Chương 3

Điện thoại đặt trên bàn, ba người đều trầm mặc.

Đoạn Viễn bận rộn vì công việc. Vài năm trước, anh loay hoay tìm cách gắn bó lâu dài với bệnh viện, còn bây giờ lại đau đầu nghĩ cách thăng tiến. Ngược lại, Uông Dương sống khá thoải mái, mỗi ngày chỉ nghĩ đến chuyện nên làm gì để giải trí.

Lục Hoài thì khác. Anh có xu hướng tình cảm khác biệt, dù đã 27-28 tuổi nhưng chưa từng nghiêm túc đề cập đến chuyện hôn nhân. Ngược lại, anh từng có không ít bạn trai.

Lục Hoài không thiếu tiền, lại rất phóng khoáng. Nhưng anh không kiên nhẫn, chuyện tình cảm cũng khác xa người thường.

Lần trước, người yêu cũ là một cậu sinh viên mỹ thuật. Khi chia tay, cậu ta nước mắt lưng tròng, giọng vừa đau lòng vừa giận dữ:
"Lục Hoài, loại người như anh sẽ sống trong cô độc cả đời!"

Lục Hoài chỉ cười nhẹ mà không phản bác. Anh rút thẻ chuyển một khoản tiền lớn, giọng vẫn điềm tĩnh:
"Năm nay đã hứa cùng em đi Prague đón Giáng sinh, giờ không thể đi được. Số tiền này em cầm và rủ bạn bè đi chơi thay tôi."

Anh còn dặn thêm:
"Ra ngoài nhớ chú ý an toàn."

Cậu trai trẻ cuối cùng không chịu nổi, bật khóc trong quán cà phê:
"Lục Hoài, tại sao em không đủ tốt với anh?"

Thấy có người xung quanh nhìn sang, Lục Hoài chỉ lẳng lặng đưa khăn giấy cho cậu. Khi cậu định nắm tay anh, Lục Hoài khẽ nhấc ngón tay, như vô tình ngăn lại. Chính cái sự nhẹ nhàng ấy của Lục Hoài lại khiến người ta cảm thấy xa cách và áp lực.

Trở lại bữa ăn, ba người trò chuyện về chuyện tình cảm của nhau, nhưng ai cũng tám lạng nửa cân, không hơn không kém.

Món ăn lần lượt được mang lên: đậu cô-ve xào thịt bò, sủi cảo nhân hải sâm, thịt khoai sọ hấp cùng nấm truffle đen, và món tùng nhung phiến chiên giòn thơm phức. Tráng miệng là gạo nếp nấu với táo đỏ và hoa quế.

Canh thì có hai loại: một bát gà hầm hạt dẻ và đông trùng hạ thảo, bát còn lại là tổ yến hầm tuyết lê và trúc ngọc.

Người phục vụ định giới thiệu về các món ăn, nhưng Lục Hoài từ tốn nói:
"Chúng tôi là khách quen, không cần đâu. Phiền anh đưa cơm ra luôn."

Uông Dương cười hỏi:
"Đói đến vậy sao?"

Lục Hoài gật đầu, thành thật:
"Sáng nay chỉ ăn một bát mì ở chỗ chú Uông, bụng đói meo từ lâu rồi."

Uông Dương liền múc một bát canh gà, đưa qua cho anh.

Canh thơm ngọt, hạt dẻ trong canh chín mềm tan ngay trong miệng. Lục Hoài ăn xong hạt dẻ mới nhấp thêm ngụm canh, vừa ăn vừa nghĩ đến thực đơn ngày mai.

Sau bữa ăn, Uông Dương đề nghị lái xe đưa từng người về. Đoạn Viễn cười lớn:
"Tôi không về nhà đâu. Xe còn để ở bệnh viện, mai lấy gì đi làm đây. Để tôi ngủ ở nhà cậu một đêm, sáng mai cậu tiện thể đưa tôi đi."

Không đợi Uông Dương đồng ý, Đoạn Viễn đã tự quyết định với tài xế:
"Đừng qua Bách Duyệt, lát nữa đi thẳng Lam Loan nhé."

Uông Dương quay lại lườm anh một cái, nhưng cũng không nói gì.

Lục Hoài không để ý đến hai "kẻ nồng nặc mùi rượu" kia, anh đang chăm chú nhìn túi hạt dẻ trong tay, nghĩ xem ngày mai nên nấu cơm hạt dẻ hay làm món móng giò hầm hạt dẻ.

Lúc về đến khu chung cư, trời đêm se lạnh. Lục Hoài kéo chặt áo khoác lông, đi nhanh về phía tòa nhà. Anh lặng lẽ chào hỏi người trực ca này rồi đứng đợi thang máy.

Do ngồi xe lâu, đầu anh hơi choáng váng. Lục Hoài khẽ nhắm mắt, tựa vào tường, cố gắng để đầu óc dễ chịu hơn.

Bỗng chợt một mùi hương mát lạnh như băng tuyết thổi qua khiến anh giật mình. Mùi hương ấy nhàn nhạt nhưng sạch sẽ, tinh tế.

Lục Hoài ngẩng đầu nhìn, đôi mắt còn vương chút sương mờ. Người ấy đứng bên cạnh anh với mái tóc lòa xòa trước trán, toát lên vẻ lạnh lùng, kiêu sa như cơn gió mùa đông vừa chạm qua.

---------------------------

Lời tác giả

Xin chân thành cảm ơn độc giả đã ủng hộ truyện từ 11/10/2022, 00:47:29 đến 12/10/2022, 00:16:43 bằng cách bình chọn hoặc tưới dinh dưỡng!

Cảm ơn các thiên sứ đã ủng hộ địa lôi:

Dương (1 ủng hộ)

Cảm ơn các thiên sứ tưới dinh dưỡng:

Cô Độc Không Ở Hoang Dã (3 bình)

Ngựa Gỗ Xoay Tròn (1 bình)

Sự yêu mến của mọi người là động lực để tôi tiếp tục cố gắng! 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top