Chương 8
Người bên cạnh lặng lẽ quan sát toàn bộ màn tương tác không lời này.
Lâm Hách quay đầu, hỏi Đoạn Viễn:
"Bác sĩ Đoạn, không giới thiệu một chút sao?"
Anh và bệnh viện số 2 thường xuyên hợp tác, vài bác sĩ bên khoa tim mạch cũng quen biết anh. Sau vài lời hỏi thăm, Lâm Hách hướng ánh mắt về phía Đường Yến Chi, người vẫn luôn im lặng, mở lời:
"Người này là..."
Một bác sĩ bên cạnh giới thiệu:
"Đây là bác sĩ Đường của khoa chúng tôi, vừa trở về từ Mỹ, học trò của phó viện trưởng Lương."
"Trước khi về hưu, bố tôi cũng quen biết viện trưởng Lương. Học trò của ông ấy chắc chắn không phải người tầm thường." Lâm Hách nói, đưa tay ra, "Lâm Hách."
"Đường Yến Chi." Đường Yến Chi bắt tay anh, không nói thêm gì.
Ngược lại, bác sĩ bên cạnh tiếp lời:
"Bác sĩ Đường vừa về nước có thể chưa biết, giám đốc Lâm thường hợp tác với bệnh viện chúng ta. Bố anh ấy là Bí thư Lâm, mới nghỉ hưu năm kia."
Đường Yến Chi chỉ "Ừm" một tiếng, vẫn không quá mặn mà.
Đồng nghiệp đã quen với sự ít nói của anh, cảm thấy bác sĩ Đường vốn tính cách cao ngạo, thêm vào đó có viện trưởng Lương hậu thuẫn nên không cần phải cố gắng tạo mối quan hệ. Nhưng Lâm Hách thì khẽ nhướn mày, gần như không nhận ra.
Mấy người cùng nhau đi về bãi đỗ xe. Đoạn Viễn không lái xe, Lục Hoài đưa anh về. Khi lên xe, Đoạn Viễn thấy Lâm Hách cầm điện thoại, dường như đang hỏi xin cách liên lạc với Đường Yến Chi, còn liếc mắt về phía họ.
"Thằng ngốc đó làm gì vậy?" Đoạn Viễn cài dây an toàn.
"Sao thế?" Lục Hoài hỏi.
Đoạn Viễn ngoái đầu nhìn lại:
"Chắc là xin WeChat của bác sĩ Đường. Cứ nhìn chằm chằm về phía này, cậu ta bị làm sao thế không biết."
"Cậu có WeChat của bác sĩ Đường không?" Đoạn Viễn hỏi Lục Hoài.
"Không."
"Thế đấy, cậu và bác sĩ Đường ở đối diện nhau mà còn không có, cậu ta thì xin được cái quái gì."
Xin WeChat giữa người lớn với nhau là chuyện bình thường, nhưng cả hai đều biết xu hướng tình cảm của Lâm Hách. Nghĩ đến điều kiện của Đường Yến Chi, rồi đến cách hành xử của Lâm Hách, cả hai không hẹn mà cùng nhíu mày.
"Đừng nói là tối nay cậu đứng ngoài hành lang liếc mắt đưa tình với bác sĩ Đường, lại bị cậu ta nhìn thấy, cái tính hiếu thắng điên rồ của cậu ta chắc lại bùng lên đấy." Đoạn Viễn luôn không ngại đánh giá Lâm Hách bằng ác ý tột độ, và thực tế thường chứng minh anh nói đúng.
Lục Hoài bất lực:
"Cậu có thể đừng dùng thành ngữ lung tung không?"
Đoạn Viễn biết Đường Yến Chi không phải mẫu người mà Lục Hoài sẽ quan tâm, chỉ thuận miệng nói vậy. Nhưng nghĩ đến việc nếu bác sĩ Đường bị Lâm Hách quấy rầy thì lại thấy khó chịu.
"Tôi với bác sĩ Đường không thân, cậu nhắc anh ấy một tiếng đi. Lâm Hách nhìn có vẻ bảnh bao nhưng thực ra rất tệ."
Nói xong, anh chợt nhận ra. Không đúng, Đường Yến Chi cong hay thẳng còn chưa chắc chắn. Dù Lâm Hách cong, nếu bác sĩ Đường thẳng thì cậu ta cũng chẳng làm được gì. Đồng tính luyến ái đâu có phổ biến vậy, chắc chắn bác sĩ Đường cũng như mình, thích con gái.
Trong lòng anh thấy có lỗi vì đã suy diễn xu hướng tình cảm của Đường Yến Chi, nhưng nếu người thẳng mà bị đồng tính quấy rầy thì còn ghê hơn. Nghĩ đến việc Lâm Hách đến quấy rầy mình...
Đoạn Viễn rùng mình, nổi hết da gà, dặn dò Lục Hoài:
"Có cơ hội cậu vẫn nên nhắc nhở bác sĩ Đường một chút, Lâm Hách là kiểu người âm u kỳ lạ lắm."
Hơn nữa, chỉ cần liên quan đến Lục Hoài, việc xấu gì cậu ta cũng dám làm.
Đưa Đoạn Viễn về nhà xong, Lục Hoài lái xe về nhà mình. Ở nhà hàng quá lâu, người anh ám đầy mùi đồ ăn, anh không chịu nổi.
Áo khoác treo ở hành lang, dì giúp việc sẽ mang đi giặt khô. Lục Hoài ném hết đồ lót vào máy giặt, rồi vào phòng tắm tắm rửa.
Anh đứng dưới vòi sen xả nước rất lâu, cho đến khi không còn ngửi thấy mùi gia vị, trên người từ đầu đến chân chỉ còn hương hoa quế từ bộ dầu gội và sữa tắm mới đổi, anh mới mặc áo choàng tắm, đi ra bàn trang điểm lau khô tóc.
Sau khi tóc khô, anh mở cửa phòng tắm, nghe thấy chuông cửa ngoài sảnh vang lên.
Bước chân khựng lại, anh đứng nguyên tại chỗ hai giây rồi đi về phía cửa chính.
Trước tiên, anh liếc nhìn màn hình máy quay, trên đó là Đường Yến Chi đang đứng ngoài cửa, dường như đã đợi một lúc lâu, còn đang do dự quay người định rời đi.
Lục Hoài mở cửa, Đường Yến Chi nghe thấy âm thanh và nhìn thấy anh, khẽ cười:
"Cứ nghĩ anh đang đưa bác sĩ Đoạn về, còn chưa về nhà."
Lục Hoài nói:
"Vừa trong phòng tắm, không nghe thấy chuông."
Đường Yến Chi cũng đã rửa mặt thay đồ, trên người mặc bộ đồ ngủ tối màu, anh rất hợp với gam màu tối.
Anh bước đến gần, Lục Hoài ngửi thấy hương gỗ trầm lặng, dịu nhẹ, lại dần trở nên ấm áp, mềm mại theo khoảng cách giữa hai người.
Mùi gỗ tuyết tùng, rất dễ chịu.
Đường Yến Chi giơ thứ trong tay lên:
"Cảm ơn anh lần trước mời tôi ăn tối, món ăn rất ngon. Đây là bào ngư khô, hy vọng anh không dị ứng hải sản."
Lục Hoài nhìn theo động tác của anh, là bào ngư khô nhân dẻo Nam Phi.
(*): 溏心鲍 (táng xīn bào) là một loại bào ngư khô đặc biệt, được chế biến và bảo quản theo cách giữ lại phần lõi mềm mại ở giữa (gọi là "溏心" - lõi dẻo). Đây là loại bào ngư cao cấp, nổi tiếng nhờ hương vị thơm ngon, giá trị dinh dưỡng cao và quá trình chế biến cầu kỳ.
"Anh mang quà đáp lễ à?" Anh cười.
Đường Yến Chi cũng cười, hơi ngượng ngùng.
"Nhưng món quà này đắt quá, tôi không nhận được." Lục Hoài nói.
Bào ngư là hàng cao cấp thực sự. Không nói đến giá trị, quan trọng là hiếm, có tiền cũng khó mua.
Đường Yến Chi cúi xuống nhìn hộp quà, giọng nói luôn nhẹ nhàng, bình thản, lần này lại thoáng chút ngập ngừng:
"Thực lòng mà nói, tôi không biết nấu ăn, cũng không rành về nguyên liệu. Đây là quà mà tôi mượn hoa dâng Phật, lấy từ chỗ khác mang đến."
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành:
"Vậy nên, anh Lục cứ nhận đi. Để ở nhà tôi cũng thật lãng phí."
Lục Hoài cúi nhìn hộp hải sâm khô. Loại này, để ngâm mềm cần ít nhất một tuần, tốt nhất là thay nước mỗi tám giờ một lần. Bốn ngày đầu dùng nước tinh khiết không tạp chất, ba ngày sau thì thêm đá lạnh vào nước.
Khi đã ngâm mềm, nó có thể được hầm cùng bong bóng cá, hải sâm, gân heo, và một số nguyên liệu khác, tạo thành một nồi súp Phật Nhảy Tường vàng óng, đậm đà, thơm ngậy. Hoặc dùng để nấu chung với giăm bông Kim Hoa để tạo hương vị đậm đà, sau đó nướng cùng hải sâm.
(*): giăm bông Kim Hoa là một loại giăm bông sấy khô đặc sản được đặt tên theo thành phố Kim Hoa, thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, nơi sản xuất ra loại giăm bông này. Giăm bông được sử dụng trong các món ăn Trung Quốc để tạo hương vị cho các món hầm và om, cũng như để làm nước dùng trong nhiều món súp Trung Quốc.
"Được rồi," cuối cùng anh mỉm cười, nhận lấy món quà từ tay Đường Yến Chi, "Cảm ơn bác sĩ Đường. Để khi nào anh rảnh, tôi sẽ nấu. Món này đắt đỏ quá, ăn một mình chắc chẳng nuốt nổi."
Đem quà đến tặng rồi còn định "ăn chực" thêm một bữa. Nhưng dù sao, sau vài giây ngẫm nghĩ, Đường Yến Chi vẫn gật đầu đồng ý.
Trời đã khuya, tặng quà xong anh cũng chuẩn bị về nghỉ ngơi. Lục Hoài nhìn theo bóng lưng cao gầy, dù mặc đồ ngủ rộng rãi vẫn thẳng tắp, trong đầu bất giác nhớ đến lời Đoạn Viễn nói trên xe, không nhịn được mà gọi:
"Tối nay..."
"Hả?" Đường Yến Chi quay lại.
Lục Hoài thoáng chần chừ, không biết mở lời thế nào:
"Lâm Hách..." Anh vừa thốt ra hai chữ thì ngừng, cố tìm từ ngữ phù hợp.
Đường Yến Chi suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Anh ấy nói gì với anh à? Tôi ít khi thêm người vào WeChat, chỉ là thói quen, không nhằm vào anh ấy."
"À?" Lục Hoài ngớ người.
"Không phải chuyện này sao?" Đường Yến Chi cũng bất ngờ. Tối nay ở trước khách sạn, giám đốc Lâm có hỏi anh để trao đổi WeChat, nhưng anh vốn không thích nhắn tin vì cảm thấy hiệu quả giao tiếp rất thấp, có việc gì thì anh thường gọi điện trực tiếp. Vì vậy, anh chỉ đưa số điện thoại.
Thấy Lục Hoài và giám đốc Lâm ăn tối cùng nhau, anh đoán hai người là bạn bè. Bây giờ, Lục Hoài nhắc đến chuyện này, anh đinh ninh rằng giám đốc Lâm có nói gì đó khiến Lục Hoài nghĩ rằng anh quá lạnh nhạt với bạn mình.
"Tôi và anh ta không quen lắm, cũng không nói gì với nhau." Lục Hoài lắc đầu, trong lòng bất giác nhẹ nhõm, "Không có gì đâu, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi."
Đường Yến Chi gật đầu. Anh vốn không quan tâm đến chuyện của Lâm tổng, vừa rồi chỉ nghĩ Lâm tổng và Lục Hoài là bạn nên mới giải thích.
"Vậy thì, ngủ ngon." Anh nói.
Lục Hoài cũng đáp lại:
"Ngủ ngon."
Đến khi cánh cửa đóng lại, Lục Hoài vẫn đứng ở cửa ra vào, mùi hương tuyết tùng dịu nhẹ của Đường Yến Chi như vẫn thoang thoảng quanh quẩn đâu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top