Lời Thì Thầm Của Gió

Mùa thu đã vào độ đẹp nhất, phủ lên ngôi làng nhỏ một màu vàng nhẹ nhàng như những nét cọ của thời gian. Trên cánh đồng cúc dại, Hoa vẫn thường gặp Minh dưới gốc cây cổ thụ lớn, nơi cả hai đôi lần dừng chân ngắm nhìn phong cảnh. Với Minh, đây là một mùa thu đầy hoài niệm, nhưng những nỗi niềm trong anh chưa thể chia sẻ cùng ai. Mỗi lần Hoa bắt chuyện, anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười mơ hồ, như chôn giấu điều gì trong sâu thẳm đôi mắt buồn.

Minh đến làng trong sự im lặng, không muốn để ai biết mình mang theo những ký ức gì. Anh thường dừng lại ở những nơi từng đi qua khi còn nhỏ, cố gắng tìm lại chút dư âm của quá khứ. Một chiều hoàng hôn, khi ánh mặt trời bắt đầu hạ thấp, cả hai lại đứng bên nhau giữa những đóa cúc trắng muốt. Minh ngần ngại mở lời, có lẽ cũng vì không thể kiềm chế được nỗi nhớ đang dần dần trỗi dậy.

"Anh đến đây để tìm lại một điều đã mất," giọng anh nhỏ nhẹ nhưng chất chứa nỗi đau mơ hồ.

Hoa hơi ngạc nhiên nhưng chỉ lặng yên lắng nghe. Cô cảm nhận rõ sự day dứt trong giọng nói của Minh, cảm giác như từng lời nói đều nặng trĩu kỷ niệm và hối tiếc. Minh không nhìn vào mắt Hoa mà quay sang nhìn xa xăm, đôi mắt đượm buồn như nhìn vào một thế giới đã lùi xa trong quá khứ.

"Hồi nhỏ, mỗi mùa thu ba mẹ anh đều đưa anh về đây," Minh nói, giọng lạc đi một chút. "Anh còn nhớ những ngày nắng đẹp, ba mẹ anh sẽ đưa anh ra cánh đồng này để thả diều. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn, và anh đã từng nghĩ mình sẽ có cả đời để quay lại nơi này với họ."

Minh dừng lại, hít một hơi sâu như đang cố kiềm nén cảm xúc. Ánh mắt anh như lạc vào ký ức, đôi môi khẽ run rẩy. "Rồi một ngày, cuộc sống của họ quá bận rộn, và chuyến đi dần trở thành ký ức. Khi họ mất đi đột ngột trong một tai nạn, anh mới nhận ra rằng mình đã đánh mất nhiều thứ mà không bao giờ có thể lấy lại. Đã bao nhiêu mùa thu rồi anh không được trở lại nơi đây... chỉ để tìm lại cái cảm giác bình yên ngày xưa."

Câu chuyện của Minh như một cơn sóng ngầm, từng chút một cuốn lấy Hoa. Cô không dám nói lời nào, sợ rằng mình sẽ làm đứt mạch cảm xúc của anh. Minh vẫn tiếp tục nói, giọng nhỏ dần, như đang tự hỏi chính mình. "Anh đã tưởng rằng quay lại đây có thể khiến anh cảm thấy gần họ hơn, như những ngày xưa ấy... Nhưng đôi khi anh lại tự hỏi, liệu mình có đang tìm kiếm một điều không thể nào quay lại được không?"

Trái tim Hoa như nghẹn lại. Cô hiểu rằng đây không chỉ là nỗi đau của một người mất đi gia đình, mà còn là một nỗi cô đơn khi không ai hiểu được cảm giác mất mát ấy. Sự im lặng giữa họ đầy ý nghĩa, như thể cô chỉ cần đứng bên cạnh cũng có thể phần nào xoa dịu nỗi đau của anh.

Sau một lúc, Minh không nói gì thêm. Anh đứng đó, mắt vẫn nhìn về phía chân trời, như thể nơi ấy sẽ mang lại câu trả lời mà anh tìm kiếm. Hoa không biết phải làm gì ngoài việc lặng lẽ đứng cạnh, lắng nghe và cảm nhận nỗi niềm sâu kín trong trái tim Minh. Cô hiểu, dù chỉ là người xa lạ, nhưng giữa họ đã có một sự kết nối nhẹ nhàng – không phải bằng lời nói, mà bằng sự đồng cảm và thấu hiểu.

Khoảnh khắc ấy, cánh đồng dường như bao bọc họ trong một khung cảnh thật yên bình, để rồi trong tâm trí Hoa, hình ảnh Minh sẽ mãi là một bóng dáng cô độc đi tìm lại những điều đã mất. Những bước chân cô chạm cùng anh trên con đường về làng hôm đó như một dấu ấn không lời, một lời an ủi vô hình.

Có lẽ với Minh, mùa thu năm nay vẫn là một mùa thu buồn. Nhưng cũng chính mùa thu này đã khẽ gợi lại trong anh niềm hy vọng – niềm hy vọng rằng, dù mọi thứ đã trôi qua, vẫn còn đó một người sẵn sàng ở bên lắng nghe và thấu hiểu.

4o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top