Ch.1: Hi vọng mới
Bỗng tiếng mở cửa vang lên, tiếng cạch khô khốc của chiếc cửa làm xé đứt dòng tâm tư đương dở của tôi. Mặc dù bây giờ đã là 4 giờ sáng nhưng mà trời vẫn tối vô cùng, tuy vậy ngọn nến yếu ớt trên tay người ấy cũng đã phần nào xoa dịu cái u tối của căn phòng bằng chút tia sáng ấm áp. Zhongli, anh ấy đang cầm cốc trà nóng hổi trên tay và bước vào phòng tôi. Anh đặt nhẹ đĩa nến bên cạnh và ngồi lên giường, một tay đập nhẹ xuống chiếc ga nhắc nhẹ tôi lại ngồi cạnh anh. Quả thực, nhìn được khuôn mặt dịu hiện của anh, phần nào đó trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hẳn. Tôi vuốt lại chiếc váy ngủ về phía sau và nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh nhấc nhẹ cốc trà, đưa cho tôi và nói: “Trà thanh tâm anh mới pha, uống một chút sẽ giúp em dễ ngủ hơn đó”. Tôi thổi nhẹ qua làn khói đang nghi ngút bốc lên rồi nhâm nhi chút ít ... “Chát” Tôi thầm nghĩ, có lẽ thực sự tôi không quen uống trà. “Có phải do tiếng sáo của Venti mà làm em thức giấc không? Thực sự không thể hiểu nổi được đồng hồ sinh học của hắn ta hoạt động như thế nào nữa” anh nói. Tôi vội cùa tay: “Đâu, không phải đâu anh, chỉ là do suy nghĩ nhiều nên khó ngủ thôi, anh đừng mắng với Venti nữa, khổ thân cậu ấy”. Zhongli anh ấy chỉ để lộ ra nụ cười nhẹ, rồi lại quay ra cửa sổ nhìn....Mưa vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng lại....Chắc anh ấy lại nhớ người đó... Tôi đặt nhẹ bàn tay của mình lên đùi anh ấy, “Cậu ấy thực sự là một người vô cùng quả cảm” tôi nói khẽ. Anh ấy bỗng yên lặng, trầm ngâm một lúc rồi siết lấy tay tôi, “Đến bao giờ trận chiến này mới kết thúc đây” tôi thở dài. Anh quay ra nhìn tôi, ánh mặt anh nhẹ tựa lông hồng, hiền dịu mà trìu mến vô cùng, anh vuốt lên mái tóc của tôi rồi nói: “Anh tin rằng ngày mai sẽ tươi sáng và nắng ráo hơn bao giờ hết” Ánh mắt anh ấy ánh lên nét nhí nhảnh, trêu đùa mà cũng tràn ngập hi vọng. Anh vuốt nhẹ lên tóc tôi rồi kêu tôi đi ngủ tiếp. Mặc dù tôi không muốn ngủ tiếp nhưng vẫn phải nằm xuống một cách miễn cưỡng; anh đẩy nhẹ lớp chăn xuống dưới sát chân, rồi bước xuống, nhảy lên thành giường và chậm rãi vuốt lên tóc và đầu tôi. Quả thực hơi ấm và sự dịu dàng của anh dễ chịu vô cùng, tôi từ từ nhắm mắt và lịm đi từ lúc nào không hay... Trong cơn mơ màng ấy, tôi lại thấy được bóng dáng của anh từ lúc cuộc chiến này chưa bắt đầu... tôi đã luôn theo dõi theo từng bước đi dưới thân phận phàm trần của anh. Cái tên Zhongli thân thuộc từ lúc nào mà đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Cảng Liyue rực sáng dưới ánh trời dịu êm của buổi bình minh, rực rỡ và huy hoàng biết bao, cảnh người nhộn nhịp xen lẫn tiếng cười nói rôm rả. Tiếng hàng quán xôn xao, đông nghẹt toàn khách, tiếng chào giá của mấy hàng cá ở đầu cảng; tất cả cùng hòa chung vào một âm điệu tràn đầy sức sống. Cùng với đó là thấp thoáng bóng dáng của một vị tiên sinh già dặn của Vãng Sinh Đường…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top