Ch.4: Cánh hoa lụi tàn và Mầm non mới nhú

(Z) Đêm xuống, tiếng lăn tăn của gợn sóng, ùa theo cùng cơn gió se se lạnh đang vang lên nhè nhẹ bên tai tôi ... Thực sự đã rất lâu mới có một hôm lại yên lặng và bình yên như thế này; trời dứt cơn từ sáng hôm qua, trận mưa dầm dã để lại cho chúng tôi một bầu không khí dễ chịu và sảng khoái vô cùng. Thành phố Liyue lặng im như là đang ngủ, không có lấy một bóng người hay một ánh đèn nào; vài ba chiếc lá vàng đã úa bay sượt qua cửa hiệu thuốc Bubu, mấy chiếc đèn lồng rách rưới còn sót lại đang đung đưa, trêu đùa cùng gió. Tấm biển hiệu của nhà hàng Wanmin nằm bất động dưới mặt đất, trải lên nó là một lớp bụi đất ẩm ướt, nhớp nháp mà đen ngầu. Mấy cái bàn gỗ, hầu hết chỉ còn có mỗi hai ba chân, đang trôi dạt dào theo cơn sóng, khẽ rung lắc sang hai bên ... Tôi không ngủ được ... làm sao có thể ngủ được khi nhìn thấy thành phố mà mình đã gây dựng, bảo vệ và phát triển từ con số không gây lên, từng một thời hoàng kim tỏa sáng tựa như viên ngọc lục bảo của đại lục Teyvat, giờ đây lại tan hoang, đổ nát, thảm thương như thế này ... Bất giác, tôi lại nhớ đến loài hoa ấy - loài hoa mà cũng đã từng chứng kiến mọi cái bi kịch, và máu lạnh của chiến tranh thưở nào ... Tôi vội đứng dậy, đẩy cánh cửa của hầm trú ẩn và chạy thật nhanh về nhà trọ Vọng Thư.... với 1 chút hi vọng nào đó, loài hoa đấy vẫn còn lưu hương...
(R) Tôi bị thức dậy bởi âm thanh nặng nề, kẽo kẹt của cái cửa đang từ từ trượt vào. Cơn gió se lạnh lùa vào một cách lém lỉnh qua mấy khe hở của cái cửa làm cho tôi rùng mình ... Nhìn thấy mọi người đều đang ngủ một cách yên bình và ngon giấc, khiến tôi không dám tạo ra tiếng động mạnh nào mà nhón chân, bước nhẹ ra cửa sổ. "Nay trời không có mây" tôi thầm nghĩ; dải sao vắt ngang qua bầu trời mà rực sáng lung linh, lấp lánh, vài ánh nhấp nháy tựa như mấy chú đom đóm. Trăng thu tròn trịa, trắng vời như hạt trân châu, đương tỏa bóng soi sáng, ngắm nhìn thế gian đổ nát từ trên cao. Mặt nước được ánh trăng in lên một màu xanh biếc rực rỡ ... giống màu của loài hoa ấy ... Tôi quay ngoắt lại, giường anh trống không ... Tim tôi bỗng rung động lên mạnh mẽ; tôi chạy nhanh ra về phía cửa và phi ào về phía cánh đồng hoa năm ấy
(Z) Cạnh đống đổ vỡ của mấy cái xe chở hàng, là hình bóng của bông hoa ấy ... Bách hợp lưu li .... đóa hoa xanh biếc tươi tắn hiếm hoi còn sót lại, đang tắm mình dưới ánh trăng thu rực sáng. Có lẽ chúng đã không còn cần tiếng hát của ta để nở nữa rồi. Chạm nhẹ lên cánh hoa mềm mà ta cảm giác như được chạm lên mái tóc của nàng ... mái tóc ánh nâu hạt dẻ mượt mà, lúc nào cũng được gài lên một đóa hoa thuở nào ... Chỉ có trí tuệ của bụi mới có thể cảm hóa, phá vỡ lớp vỏ bọc trái tim của đá ... Lần đầu hai ta gặp nhau, là lúc hoa Bách Hợp Lưu Li đang vào mùa nở rộ nhất, và để rồi cũng ở giữa cánh đồng hoa đó, mà ta đánh mất nàng mãi mãi. Nàng đau đớn để lại di nguyện cuối đời, rồi mãi mãi rời xa thế gian, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng trên tay ta. Tiếng gió cuộn dữ dội, đưa đẩy, rung lắc đồng hoa như cất lên tiếng khóc thương đau đớn tột cùng cho sự tàn phai của đóa hoa Lưu Li đẹp nhất. Thân thể nàng trở về với cát bụi mà trái tim khô cứng của ta nứt làm đôi. Hành trình của đôi ta tưởng như cũng dừng lại ....
(R) Tôi vừa chạy đến nơi thì thấy anh ngồi quỳ xuống ở đó, tay đang vuốt ve nhè nhẹ lấy cánh hoa màu phẩm nguyệt ... Có vẻ con tim tôi không còn kìm nén được nữa, tôi cảm thấy thật yếu đuối, đôi chân tôi trở nên nặng trĩu ... Tôi yêu anh, yêu hơi ấm và cử chỉ nhân hậu, dịu dàng của anh, yêu sự cứng cỏi và bản lĩnh, yêu cái lịch thiệp và sự quan tâm, chăm chút đến vạn vật xung quanh của anh, yêu tất cả mọi thứ về anh. Nước mắt của hạnh phúc đang tuôn ra không ngừng, tôi nở nụ cười nhẹ như để cố gắng che dấu đi cảm xúc. Bao khát khao, bao ước mơ ngày trước đang chan chứa hòa quyện cùng thứ cảm xúc chằng chịt, rối ran; trái tim bé nhỏ của tôi đã không còn chịu đựng được nữa ... tôi muốn được ở bên anh mãi mãi, không thể xa anh được thêm một phút nào nữa ... Sao anh mãi vẫn chưa nhận ra tôi vậy? Tôi vẫn luôn ở bên anh, chờ đợi, mong ngóng cái ngày mà anh nhận ra tôi. Tôi ở đây ... ở ngay đây ... người mà đã gắn bó, theo dõi anh suốt hàng ngàn năm qua vẫn luôn ở đây ... Đừng níu kéo quá khứ nữa, Zhongli
(Z) Tiếng xào xạc chen lấn của đống cỏ khô vọng lại làm tôi tỉnh giấc. Tôi bất giác quay lưng lại. Nàng ấy đang đứng đó ... Mái tóc màu hạt dẻ, được vầng trăng gắn lên một lớp ánh sáng trắng bạc ... Đôi mắt long lanh ấy nặng trĩu một nỗi buồn khó tả ... Quả thực nàng ấy có một nét gì đó rất giống Guizhong ... Không phải ... Nàng là chính nàng, là độc nhất vô nhị, có một và chỉ có một. Nàng là người đồng đội đã chiến đấu một cách kiên cường và dũng cảm suốt 200 năm qua, là người luôn kề vai sát cánh, luôn theo sát bước chân tôi, là ánh lửa nhỏ nhoi đã sưởi ấm tâm hồn khô cằn này trong những lúc tuyệt vọng nhất, là người làm mọi thứ, quyết tâm hi sinh mọi thứ vì quân trung lập, cho dù nàng thuộc phe Celestia đi chăng nữa ... Không chỉ vậy ... tinh linh ... mây trắng ... tâm trí của tôi dù đã bị bào mòn đi rất nhiều suốt hơn mấy nghìn năm qua, nhưng hình bóng đó ... tấm áo trắng tinh khôi tung bay trong gió, mái tóc màu hạt dẻ thoang thoảng mùi thơm của lúa chín, gương mặt tươi vui mỉm cười nhẹ dưới ánh bình minh vừa lên ... đó chính là nàng sao? Là ... nàng sao? Sao ta lại ngu ngốc đến thế mà cứ níu kéo lấy quá khứ, níu kéo lấy chút hình ảnh Guizhong trong hình bóng nàng mà không hề nhận ra con người thật của nàng. Ôi sự ích kỉ, sự ngu ngốc này, ta đã sai rồi ...
(R) Nét mặt đó ... có phải cuối cùng anh cũng nhận ra rồi sao? Tôi chính là người mà đã đợi chờ và mong ngóng anh suốt mấy ngàn năm về trước, là hình bóng mờ nhạt lấp ló luôn theo dõi anh từ xa, là sinh linh với một trái tim yếu đuối mỏng manh năm nào còn chạy dọc chạy xuôi, lục tung cả đất Liyue để tìm anh ... Chúng ta đã luôn ở bên nhau mấy ngàn năm, sao giờ anh mới nhận ra hả Morax? *nước mắt bắt đầu rơi*
(Z) Nàng ... thứ lỗi cho sự ngu dốt này của ta
(R) Anh ...
Dưới ánh trăng sắp tàn, hai chúng tôi lao vào ôm chầm lấy nhau, hai người với hai con tim như hòa lại vào cùng một nhịp đập. Nước mắt tôi lã tã rơi vì hạnh phúc và xúc động, cuối cùng anh ấy cũng đã nhận ra tôi rồi ... Trăng vừa xuống cũng là lúc hình bóng của mặt trời đang từ từ ló lên từ đỉnh núi Dragonspine; ánh dương của buổi bình minh đem đến cho đồng cỏ Guili một chút hơi ấm đầu ngày và cũng như để chứng kiến nụ hôn đầu của hai cá thể nhỏ bé nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top