Ch.5: Sinh mệnh của loài đom đóm
(to be continued)
"Ehe mới tập viết, nếu thấy pace nhanh quá thì mình sẽ rút kinh nghiệm cho fic sau. Mỗi chap hơi ngắn tý, nên chắc chưa đưa đủ cảm xúc cần có cho các nhân vật. Mình sẽ trau chuốt ch.5 cho mượt, hứa đấy"
-
-
-
Mưa lại lên ... Có lẽ lần này, sẽ không còn chỉ đơn thuần là một cơn mưa bình thường nữa, mà là mưa của máu và nước mắt. Ở xa xa, hình bóng của Công chúa điện hạ đang lấp ló trên lưng của rồng biển Orobashi, xuyên qua làn mưa đương trút xuống một cách dữ dội, tiến thẳng đến thành Celestia. BÙM ... BÙM ... hai ba tiếng nổ lớn vang lên như muốn xé toạc lấy bầu trời Teyvat. Làn khói xám vồ lên trên không trung rồi từ từ cuộn cùng mưa mà rơi xuống. Tiếp theo đó là liên tục những tiếng đánh lộn ác liệt, tiếng bắn phá cùng với những vệt phép thuật đỏ xanh lẫn lộn, trông mấy đám mây đen kia như bị đục lỗ chỗ bởi mấy phát bắn. Tiếng nổ liên tục nối tiếp nhau mà vang lên ầm ĩ, khung cảnh bên trên trông thật hỗn loạn và khủng khiếp. Cùng với đó là hàng dài quái của đội quân Abyss liên tục ùa ra từ hướng Tây của Fontaine, trông chúng hung tợn, dữ dằn như muốn tìm và càn quét, tiêu diệt hết tất cả những sinh vật trên toàn cõi Teyvat. Tất nhiên là chuyện đó làm sao có thể xảy ra được, có tôi ở đây thì đừng hòng lấn tới. Tôi nắm chặt lấy chiếc Kusarigama rồi tiến thẳng về phía quân địch ... Cạnh tôi là anh ấy, đang nhấc bổng lên từng mảng đất ném về phía quân địch ... "Tập trung nào" tôi lắc đầu rồi ném thẳng đầu lưỡi hái về phía Abyss Herald. Hắn né được phát ném của tôi rồi chạy đến, rút ra hai đường đao nước ở tay mà xông thẳng tới; tôi vừa nhảy kịp lên để né, rồi dồn hết lực phi mạnh lưỡi hái vào cổ hắn ... Chiếc Kusarigama rơi xuống, cắm ghì mạnh xuống đất ... đầu của hắn cũng rơi cùng theo... Tay tôi gạt lẹ lấy giọt máu trên má rồi giật mạnh cái lưỡi hái về phía trước ... Mặt đất nhớp nháp; mưa với máu, thây với đất như hòa lại làm một ... Trông tôi bấy giờ không khác gì một kẻ tâm thần, đang điên loạn vì máu vậy; adrenaline đang chảy cuồn cuộn, dọc xuôi khắp cơ thể tôi ... Đầu lưỡi hái dính đầy máu đang vung lên một cách điên cuồng ... Tất cả mọi thứ cảm giác như một giấc mơ vậy, chính xác hơn, đây như là một cơn ác mộng không hồi kết ... sao tôi mãi không tỉnh dậy được vậy? Dậy đi, dậy mau, kết thúc cơn ác mộng này đi! ... Tôi tự thấy tôi thật ghê tởm, tại sao tôi lại cảm thấy không ghê tay khi tàn sát những sinh vật này?, chúng cũng từng là con người mà ... Nhân tính của tôi, nó đã chết thật rồi ... cơ thể tôi đang đi ngược lại hoàn toàn với lí trí và lương tâm ... Chính lúc khi tôi cảm tưởng đã không còn kiềm chế được con quỷ trong mình nữa, thì bỗng có 1 bàn tay chạm nhẹ nên vai tôi; là anh ấy. Anh nở lên 1 nụ cười nhẹ, rồi kéo xệch tôi lại, nắm lấy mảnh tay áo và lau vệt máu trên má tôi. Trái tim tôi rung lắc mạnh mẽ, có vẻ nó đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể tôi từ con quỷ đó. Người tôi trong khoảnh khắc đó đã nóng lên 1 cách bất thường ... đỏ mặt vì ngại ngùng tôi bẽn lẽn vẩy tay về trước rồi xua đi. " Zhongli tiên sinh, anh thật là..." tôi vừa suy nghĩ linh tinh, vừa cười nhẹ. Quái trên mặt đất cũng thưa dần; mưa cũng vậy, từng chút từng chút ngớt đi; tôi vẩy nhẹ đi giọt mồ hôi rồi đứng dậy duỗi và nắn bóp lại vai...
(To be continued, đăng trước 1 đoạn nhỏ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top