Prologue: Tiếng Sấm
Đây đã là lần thứ năm tôi bật dậy trong đêm, nhưng lần này không phải vì tiếng sấm não nề đang vang vọng phía trên, mà là do tiếng sáo ấy... Tiếng sáo nhẹ nhàng, du dương mà ảm đạm, u tối; như đang lấn át hẳn cả tiếng mưa rả rích bên ngoài. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi nghe thấy tiếng Barbatos thổi sáo, phải chăng cũng vì anh ấy lại đang nhung nhớ hình bóng của người ấy năm xưa. Trời mưa càng lúc càng một to, tiếng sấm mỗi lúc lại càng mãnh liệt, tàn bạo, xẻ ngang dọc như muốn xé rách bầu trời Teyvat vốn đã mong manh, yếu đuối kể từ cơn “khởi nguồn” 200 năm trước. “Sấm chớp có lẽ là thứ duy nhất còn tràn đầy năng lượng và sức sống mãnh liệt đến như vậy ở vùng đất này” tôi thầm nghĩ. Tôi ngồi dậy một cách đầy mệt mỏi trên giường; thời gian mà tôi ở sống và chiến đấu ở dưới đất Teyvat đã trải qua hơn 200 năm, ấy vậy mà chưa một hôm nào mà tôi có thể ngủ được đủ giấc. Giấc ngủ vốn là thứ duy nhất có thể giúp tôi phần nào trốn tránh hiện thực tàn khốc hồi còn ở trên Celestia, sau mỗi trận chiến mệt mỏi, kiệt quệ, tôi lại nằm xuống chiếc giường êm ái cạnh cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao mà thả trôi tâm trí trong những giấc ảo mộng tươi đẹp... Tôi trầm ngâm đứng dậy, bước ra gần cửa sổ; tôi bỗng cảm thấy khó thở, có một cái gì đó như đang đè nặng lên lồng ngực của tôi. “Chắc là do không khí ở đây thôi” Tôi thầm nghĩ. Quả thực bầu không khí trong thành Natlan ngột ngạt vô cùng, mặc dù trời đang mưa, nhưng sức nóng của nơi này, thực sự vô cùng oi ả và bức bối. Natlan - vùng đất của Hỏa thần đã trải qua hơn 200 năm không được nhìn thấy ánh mặt trời, thế nhưng có lẽ do bị những tội lỗi và bóng đêm của Abyss thấm sâu trên từng thớ đất hòa quyện cùng dòng máu, xương và nỗi hận thù, oan khuất chưa hề nguôi của Murata và những người đã ngã xuống; mà khiến cho nơi đây bị nặng mùi âm khí và nghiệp chướng đến như vậy, lúc nào cũng để lại cho tôi một cảm giác ngộp thở và nặng nề. Ấy vậy mà thành Natlan là nơi duy nhất mà chúng tôi có thể cảm thấy an toàn và yên tâm, cũng là nơi lưu giữ chút hi vọng về sự sống cuối cùng của nhân loại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top