Chap 2: Trà xanh xuất hiện
Tiêu Chiến có cảm giác ớn lạnh liền quay lại thấy.....
Nhất Bác đã không còn gương mặt ôn nhu như trước mà thay vào đó là gương mặt lạnh của anh, đôi lông mày thanh tú hơi cau lại khiến cho khuôn mặt tuyệt sắc ấy trở lên hung dữ
Anh...anh gì ơi anh không sao chứ khó chịu ở đâu ai_Tiêu Chiến thấy Nhất Bác như thế có chút lo lắng hỏi
Đây là ai_Vương Nhất Bác nghiêm giọng hỏi Tiêu Chiến như tra hỏi tù nhân làm cho Tiêu Chiến có chút sợ
Đây...đây...đây là bạn thân của em Trác Thành_Tiêu Chiến giọng run run nói
Anh thấy thỏ con sợ hãi như thế có chút nhói lòng nên anh trở lại với khuôn mặt ôn nhu như trước
Chiến Chiến đây là..._Trác Thành
À đây là...là...là ai ấy nhỉ? ? ?_Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu suy nghĩ xem đây là ai
Nghe đến đây Nhất Bác không nhịn được mà cười phì một cái...Tiêu Chiến thấy thế liền tức giận hỏi
Anh cười cái gì chứ hứ_Tiêu Chiến
Thấy Thỏ con xù lông anh liền nghiêm chỉnh lại
Xin lỗi em...tôi là Vương Nhất Bác, em có thể gọi tôi là Nhất Bác cũng được_Vương Nhất Bác
Thấy anh đưa tay ra định bắt tay anh cũng nắm tay anh nói
Chào anh em là Tiêu Chiến_Tiêu Chiến cười nói
Tiêu Chiến rất vui...mỗi lần quen được bạn mới anh đều vui như vậy và mỗi lần như thế anh đều nở một nụ cười thật tươi làm họ có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt
Trác Thành từ nãy giờ đều yên lặng chống tay lên cằm để suy nghĩ
Vương Nhất Bác...Vương...Nhất... Bác_Trác Thành thấy tên này rất quen nhưng lại không nhớ ra được chang trai đang đứng trước mặt mình là ai
Vương tổng..._Quản lí La chạy đến cúi chào Tiêu Chiến và Trác Thành rồi quay lại nói tiếp
Thưa Vương tổng...Vương phu nhân muốn gặp ngài
Được_Vương Nhất Bác
Vậy tôi xin phép ra xe trước_Quản lí La
Xin lỗi em Tiêu Chiến hôm nay tôi có việc lần sau gặp mặt tôi sẽ mời em ăn cơm_Vương Nhất Bác dùng ánh mắt không lỡ nhìn Tiêu Chiến
Nghe đến ăn Tiêu Chiến mừng rỡ
Thật ạ... vậy tam biệt anh_Tiêu Chiến
Nhất Bác vẫy tay chào tạm biệt,rồi anh bước vào trong chiếc xe sang trọng của mình
Bóng xe của anh đã khuất dần đến lúc đã không còn thấy nữa ...Tiêu Chiến đứng đó nhìn bóng xe anh khất dần mà thơ thẫn nhìn
Bỗng có tiếng *rắc* giòn tan phát ra
Tiêu Chiến tao nhớ ra anh ta là ai rồi_Trác Thành vui vẻ nói
Là ai ? ? ?_Tiêu Chiến
Mày cũng biết nhà tao làm ăn trong nghề sản xuất mĩ phẩm cũng có tiếng tăm trên thương trường mĩ phẩm có đúng không...anh ta là chủ tịch Vương thị người đứng đầu trên thị trường mĩ phẩm thế giới... Bố tao và anh ta đang hợp tác để phát triển nên bố có kể cho tao nghe một số chuyện về anh ta_Trác Thành
Anh ta là một người máu lạnh trên thương trường...nếu ai có ý định đối đầu với anh ta thì...
Thì sao ? ? ?_Tiêu Chiến
Thì anh ta sẽ...sẽ giết người đó mà không một chút nhân từ nào,anh ta có tính cách như thế bởi vì anh ta trước đây lúc mới 5 tuổi đã được gửi sang Mĩ để rèn luyện trở thành một người máu lạnh, ở đó anh ta bị hành hạ bị đánh đập dã man nên mới thành một người lạnh lùng như bây giờ...nên Tiêu Chiến à mày nên tránh xa anh ta ra để tránh gặp nguy hiểm nhé...
Ừm... _Tiêu Chiến Ừm nhẹ một cái rồi cũng ra về
Trên một con xe đen hãng BMW màu đen có một chàng trai với khuôn mặt điển trai, trên gương mặt đang vắt chéo chân
Quản lí La điều tra cho tôi về Tiêu Chiến
Vâng thưa ngài...ừm.... Ờ..._Quản lí La ấp úng
Có gì muốn nói_Vương Nhất Bác
Dạ về cô người hầu sáng nay... Cô ta là... _Quản lí La đang nói thì anh liền bị ngắt lời
Chỉ là một người hầu, ko đáng nói_Vương Nhất Bác mặt có chút khó chịu nói
Vâng..._Quản lí La
Gần 15' sau đến Vương Gia
Mẹ con đến rồi_Nhất Bác
Con đến rồi nào lại đây_Vương Phu nhân
Vương Nhất Bác bước vào, nhìn quanh nhà anh liền dừng lại ngay cái ghê sofa ở giữa nhà
Là cô_Vương Nhất Bác
Chào anh em là...
À con bé là Như Nguyệt là con của Sang tổng_Vương Phu nhân
Mẹ con nói rồi con không có hứng thú với thứ con gái lẳng lơ này _Vương Nhất Bác khó chịu nói
Con câm miệng cho mẹ,mẹ không cho phép con chà đạp con dâu tương lai của mẹ_Vương phu nhân
Mẹ còn chưa xử con về việc con mới sáng sớm đã bóp cổ con bé_Vương phu Nhân
Thôi cô ạ không sao hết, vì lúc sáng con bất cẩn ngã nên chạm vào người anh ấy không phải tại anh ấy đâu_Như Nguyệt ra vẻ vui thân nói
Không sao có mẹ ở đây mẹ không cho phép ai được phép ăn hiếp con dâu tương lai của mẹ_Vương Phu nhân
Cảm ơn Vương phu nhân_Như Nguyệt
Ấy dù sao trước sau gì cũng là người một nhà lần sau con cứ gọi là men_Vương phu nhân vui vẻ nói
Vâng thưa men_Như Nguyệt
Nếu không con chuyện gì con xin phép mẹ_Vương Nhất Bác lạnh lùng bước ra xe rồi về nhà riêng
Ấy ấy con thật là tức chết mai_Vương phu nhân giận dữ nói
Mẹ không sao chứ em ngồi đi_Như Nguyệt
Đúng là chỉ có con là lo lắng cho mẹ_Vương phu nhân
"bà ta thật ngu ngốc...Vương Nhất Bác rồi anh sẽ sớm là của tôi thôi "_Như Nguyệt nghĩ
Trong xe Nhất Bác toả ra hơi lạnh rất đáng sợ làm cho quản lí La và tài xế không giám thở mạnh vì sợ anh sẽ nổi điên nên...anh ghét nhất là bị ai sai khiến nên sau vụ này chắc anh lại không có ấn tượng tốt về mẹ mình rồi... Haizz đúng là người giàu thật khó hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top