một cách bất lịch sự như thế đấy."
Tôi đẩy mạnh Durul ra, đáp lại một cách thách thức: "Vâng! Ngài yên tâm. Nếu tôi biết đó là Vương tôn cao quý thì tôi đã không ngã vào người Ngài, tôi thà để mình rơi hẳn xuống đất còn hơn. Đỡ mang ơn rồi."
Thú thực, nếu không phải tưởng người ở dưới là Findir thì chút độ cao này với tôi chẳng vấn đề. Cùng lắm chỉ bị trầy xước ngoài da mà thôi. Nhưng hình ảnh ban nãy nếu để Findir bắt gặp thì vấn đề mới thực sự to tát. Findir là người bạo máu ghen tuông, còn nhớ trong kiếp sống anh là Harlon, chỉ vì một bữa cơm với con trai giáo sư Wleiit đã bị anh làm ầm ĩ đến thế nào.
Những năm qua quan hệ giữa Findir và Durul tiến triển rất tốt, do nhiều lần anh chấp nhận chế tạo vũ khí riêng cho Vương tôn.
"Ngài đến tìm Findir sao? Nếu thế thì ảnh ở sau xưởng ấy", vừa nói tôi vừa chỉ tay ra phía xưởng rèn.
Bỗng nhiên trời đổ mưa, mưa xối xả, ào ạt. Tôi phải nhanh chóng đưa những chuỗi ngô khô vào nhà. Cũng không để ý đến Durul nữa.
Dạo này tiết trời rất ít nắng, tôi đã phơi chỗ ngô này cả tuần rồi. Nếu ban nãy có bị ướt thì dù chỉ một bắp thôi cũng khiến tôi điên lên vì xót mất. Tôi sắp xếp chỗ ngô rồi đưa một bắp lên ngửi nhẹ, mùi hương thoảng của nắng và thơm ngọt vị của ngô làm tôi dễ chịu vô cùng.
"Thơm thật!" Tôi thốt lên.
Cũng chẳng rõ từ bao giờ, tôi đã biết yêu và quý trọng thực phẩm. Mà không chỉ riêng mỗi lương thực, còn vô vô vàn vàn những điều nhỏ nhặt khác từ xung quanh đều khiến tôi để tâm. Nhiều khi ngẫm lại, tôi cũng phải bật cười chính mình. Trước đây sống trong nhung lụa tôi luôn cho rằng bản thân và những kẻ nghèo mạt hạng sẽ không bao giờ có thể hòa nhập, vì giữa chúng tôi luôn có hẳn một đường ranh giới. Nhưng thực ra xã hội này làm gì có sự khác biệt giai cấp sống. Tất cả chỉ là tự tạo, tất cả chỉ là cái vỏ bọc giả dối do con người tự bày ra để thoả mãn chính mình mà thôi.
Bởi khi tôi là một Nữ hoàng trên Đấng tối cao thì tôi vẫn chỉ là một con người, tôi không hơn những người dân thường vì tôi chẳng thể có hai trái tim, chẳng thể nhiều đôi mắt hay bất cứ gì phi thường cả. Và cả khi tôi trở thành thường dân, xung quanh tôi cũng không có bất cứ điều gì thay đổi quá lớn. Tim tôi vẫn đập và cuộc sống vẫn cứ thế diễn ra.
"Canssandra!", chợt tiếng gọi làm tôi giật mình. Quay người lại, thấy Findir và Durul đang đứng cùng nhau, rõ ràng trước một quý tử Hoàng tộc thì Findir vẫn không hề lép vế.
"Vương tôn Durul vẫn chưa về sao?" Tôi hỏi.
"Bên ngoài trời mưa rất lớn, vả lại ngài ấy cũng không cưỡi ngựa tới đây. Đành chờ trời tạnh đã." Findir trả lời.
Tôi ngớ người, không biết nên coi hành động của đứa cháu trai mình là ngốc tạm thời hay giả ngốc nữa. Phải biết khoảng cách từ trại tập quân tới nhà tôi ít nhiều cũng mất gần cả giờ đồng hồ nếu đi bộ. Những lần thả dê xa như thế tôi chỉ ước có chú ngựa của riêng mình để đi lại cho đỡ mệt. Nhà tôi nuôi hai con ngựa nhưng là để cha và dì di chuyển buôn bán, lão cha cấm hẳn tôi đụng vào ngựa. Còn cháu trai tôi sướng không biết hưởng lại chơi trò đi bộ tới đây, một hành động không thể ngu hơn.
Lúc làm bánh trong bếp, tôi bất ngờ nghe cuộc nói chuyện của Durul và Findir.
"Ngài sẽ đến thành Karact sao?"
"Tầm một tuần nữa sẽ xuất phát. Hoàng đế nghi ngờ người Turushas phản loạn và buôn chất cấm ở chợ đen."
"Vậy chất cấm kia là gì thế, thưa Ngài?"
"Ta không rõ. Nhưng theo tin tình báo thì là một loại độc gây nghiện, một khi đã nghiện thì tâm thần điên đảo nếu thiếu nó. Hơn nữa đường dây buôn bán chất này rất bí ẩn và phức tạp."
Dừng một chút, Durul lại nói: "Ta nghe nói ông Loxlatis có quan hệ rộng với giới thương nhân nước ngoài. Có thể nhờ anh khi ông ấy trở về nói giúp ta một tiếng để ta nhờ ông Lox mua thử thứ chất cấm này được không?"
Tôi hoàn toàn hoảng hồn. Thứ chất gây nghiện mà Durul đang nói chính là thuốc phiện mà bọn người Maccxidamdia chế tạo. Chúng đã thành công và giờ chỉ việc truyền vào đời sống người dân. Hơn nữa cha tôi là một trong những tên đầu sỏ của Maccxidamdia, vậy mà Durul lại muốn nhờ cha tôi giúp đỡ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top