1-1-2011
Tôi nhớ rất rõ,
Cái ngày đầu tiên tôi gặp cậu là vào một đêm mưa phùn, là dạng thời tiết có những giọt mưa tuy nhỏ nhưng lại lạnh lẽo đến vô tình.
Và tôi, một đứa trẻ bị lạc, ngây ngơ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi thu mình trên chiếc ghế đá, mặc kệ việc bản thân đang ướt và cả những cơn gió thổi qua làm cho cơ thể vốn dĩ đã ướt nhẹp, vì cái lạnh mà run lên bần bật.
Đôi mắt lúc đó đã ướt đẫm, tôi nhớ bản thân trước đó đã cố nén lại rồi, thế nhưng cảm giác cô đơn và lạc lõng trong mắt một đứa trẻ chưa lớn như tôi thì nó quả thật là một điều cực kỳ đáng sợ.
Và rồi, ngay cái khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên, giữa đám đông tấp nập, đầy vội vã ấy. Tôi thấy cậu, một đứa trẻ kỳ lạ.
Ấn tượng đầu tiên khi tôi nhìn thấy cậu là một chiều cao không mấy khiêm tốn, tôi đoán mò lúc đó chắc cậu cỡ mét 55? Cao hơn tôi nhiều!
Nhưng đó không phải là thứ duy nhất đặc biệt ở cậu, nó nằm ở đôi mắt cơ, ở nơi hay được người ta gọi là cửa sổ tâm hồn. Nghe có vẻ vô lý nhỉ?
Nhưng chắc là họ đã đúng đấy, bởi lúc tôi tò mò nhìn kỹ hơn thì trái tim non nớt của tôi đã bị cậu lấy đi mất một nhịp đập. Và cảm giác bản thân như người mất hồn.
Nó đẹp lắm, cậu có biết không?
Đẹp đến nỗi, tôi đã mê mẩn nhìn nó mà quên béng đi rằng bản thân đang lạc người thân, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đôi mắt đặc biệt ấy.
Nhờ vậy mà tôi đã nhận thấy ở cậu có sự bất thường...
Là một đứa trẻ rất hay quan sát ánh nhìn của người khác để đoán ra cảm xúc của họ, tôi dễ dàng nhận ra trong mắt cậu... Chẳng có gì, chính xác hơn là chẳng thể nhìn thấy một tia cảm xúc nào... Dù chỉ là một chút.
"?"
"Bị phát hiện rồi?!"
Tôi hoảng hốt khi nhận ra cậu đang liếc nhìn tôi. Cũng đúng thôi, nhìn người ta chằm chằm như vậy thì ai mà chẳng nhận ra cơ chứ? Cơ mà... Thực sự mà nói thì, tôi lúc đó đã rất ngại khi bị cậu nhìn thẳng mặt như thế. Chỉ mong khi đó có cái hố để tôi chui xuống trốn tạm bên dưới.
Cứ ngỡ cậu sẽ chỉ nghĩ tôi là một đứa trẻ kỳ quặc rồi ngoảnh người lại bỏ đi hoặc tỏ ra khó chịu.
Nhưng, nếu mọi thứ diễn ra như vậy thì tôi đã chẳng viết lên trang giấy của nhật ký sự việc ngày hôm nay rồi.
- Cậu... Bị lạc à?
Cậu ngập ngừng hỏi, tuy giọng điệu có chút cảm xúc, nhưng nó thật giả tạo làm sao trong mắt tôi, đơn giản bởi trên gương mặt vẫn chỉ toát lên một vẻ lạnh tanh!
- Ừm, tớ bị lạc
Tôi gật đầu thừa nhận rồi nói tiếp.
- Nhưng sao cậu lại biết? Tớ có nói chuyện với cậu bao giờ đâu??
Cậu chẳng trả lời ngay mà chỉ vào một bên gò má hơi ửng hồng của tôi.
- Một, là cậu đang khóc, dù trời mưa nhưng phần mũ đã chắn hết mặt cậu rồi, gió cũng nhẹ nên không thể nào là vết mưa tạt vô được.
- Hai, nhìn cậu chắc cũng trạc tuổi tôi thôi, và trong cái thời tiết như này thì chẳng phụ huynh nào để con ngồi bơ vơ vầy nhìn người lạ cả.
Cậu chậm rãi phân tích từng chi tiết nhỏ nhặt, dù cho cậu nói đúng, nhưng cái tôi cao không muốn thừa nhận sự ngốc nghếch của mình đã khiến tôi bật lại ngay... Một cách ngu ngốc hơn.
- Nhưng cậu cũng đâu có bố mẹ ở quanh đấy thôi!
- Vậy cậu gọi bố má đến đây tôi xem?
- Tớ!... Tớ không-
- Không gọi được, đúng chứ?
Dù là bị cắt ngang lời, nhưng đành phải thừa nhận thôi, vì làm gì có đường chối?
- Ừm, tớ bị lạc
Tôi bĩu môi nói, nhìn gương mặt của cậu một lần nữa chỉ để thấy vẻ mặt cũ. Có lẽ cũng từ đó mà trong mắt tôi, cậu là một đứa trẻ quá đỗi đặc biệt.
Vì chẳng có đứa trẻ có đôi mắt đặc biệt như cậu, nó thật đẹp với một màu xanh xám như biển xanh phảng phất màu xám của trời, nhưng cảm giác nó mang lại khi nhìn vào cũng thật xa cách làm sao.
Cũng chẳng đứa trẻ nào kiên nhẫn phân tích từng thứ một với một vẻ mặt nghiêm nghị từ đầu đến cuối như cậu cả!
Và cũng chẳng ai, chịu đưa tay ra trước mặt tôi và đề nghị được giúp đỡ như cậu.
- Cậu muốn tìm cha mẹ không?
Giọng nói đều đều và nhỏ nhẹ vang lên bên tai đã kéo tâm hồn đang lơ lửng của tôi về lại với thực tại.
Tôi sau đó ngước lên nhìn cậu với ánh mắt long lanh, nó thể hiện cảm xúc rõ đến nỗi có thể thấy cả ánh sao lấp lánh.
Cơ mà hình như đối với cậu nó phiền và lạ lắm ấy? Bởi sau đó cậu phán cho tôi một câu:
- Đồ trẻ con
Rồi cứ thế dùng bàn tay lạnh lẽo kia nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng dẫn đi.
Cậu cứ đi mà chẳng màng hé miệng nói thêm lời nào, cũng chẳng thèm giải thích bản thân đang dẫn tôi đi đâu. Nhưng mà tôi cũng ngốc thật, chẳng kháng cự, cũng không khóc lên cầu cứu, thậm chí là quên luôn việc hỏi!
Tôi tự hỏi vì sao? Rõ ràng là người lạ, chỉ mới làm quen cách đây vài phút thôi mà?
Có lẽ nào là do nhìn cậu rất đáng tin cậy?
Hay do tôi ngây thơ?
Chẳng biết, cũng chẳng để ý chi việc đó.
Chỉ biết khi tôi vẫn còn đang mông lung và để cho hồn tôi trôi nổi, lạc trong cái nhộn nhịp của Hà Nội khi đêm về.
Thì cậu đã rời đi, bỏ tôi lại ở đồn cảnh sát cùng một tờ giấy nhỏ:
"Cậu đứng đợi đi, tôi đã nhờ người cảnh sát thông báo tìm trẻ lạc rồi, bố má cậu chắc sẽ đến đón sớm thôi.
Thân"
Và đó cũng là kết thúc cho lần gặp đầu tiên giữa cậu và tôi, nhưng chuyện sau đó cũng chẳng còn quá quan trọng, thêm vào sẽ tốn giấy.
Cơ mà, nếu đủ may mắn thì tôi rất mong sẽ lại gặp cậu vào một ngày không xa, vậy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top