Chương 24
Lục Hoài đang pha trà.
Tráng ấm, điều chỉnh nhiệt độ nước, rồi bỏ trà vào – tất cả những việc đó khiến anh phiền đến mức chỉ muốn đuổi hết mấy người đang ngồi trong phòng khách ra khỏi nhà.
Một buổi chiều thứ Sáu đẹp đẽ, Lục Hoài đã lần lượt gọi điện cho quản lý quán cà phê, siêu thị, nhà sách, và cả cố vấn tài chính cá nhân của mình. Dù từ trước đến giờ anh chẳng mấy để ý đến tiền bạc, nhưng nhìn số dư khổng lồ trong tài khoản ngân hàng cũng khiến tâm trạng anh nhẹ nhõm đi nhiều.
Phát một khoản thưởng cho nhân viên trong sự nhẹ nhõm, đặt thêm một đợt đồ hộp mới cho lũ mèo hoang trong khu, rồi đi siêu thị mua nguyên liệu cho tuần sau. Khi bước trên đường, anh cảm thấy bầu trời thật xanh, mây thật trắng, không khí thật trong lành.
Cho đến khi nhìn thấy bốn người đang ngồi trên ghế sofa trong sảnh chung cư.
Cuối tuần, lại đúng giờ ăn – thời điểm này thật sự rất nguy hiểm.
Lục Hoài thích nấu ăn, nhưng chỉ thích nấu cho một người, nhiều lắm là hai phần để ăn thêm bữa sau. Nấu ăn cho đông người chẳng khác nào tra tấn đối với anh, vì vậy khi anh nhìn mấy người đang hớn hở như hổ đói xông tới, liền lạnh lùng nói:
"Có chuyện thì nói nhanh, đừng mong tôi giữ lại ăn cơm."
Đoạn Viễn nhìn anh đầy oán trách:
"Đã tụ tập trước cửa nhà cậu rồi, không lẽ bắt chúng tôi bụng đói ra về?"
"Tôi thì được," Lục Hoài trả lời.
Giang Đạt đẩy gọng kính, nhẹ nhàng đánh vào tình cảm:
"Anh Đoạn và anh Uông định bàn với anh về kế hoạch tổ chức sinh nhật: đi đâu, chơi gì, chơi bao lâu. Tôi sẽ tính toán ngân sách giúp mọi người."
Lục Hoài không mảy may dao động:
"Giờ tôi đặt nhà hàng, ra ngoài rồi tính tiếp."
Tống Gia chỉ đi theo cùng, đứng yên không dám nói gì.
Uông Dương thì đã quen với đồ ăn do dì Lâm nấu, nên không quá thèm món của Lục Hoài. Biết anh hiếm khi nổi giận, nhưng một khi giận thì chỉ trút hết lên mình anh ta, Uông Dương đứng tại chỗ ngước lên nhìn trần nhà:
"Ồ, đèn chùm ở sảnh này đẹp thật, khi về tôi cũng lắp một cái trong phòng tập của mình."
Lục Hoài không nhịn được:
"Ai lại lắp đèn chùm pha lê trong phòng tập gym chứ?"
Mấy người đứng đó cãi vặt một hồi, tay Lục Hoài xách đồ nặng đến mỏi, cuối cùng đành nhượng bộ:
"Muốn ăn thì lên nhanh đi."
"Được, đi liền!" Đoạn Viễn hài lòng, quay người chạy về phía thang máy, vừa đi vừa hỏi:
"Hoài, cậu lại mua gì ở siêu thị thế? Anh em tốt của cậu tối nay muốn ăn sang một chút, nào là thịt bò phần sườn chữ T, nấm truffle, hay nấm bụng dê đen, có không?"
(*): Sườn chữ T là phần thịt nằm giữa 2 phần thịt thăn, một bên là thăn ngoại, một bên là thăn nội. Điều thú vị là có phần xương chen giữa 2 loại thịt thăn này. Sườn bò chữ T được xem là một trong những loại thịt có giá trị nhất của phần con bò. Ngoài việc cung cấp một khối lượng lớn về các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, loại thịt này còn hấp dẫn người dùng ở hương vị thơm ngon, vị ngọt trong từng thớ thịt. Mùi vị thơm lừng, béo ngậy của thịt sẽ được tiết ra từ phần tủy xương chữ T.
(*): Nấm bụng dê đen là nấm morel tươi được thu hái từ tự nhiên. Loại nấm này có hình dáng đặc biệt, giống như một chiếc tổ ong, với bề mặt xốp và nhiều lỗ nhỏ. Khi khô, nấm có màu nâu sẫm hoặc đen, có mùi thơm đặc trưng và vị ngọt tự nhiên.
"Có, ăn thỏa thích," Lục Hoài nghiến răng trả lời.
Pha trà xong, anh rót mỗi người một ly:
"Trà Mao Phong núi Hoàng."
Tống Gia nhấp một ngụm, nhận xét:
"Ngọt thật. Lại hơi mát mát, thơm thơm nữa."
Lục Hoài dịu giọng nói với cô:
"Đúng vậy, núi Hoàng nhiều sương, trà có vị thanh nhẹ. Nếu thích thì lát nữa mang một hộp về để ở văn phòng uống, giúp tỉnh táo."
"Được, cảm ơn anh," Tống Gia không khách sáo, "Uống trà này còn ngon hơn cà phê."
Sau tiết sương giáng, trời tối rất nhanh. Chỉ chốc lát, bên ngoài đã đen như mực, những tòa nhà đối diện lần lượt bật đèn sáng.
Lục Hoài xắn tay áo đi vào bếp:
"Muốn ăn gì thì nói nhanh, hôm nay hiếm khi có cơ hội, qua ngày mai thì đừng hòng đòi nữa."
Từ phòng khách vọng ra đủ thứ món nghe như sắp dọn đại tiệc. Lục Hoài mở tủ lạnh, bắt đầu lôi nguyên liệu ra.
Giang Đạt tinh mắt đẩy gọng kính rồi nói:
"Nếu tôi không nhầm thì đó là bào ngư khô phải không?"
Lục Hoài khựng lại, vài giây sau mới nói:
"Món này cần ngâm trước, hôm nay không ăn được."
"Không sao, để lần sau vậy."
Lục Hoài không trả lời, anh đóng tủ lạnh lại rồi bắt đầu nấu ăn. Dù không thích làm nhiều món, nhưng đã nấu thì anh rất kiên nhẫn để làm cho ngon. Miếng sườn bò chữ T mua ở siêu thị được rút máu, rắc tiêu đen, lá húng khô và muối biển để ướp. Trong lúc chờ thịt thấm, anh chuẩn bị cá: làm sạch ruột, cắt hai đường dọc theo xương sống để cá dựng đứng lên hấp. Cá vược hấp kiểu đơn giản nhất, không cần gừng, chỉ cần tươi là đủ ngon.
Trong phòng khách, mấy người đang bật màn hình lớn chơi game. Tống Gia cầm ly trà đi vào bếp, hỏi:
"Anh Lục, có cần tôi giúp gì không?"
Lục Hoài lắc đầu:
"Không cần, cô ra phòng khách ngồi đi."
Anh không nói xã giao, mà thật sự không thích ai giúp khi đang nấu ăn. Trừ dì Lâm ra, bất kỳ ai khác giúp cũng chỉ khiến anh thấy phiền, thà tự mình làm một mình trong yên tĩnh còn hơn.
Đoạn Viễn và Uông Dương hiểu rõ tính anh, nên yên tâm ngồi chơi game, không ai vào quấy rầy.
Thịt được ướp kỹ, chảo nóng thêm dầu, bít tết được đặt vào áp chảo đến khi hai mặt vàng đều. Lục Hoài cho thêm tỏi, hương thảo và bơ vào, sau đó dùng thìa rưới dầu nóng lên miếng thịt. Khi lớp vỏ bên ngoài hơi cháy xém, bít tết đã sẵn sàng để cho vào lò nướng.
Mùi thơm của thịt lan tỏa khắp gian bếp, Tống Gia khịt khịt mũi, cảm thán:
"Đây mới gọi là tận hưởng cuộc sống. Tôi với Giang Đạt ngày nào cũng hoặc đặt đồ ăn ngoài hoặc ăn ngoài quán xong mới về. Căn bếp nhà tôi chẳng biết lần cuối nấu nướng là khi nào."
Lục Hoài rửa vài quả cà chua nhỏ để ăn kèm bít tết, tiện tay đưa cho cô:
"Nghĩ tích cực đi, có khi đồ hai người tự nấu còn không bằng cơm hộp hay đồ ngoài tiệm đâu. Nhớ hồi Giang Đạt làm món trứng xào cà chua trong phòng nghỉ siêu thị còn làm cháy luôn cả chảo cơ mà."
Tống Gia cầm lấy cà chua, bật cười:
"Anh Lục, nói chuyện với anh dễ chịu thật đấy."
Lục Hoài chỉ mỉm cười.
Tống Gia lại nói:
"Người yêu sau này của anh chắc hẳn rất có phúc."
Lục Hoài cúi đầu rửa rau, không trả lời.
Cả hai đang nói chuyện thì từ phía cửa ra vào bỗng phát ra một tiếng động lớn.
Những năm tháng trong trường học với đủ bài học về an toàn đã khiến Lục Hoài theo phản xạ buông dao, đưa tay ôm đầu.
Hóa ra là Uông Dương và Đoạn Viễn đang chơi game. Từ đồng đội biến thành đối thủ, từ việc hợp tác trên màn hình đến mắng mỏ dưới đời thực, cuối cùng cơn trẻ con nổi lên, cả hai lao vào vật lộn. Từ phòng khách, họ kéo nhau ra đến hành lang. Không biết ai là người cuối cùng quên đóng cửa, cả hai đâm sầm vào đó và ngã nhào ra sàn.
Lục Hoài đặt dao xuống rồi bước ra xem. Thấy hai người đang nằm sõng soài trên nền đá cẩm thạch đắt tiền ở hành lang, anh chưa kịp cảm thấy xấu hổ thay họ thì đã nghe thấy tiếng thang máy "đinh" vang lên. Ngay sau đó là giọng Đoạn Viễn vừa rên rỉ vừa gọi:
"Ôi trời... Bác sĩ Đường?"
Sau một ngày làm việc cật lực, Đường Yến Chi vừa mệt mỏi bước ra khỏi thang máy thì đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: hai người đàn ông đang quấn chặt lấy nhau nằm ngay giữa nền nhà sáng bóng.
Với sự bình tĩnh tích lũy cả đời, Đường Yến Chi cố giữ sắc mặt bình thản, khẽ gật đầu chào rồi cúi xuống kéo hai người dậy.
"Thật ngại quá, để anh nhìn thấy cảnh này," Đoạn Viễn cười gượng.
Đường Yến Chi lắc đầu:
"Không sao..."
Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị hai kẻ cảm thấy xấu hổ kéo vào nhà bên cạnh, tức là nhà của Lục Hoài.
Uông Dương với cơ bắp luyện tập không uổng phí nhanh chóng áp đảo, khiến Đường Yến Chi chưa kịp chào Lục Hoài đã bị đẩy ngồi xuống sofa trong phòng khách. Họ còn nhét thêm một tách trà nóng vào trong tay anh.
"Bác sĩ Đường, mời anh thử xem. Trà Mao Phong núi Hoàng đấy, Lục Hoài vừa pha, thơm lắm!" Đoạn Viễn cố tỏ vẻ nhiệt tình để che đi nỗi xấu hổ, còn chẳng quên huých cùi chỏ vào Uông Dương.
Dù là bác sĩ xương khớp xuất sắc, từng được ngợi khen là ngôi sao trẻ của bệnh viện, nhưng Đoạn Viễn chưa từng thấy bản thân mình mất mặt như hôm nay.
"Bác sĩ Đường vừa tan làm à?"
"Vừa xong ca khám ngoại trú."
"Trời ạ, ngồi khám ngoại trú mệt nhất đấy. Giờ này anh còn chưa ăn tối phải không? Hay là ở lại đây dùng bữa với chúng tôi luôn, đông vui mà."
Đoạn Viễn vốn dĩ hôm nay đến là để "tác hợp" cho Lục Hoài và Đường Yến Chi. Anh gặp đúng Đường Yến Chi ở cửa siêu thị nhà Lục Hoài, bèn nảy ra kế hoạch. Bây giờ, vừa hay chạm mặt người ta vừa tan ca, không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Đường Yến Chi từ chối:
"Không cần đâu, tôi không muốn làm phiền mọi người."
"Gì mà phiền, hàng xóm với nhau, không cần khách sáo thế," Đoạn Viễn vừa nói vừa giữ tay Đường Yến Chi, làm động tác mời ngồi, "Cứ uống trà đi, thoải mái nào."
Đường Yến Chi bất lực. Trong phút hoang mang, ánh mắt anh vô thức tìm đến Lục Hoài để cầu cứu. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh lại lúng túng, nói nhỏ:
"Anh Lục..."
Lục Hoài gật đầu, nhẹ nhàng nói:
"Cứ ngồi đi, hôm nay đông người, thêm một đôi đũa cũng chẳng sao." Anh giữ vẻ điềm đạm như lần đầu gặp mặt, lịch sự nhưng có chút xa cách. Nói xong, anh quay lại bếp.
Đường Yến Chi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Đó vẫn là chiếc ghế mà trước đó quần áo của anh đã vô tình làm ướt. Anh khẽ chạm tay lên mặt ghế, đôi môi hơi mím lại.
Đoạn Viễn và Đường Yến Chi là đồng nghiệp, Uông Dương thì đã gặp anh một lần. Nhưng Giang Đạt và Tống Gia lại không giấu nổi sự tò mò khi nhìn anh.
"Chào mọi người, tôi là Đường Yến Chi, hàng xóm của anh Lục. Nhà tôi ở ngay bên cạnh." Nhận ra ánh mắt của họ, Đường Yến Chi nhẹ nhàng đưa tay ra.
Khi chào hỏi, anh luôn giữ phong thái tao nhã, ngay cả độ cong của cánh tay và lòng bàn tay cũng chỉn chu. Gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, dễ khiến người khác cảm thấy khó gần.
Nhưng Tống Gia là ngoại lệ. Cuộc sống và hoàn cảnh phức tạp từ nhỏ khiến cô dễ dàng làm quen với bất kỳ ai.
Món bít tết vừa được lấy ra từ lò nướng toả hương thơm ngào ngạt. Thịt bò sườn chữ T Black Angus được nuôi bằng ngũ cốc 300 ngày ở Úc có đường vân mỡ đẹp đến mức khó tin, ăn kèm măng tây, tỏi nướng và cà chua. Món cơm nấu có vẻ đơn giản nhưng vì Đoạn Viễn tha thiết yêu cầu, Lục Hoài đã chiên thêm cá hồi, thậm chí còn cho cả nấm truffle đen và nấm bụng dê đen vào. Hạt cơm tròn phủ đầy nguyên liệu phong phú, kết hợp cùng phô mai và bơ, khiến hương thơm ngập tràn. Ngoài ra còn có cá mú hấp, thịt viên đầu sư tử cá tuyết xanh, súp đậu phụ nhím biển, và gan ngỗng ăn cùng bánh hành.
(*): thịt bò Black Angus, không đề cập đến phương pháp phân loại thịt hoặc phương thức chăn nuôi, Black Angus là thuật ngữ chỉ tên gọi của giống bò nổi tiếng Black Angus, còn có tên gọi khác là Aberdeen Angus từ hạt Angus ở Scotland. Hương vị thịt bò được đánh giá dựa trên vân mỡ. Với Black Angus, thịt được ghi nhận nhờ vân mỡ, cụ thể là lượng mỡ trong cơ phát triển hơn so với hầu hết các loại gia súc khác. Hàm lượng mỡ trong cơ cao, kết hợp cùng lớp vân mỡ dày, óng ả cũng là yếu tố giúp cải thiện hương vị, độ mềm ẩm của thịt bò Black Angus khi được chế biến, đặc biệt là khi chế biến ở nhiệt độ cao.
(*): Thịt viên đầu sư tử cá tuyết xanh là một món ăn được chế biến từ cá tuyết xanh, cá nhỏ, trứng cá hồi và các nguyên liệu khác.
(*): Súp đậu phụ nhím biển. Nguyên liệu chính gồm nhím biển, đậu phụ, nước dùng, và các rau củ, gia vị khác.
Tuy tủ lạnh bị vét sạch nhưng Lục Hoài quyết định sau bữa ăn này sẽ để Uông Dương và Đoạn Viễn ở lại để "tính sổ".
"Ăn cơm thôi." Lục Hoài bưng đĩa bít tết vào phòng ăn, gọi lớn.
Không ai trả lời.
Trong phòng khách, vài người ngồi tụm lại trên thảm, trò chuyện rôm rả. Qua làn hơi ấm của thức ăn, Lục Hoài nhìn Đường Yến Chi đang ngồi trên sofa, nghiêng đầu lắng nghe Tống Gia nói chuyện, anh khẽ sững người.
"Anh Lục," Tống Gia cất giọng lớn, "anh có tin được không, tôi với bác sĩ Đường là bạn học đấy! Thật là duyên kỳ ngộ!"
"Cùng trường Ivy League à, đúng là duyên lớn." Anh trả lời nhạt, "Rửa tay ăn cơm đi."
Mọi người kéo nhau vào bếp rửa tay. Đường Yến Chi bước đến trước mặt Lục Hoài, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại bị Tống Gia vừa rửa tay xong ngắt lời: "Anh Lục, vừa nãy anh Dương nói anh định tổ chức sinh nhật ở khu nghỉ dưỡng ngoại ô. Tôi được nghỉ hôm đó, cho tôi theo với nhé?"
Giang Đạt góp lời: "Ông chủ, thêm tôi nữa."
Uông Dương hào hứng: "Tôi đã tìm sẵn địa điểm rồi, có suối nước nóng, thuê biệt thự, còn có sân nướng cả con cừu. Tôi mê nướng cừu lắm!"
Đoạn Viễn cũng hưởng ứng: "Hai ngày một đêm, lấy một chiếc xe trong gara của anh để đi, tiện thể cho tôi khoe mẽ."
Kế hoạch sinh nhật hoàn hảo! Lục Hoài thầm vỗ tay trong lòng. Chỉ tiếc rằng không ai nhớ ra nhân vật chính của bữa tiệc là ai.
Anh bất lực nhìn Giang Đạt: "Mai dùng tài khoản riêng của tôi đặt đi. Nếu có biệt thự thì đặt biệt thự, để nướng cả con cừu."
Mọi người hò reo vui sướng, rồi quay về bàn ăn tiếp tục bàn luận về chuyến đi. Là sẽ đi xe G-Class hay Bentley của Lục Hoài, đặt biệt thự trên đỉnh núi hay căn có suối nước nóng riêng ở chân núi...
Lục Hoài lặng lẽ dùng dao cắt phần bít tết trước mặt, Đường Yến Chi ngồi đối diện, im lặng lắng nghe.
"Bác sĩ Đường," Tống Gia nói giữa chừng thì quay sang nhìn anh, "anh với anh Viễn đều làm ở bệnh viện số 2. Anh cũng có kỳ nghỉ năm chứ? Đi cùng bọn tôi đi!"
Tống Gia nghĩ đơn giản: Đã là hàng xóm, lại ở lại ăn cơm, chắc chắn quan hệ không tệ. Cô chỉ mới gặp anh Lục một lần mà còn được tham gia chuyến đi này, chẳng lẽ bác sĩ Đường lại không thể?
Đột nhiên bị nhắc đến, Đường Yến Chi sững lại, liếc nhìn Lục Hoài rồi vô thức từ chối: "Tôi không đi đâu."
"Đi cùng mới vui mà," Tống Gia nài nỉ, "đúng lúc đủ số chẵn luôn."
Dù chẳng hiểu số chẵn với lẻ liên quan gì, nhưng bạn gái nói gì thì phải ủng hộ, Giang Đạt cũng khuyên: "Bác sĩ Đường làm việc vất vả cả năm, nên tranh thủ nghỉ ngơi trước Tết."
Đường Yến Chi khẽ cúi đầu, giọng trầm: "Thật sự không tiện, mọi người cứ vui vẻ nhé."
Đoạn Viễn liếc nhìn Lục Hoài nhưng không nói gì, Uông Dương gãi đầu, lấy khuỷu tay huých nhẹ anh, nhỏ giọng hỏi: "Cậu bị gì thế?"
Lục Hoài nhìn Uông Dương, ánh mắt mang cảm xúc khó đoán.
Dù Tống Gia chỉ thuận miệng hỏi, nhưng đến giờ mọi người đã mời hai lần, còn anh vẫn im lặng, khiến Đường Yến Chi rơi vào tình huống khó xử. Lục Hoài vốn không phải kiểu người làm người khác bẽ mặt.
Uông Dương không hiểu nổi. Lần trước gặp nhau ở họp lớp, anh còn cười tươi như công xòe đuôi khoe sắc. Anh cứ nghĩ quan hệ hàng xóm của hai người không tệ, ai ngờ chẳng thân chút nào.
Hơi nóng từ thức ăn bốc lên nghi ngút. Căn phòng bỗng chùng xuống. Đường Yến Chi siết nhẹ tay đặt trên bàn, môi khẽ mím lại.
Lục Hoài bất chợt lên tiếng: "Bác sĩ Đường, có xin được nghỉ không?"
Đường Yến Chi ngước nhìn.
Lục Hoài chăm chú nhìn anh: "Nể mặt tôi, dự sinh nhật nhé?"
Dù là Lục Hoài hay Đường Yến Chi, cả hai đều có cảm giác thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc đó. Từng cử động nhỏ nhất của đối phương đều trở nên rõ ràng hơn.
Kể từ lần gặp trong gara đêm ấy, Đường Yến Chi chưa từng gặp lại anh, dù chỉ cách nhau vài chục mét. Lúc này, anh nhớ đến lời của Đoạn Viễn.
Sự im lặng kéo dài, nhưng giây tiếp theo, anh nghe chính mình trả lời: "Được."
Bầu không khí lập tức trở nên thoải mái, thậm chí rộn ràng hơn. Lục Hoài cúi đầu tiếp tục cắt bít tết, Đoạn Viễn nhìn Đường Yến Chi hỏi: "Dễ xin nghỉ không?"
Cuối năm ai cũng muốn nghỉ, nhưng bệnh viện không thể thiếu bác sĩ, việc sắp xếp lịch nghỉ giữa các khoa còn mệt hơn làm phẫu thuật.
Đường Yến Chi trả lời: "Tôi sẽ bàn với đồng nghiệp."
Đoạn Viễn cười, quay đầu liếc Lục Hoài.
Lục Hoài chỉ chăm chú cắt bít tết. Khi cắt xong, anh đặt dao xuống, nói: "Ăn đi."
Vài người đói lả chờ đợi lập tức lao vào. Lục Hoài đứng dậy vào bếp, khi quay lại, anh nhìn Đường Yến Chi – người vẫn chưa động đũa – hỏi: "Không đói à? Không ăn là hết đấy."
Đường Yến Chi không trả lời. Anh nhận ra giữa Lục Hoài và nhóm bạn toát lên sự thân thuộc tự nhiên, một điều mà anh và Lục Hoài, với cách xưng hô "bác sĩ Đường" và "anh Lục" trang trọng, còn lâu mới có.
Vậy nên, trong khi vừa nhai ngấu nghiến miếng bò bít tết, vừa phàn nàn rằng món ăn kèm không có khoai tây nhỏ, thì đến khi ngồi vào bàn, ngay cả một kẻ như Uông Dương cũng biết phải đợi chủ nhà là Lục Hoài động đũa trước rồi mới ăn.
Lục Hoài bê lên một đĩa gì đó xanh rì. Đường Yến Chi tò mò, chuyển chủ đề hỏi:
"Đây là gì thế?"
"Lá củ cải." Lục Hoài trả lời.
Hai người đã lâu rồi không trò chuyện nhẹ nhàng thế này.
"Ấy," Uông Dương bên cạnh bật ra một tiếng chê bai, "sao tự nhiên lại đi xào cái này ăn? Chán chết đi được, đến chó cũng không thèm..."
Lục Hoài liếc mắt.
"Ý tôi là tôi không ăn." Bị ánh mắt của Lục Hoài ép sửa lời, Uông Dương ngoan ngoãn câm miệng, cúi đầu bận bịu chấm bánh hành vào gan ngỗng, như thể muốn ăn đến khi Lục Hoài phải phá sản.
Lục Hoài đặt đĩa xuống, quay đầu thấy Đường Yến Chi vẫn đang nhìn chằm chằm, bèn hỏi:
"Đã ăn thử chưa?"
Đường Yến Chi lắc đầu:
"Chỉ từng ăn củ cải, chứ chưa ăn lá củ cải."
Lục Hoài bật cười. Từ nãy đến giờ, anh giữ nét mặt điềm đạm, nhưng nụ cười thoáng qua này khiến Đường Yến Chi nhớ lại dáng vẻ quen thuộc ngày trước. Lâu rồi anh không thấy Lục Hoài cười như vậy.
"Đây không phải là rau, chỉ là lá củ cải thôi."
Vốn dĩ làm cả bàn tiệc lớn thế này khiến Lục Hoài chẳng còn khẩu vị, anh chỉ tự xào một đĩa nhỏ, trong đó có nửa quả ớt đỏ và chút muối.
Đường Yến Chi thấy Lục Hoài bắt đầu ăn, anh cũng gắp một miếng, từ tốn nhai, nuốt chậm rãi, rồi quay đầu đi chỗ khác.
"Tôi đã bảo mà, dở ẹc." Uông Dương lè lưỡi. "Mẹ tôi còn chẳng bao giờ xào món này. Chỉ có cậu thích thôi."
Đường Yến Chi nhẹ nhàng nói:
"Rất tốt cho sức khỏe mà."
Lục Hoài không để ý, chỉ cười và kéo đĩa rau về phía mình, rồi đẩy đĩa cá về phía Đường Yến Chi:
"Nhiều người không thích ăn món này. Ăn cái khác đi."
Đường Yến Chi chưa kịp phản ứng, Đoạn Viễn từ đằng xa ngẩng lên khỏi bát đã nói chen vào:
"Bác sĩ Đường không ăn cá đâu. Hôm trước đi ăn, tôi thấy anh ấy chẳng đụng tới miếng cá mú nào."
Lục Hoài nghe xong, không nghĩ nhiều, liền nói:
"Không phải bảo không kén ăn sao?"
Vừa nói xong, anh nhìn thấy Đoạn Viễn nháy mắt đầy ẩn ý.
Bản thân Lục Hoài cũng hơi sững lại, vội vàng xin lỗi Đường Yến Chi:
"Xin lỗi."
Dù việc kén ăn hay không chẳng liên quan gì đến chuyện mập mờ, nhưng khi hỏi một người trưởng thành – hơn nữa lại là một người đàn ông biết rõ về xu hướng tình cảm của mình – thì lời nói ấy vẫn như thể mang chút thân mật. Bình thường ai lại để ý chuyện người khác kén ăn hay không? Ai lại nhớ những câu nói vu vơ đã lâu? Lục Hoài sợ rằng câu nói vừa rồi sẽ khiến Đường Yến Chi cảm thấy không thoải mái.
Tuy nhiên, khi nghe lời xin lỗi, Đường Yến Chi lại thoáng biến sắc, sau đó trả lời:
"Không sao đâu. Cá nhiều xương quá, tôi không quen ăn."
Bầu không khí như có dòng chảy ngầm. Giang Đạt và Tống Nha vẫn đang mải mê ăn uống, Đoạn Viễn nhai thịt viên, hết nhìn trái lại nhìn phải, chỉ có Uông Dương là ngây ngô:
"Vậy để Lục Hoài gỡ xương cá cho cậu đi. Anh ấy gỡ xương cá là số một, như mèo ấy. Hồi cấp ba, trong căng tin toàn cá nhiều xương, tôi toàn nhờ anh ấy gỡ xương cá của tôi giúp đấy."
Đoạn Viễn không chịu được, bèn đảo mắt ngán ngẩm.
Uông Dương thắc mắc:
"Làm gì đấy? Chẳng phải cậu cũng từng được gỡ xương cá cho sao?"
"Phải, tôi được gỡ cho rồi, ơn này tôi nhớ kỹ." Đoạn Viễn gắp cho Uông Dương cái đầu cá:
"Ăn đi, bổ não."
"Tôi không ăn đầu cá."
"Ăn đầu cá thông minh, nghe lời tôi, cậu thực sự cần bổ não."
Hai người một lời qua lại, Lục Hoài và Đường Yến Chi ngồi đối diện nhau, nhất thời không ai nói gì.
Đường Yến Chi cầm đũa lên:
"Không phiền đâu..."
"Không thích ăn thì đừng ăn." Lục Hoài giơ tay bê đĩa bánh hành sốt gan ngỗng từ chỗ Uông Dương, đặt trước mặt Đường Yến Chi:
"Ăn cái này đi. Bánh vẫn còn nóng đấy."
Đường Yến Chi từ tốn gật đầu:
"Được."
Anh lấy một miếng bánh nhỏ, phết gan ngỗng, cúi đầu ăn.
Đoạn Viễn cảm thấy bầu không khí thật khó xử, bèn nói:
"Hoài à, món thịt viên này ngấy quá. Cho tôi thêm bát cơm trắng đi."
"Cơm ở trong bếp ấy." Lục Hoài đặt đũa xuống, đứng dậy.
Đoạn Viễn cũng đứng lên, đi theo:
"Để tôi giúp."
Vào đến bếp, cánh cửa khép lại, Đoạn Viễn khoanh tay, thở dài.
Lục Hoài vòng qua anh, mở nắp nồi cơm. Hơi cơm nóng hổi bốc lên phả vào mặt:
"Thở dài cái gì?"
Đoạn Viễn nói:
"Tôi thấy hai người cứ khó xử thế nào ấy."
Lục Hoài ngoảnh mặt, không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top